Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng thứ âm thanh quen thuộc của một ngôi trường đang thức dậy. Tiếng giày dép bước vội trên nền gạch. Tiếng gọi nhau í ới từ xa. Tất cả hòa vào nhau thành một thứ nhịp điệu hỗn loạn nhưng lại rất bình thường thứ mà ai cũng đã quen đến mức không còn để ý.
Ánh nắng sớm chưa gắt, chỉ vừa đủ để trải một lớp vàng mỏng lên sân trường. Những tán cây cao rung nhẹ, lá va vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc khẽ khàng.
Hạ Dy đứng trước bảng sơ đồ trường, hơi nhíu mày.
Tờ giấy trong tay cô đã bị gấp mở nhiều lần, mép giấy hơi nhàu đi. Dòng chữ “Lớp A2 – tầng 2, dãy trái” được viết lại cẩn thận, nhưng khi đặt vào thực tế, mọi thứ lại trở nên… khó hiểu hơn cô nghĩ.
Cô ngẩng lên nhìn dãy nhà trước mặt.
Ba tầng. Hành lang dài. Phòng học nối tiếp phòng học. Người qua lại liên tục.
“Chắc… là bên kia…”
Cô tự nói nhỏ, dù giọng nói nhanh chóng bị nuốt mất trong tiếng ồn xung quanh.
Hạ Dy bắt đầu bước đi.
Bước chân của cô không nhanh, cũng không chậm kiểu bước đi của một người đang vừa đi vừa cố ghi nhớ đường. Mỗi khi đi qua một ngã rẽ, cô lại liếc nhìn bảng chỉ dẫn, rồi lại nhìn xuống tờ giấy, như thể sợ bản thân sẽ rẽ sai chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng.
Ở phía bên kia dãy nhà, Quốc Huy vừa rời khỏi lớp học sớm hơn một chút.
Hành lang tầng hai lúc này đã đông dần. Một vài người đứng tựa lan can nói chuyện, một vài người chạy vội vì sắp vào tiết. Nhưng tất cả những điều đó dường như không liên quan gì đến cậu.
Tai nghe vẫn đeo. Nhạc vẫn chạy.Cậu bước đi theo thói quen, không cần nhìn bảng lớp, không cần suy nghĩ xem mình đang đi đâu. Con đường này đã quá quen thuộc.
Một tay đút túi áo, tay còn lại cầm điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ, dừng lại, rồi lại lướt tiếp.
Ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Nhịp bước đều đặn.
Ở cầu thang nối giữa hai tầng, dòng người bắt đầu dồn lại.
Hạ Dy bước lên những bậc thang đầu tiên. Tay cô khẽ siết lại tờ giấy, như thể đó là thứ duy nhất giúp cô không bị lạc giữa nơi này.
Cô tránh sang một bên để nhường đường cho những người đang đi xuống.
Những bước chân đi ngược chiều lướt qua cô nhanh, gọn, không dừng lại.
Ở chiều ngược lại, Quốc Huy bắt đầu đi xuống.
Cậu không nhìn cầu thang, chỉ thỉnh thoảng liếc nhẹ để tránh va phải ai đó. Phần lớn thời gian, ánh mắt vẫn dừng trên điện thoại, tách biệt khỏi tất cả những chuyển động xung quanh.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Một nhóm học sinh phía trước Hạ Dy bất ngờ dừng lại để nói chuyện, khiến dòng người phía sau khựng lại trong chốc lát.
Cô hơi nghiêng người, bước sát vào tay vịn cầu thang để đi vòng qua.
Cùng lúc đó, một người phía trước Quốc Huy bước lệch hướng, buộc cậu phải dịch sang phía còn lại để tránh.
Hai chuyển động nhỏ.
Diễn ra gần như cùng lúc.
Không ai để ý.
Không ai tính toán.
Chỉ đơn giản là phản xạ giữa một không gian đông người.
Và rồi họ đi ngang qua nhau.
Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh đến mức không thể gọi tên.
Vai áo chỉ cách nhau một khoảng rất gần, nhưng vẫn không chạm.
Không có ai ngẩng đầu lên.
Không có ánh mắt nào gặp nhau.
Hạ Dy vẫn đang nhìn xuống tờ giấy, môi mấp máy đọc lại dòng chữ như một thói quen vô thức.
Quốc Huy vẫn nhìn vào màn hình, bản nhạc trong tai nghe che đi gần như toàn bộ thế giới bên ngoài.
Một cơn gió nhẹ len qua khoảng trống giữa hai người, mang theo chút mùi nắng và bụi.
Rồi biến mất.
Họ tiếp tục bước.
Như thể chưa từng có một điểm giao nào xảy ra.
Hạ Dy đi hết cầu thang, dừng lại ở hành lang tầng hai. Cô ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn dãy lớp học kéo dài trước mắt.
Ánh nắng chiếu vào từ phía cuối hành lang, làm không gian sáng lên một cách dịu nhẹ.
Cô hít một hơi nhỏ.
Rồi rẽ trái.
Bóng dáng cô nhanh chóng hòa vào dòng người đang đi về phía các lớp học, không khác gì bất kỳ ai khác.
Ở phía dưới, Quốc Huy bước ra khỏi cầu thang, đi thẳng về phía sân.
Âm thanh xung quanh rõ ràng hơn khi cậu tháo nhẹ một bên tai nghe, nhưng cũng chỉ trong vài giây trước khi đeo lại.
Cậu không quay đầu.
Không dừng lại.
Bóng cậu kéo dài trên nền xi măng dưới ánh nắng buổi sáng, rồi cũng dần bị những người khác che khuất.
Trong một buổi sáng hoàn toàn bình thường
Giữa hàng trăm con người đi ngang qua nhau
Có hai người đã từng ở rất gần.
Gần đến mức chỉ cần một khoảnh khắc khác đi thôi, có lẽ đã trở thành một câu chuyện.
Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là ...Một lần lướt qua.
Không ai biết.
Không ai nhớ.
Và cũng không ai nhận ra rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như không tồn tại ấy… lại chính là điểm bắt đầu của một điều gì đó về sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com