18.
Một tháng sau, bố tôi đến.
Ông ta mang theo rất nhiều đồ ăn vặt mà trước đây tôi thích, nói chuyện với giọng điệu ấm áp, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Nhìn cũng thấy rõ sự giả tạo tràn ra đáy mắt.
Thế nhưng, có vẻ như ông ta cảm thấy diễn xuất của mình rất tốt. Trước tiên, ông ta quan sát chỗ ở của tôi một lượt, sau đó mới ngồi xuống ghế sofa, thỉnh thoảng lại buông vài câu bày tỏ sự lo lắng trong những ngày qua.
Thỉnh thoảng, ông ta lại nhắc đến chuyện quá khứ.
Còn tôi thì cầm một cốc nước chanh, dựa vào sofa, lặng lẽ nhìn ông ta cố tình tỏ ra xúc động.
Sau gần nửa tiếng dạo đầu, cuối cùng ông ta cũng đi vào trọng tâm.
"Vãn Vãn, lần đấu thầu sắp tới, con có thể nhường cho công ty chúng ta không?"
Công ty chúng ta.
Một tháng trước, ông ta còn náo loạn ở công ty, muốn thu hồi lại cổ phần của tôi. Vậy mà bây giờ lại đổi thành "công ty chúng ta."
Còn về vụ đấu thầu mà ông ta nhắc đến, tôi đương nhiên biết rõ.
Đây là một cơ hội lớn cho cả Viễn Dương lẫn Thần Tinh của ông ta.
Thấy tôi im lặng, giọng điệu ông ta càng dịu xuống:
"Vãn Vãn, bố biết con vẫn còn giận chuyện trước đây. Lúc đó bố cũng chỉ vì tức giận thôi. Trong lòng bố, con vẫn là con gái lớn của bố, chúng ta đã sống cùng nhau hơn hai mươi năm, con mới là người mà bố thân thiết nhất. Chỉ là lúc đó thấy con không quan tâm, bố mới cảm thấy lạnh lòng… Sau này, dì Bành cũng nói với bố rằng thực ra con cũng định chạy vào cứu bố, bố biết mình đã trách lầm con rồi."
Vừa nói, ông ta vừa nắm lấy tay tôi, hai mắt đỏ hoe.
"Bố biết, những năm qua đã nợ con và mẹ con quá nhiều. Sau này, bố sẽ bù đắp cho con, cả phần của mẹ con nữa, được không?"
Ông ta còn nói rất nhiều.
Đúng là bố ruột, biết cách nói sao cho chạm đến lòng tôi nhất.
Tôi đỏ mắt nhìn ông ta, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Con biết rồi, ba yên tâm."
Tôi nắm lấy tay ông ta, khẽ khàng hứa hẹn.
…
Lúc rời đi, ông ta dặn đi dặn lại bảo tôi dọn về ngôi nhà mới của "chúng ta" để ở.
Tôi gật đầu:
"Được, để con thu dọn đồ đạc rồi mấy hôm nữa sẽ chuyển về."
Lúc này, bố tôi mới yên tâm rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Tôi lạnh lùng lau đi vệt nước mắt trên mặt, bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Thư ký Trần, buổi đấu thầu tuần sau hãy dốc toàn lực, nhất định phải giành được."
Trước gương, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của chính mình. Vẻ xúc động trong mắt đã tan biến ngay trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại.
Thực ra, đôi khi tôi cũng thấy khó hiểu. Mẹ tôi thông minh như thế, tại sao lại có thể một lòng một dạ với ông ấy?
Vừa mê muội trong tình yêu, vừa tệ bạc, lại vừa ngu ngốc.
Ông ta thực sự tin rằng, chỉ bằng hơn một tiếng đồng hồ diễn màn kịch tình thân, tôi sẽ từ bỏ cuộc đấu thầu lần này sao?
Sống đến từng này tuổi rồi, đúng là hiếm khi thấy ông ta ngây thơ đến vậy.
19.
Một tuần sau, bố tôi gần như muốn làm nổ tung điện thoại của tôi.
Còn tôi, vừa đấu thầu thành công, công việc chất đống, nào có tâm trạng để ý đến ông già vừa bị tôi trêu đùa một vố kia chứ.
Thất bại lần này là một đòn giáng mạnh vào Thần Tinh, tổn thất không hề nhỏ, cũng đủ để Bành Văn Hủy và bố tôi ủ rũ một thời gian rồi.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn qua cửa sổ sát đất, cúi đầu quan sát cảnh vật bên dưới.
Nếu không có gì bất ngờ, Bành Văn Hủy chắc lại dắt theo cô con gái bảo bối đến làm loạn.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là đã hai ngày trôi qua, mọi chuyện lại bình yên đến lạ.
Bố tôi không còn gọi điện cho tôi nữa, Bành Văn Hủy cũng không xuất hiện.
Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp sự độc ác và ngu xuẩn của bà ta.
Bà ta đúng là không tìm đến tôi, nhưng vào ngày thứ ba sau khi đấu thầu, khi tôi đang đi dưới tòa nhà công ty, từ trên cao có người ném một chậu hoa nặng nề rơi thẳng xuống ngay trước mặt tôi.
Mảnh vỡ và bùn đất bắn tung tóe, cứa một vết sâu vào bắp chân tôi.
Tôi không sao, nhưng vẫn bị hoảng sợ.
Tòa nhà thương mại này có hệ thống quản lý vô cùng nghiêm ngặt, chưa từng xảy ra chuyện ném đồ từ trên cao.
Huống hồ, chuyện này lại xảy ra ngay sau khi tôi vừa giành được thầu.
Đây không phải là một tai nạn, mà rất có thể là một vụ mưu sát. Chỉ có điều, tôi thật sự không hiểu nổi ai lại ngu xuẩn đến mức dùng cách này để gi//ết người.
Tôi lập tức báo cảnh sát, nhưng vì không có thiệt hại về người, họ chỉ tiến hành hỏi thăm và cảnh báo sơ qua. Cuối cùng, không tìm được kẻ gây án, vụ việc cũng bị gác lại.
Nhưng tôi thì không dễ dàng bỏ qua.
Một số nhân viên trong công ty phản ánh rằng, chiều hôm đó, có người thấy Bành Văn Hủy cải trang lẻn vào tòa nhà công ty chúng tôi.
Viễn Dương và Thần Tinh vốn là đối thủ không đội trời chung, mà Bành Văn Hủy lại là bà chủ của Thần Tinh, vì vậy không ít nhân viên công ty nhận ra bà ta.
Chỉ có điều, đúng lúc đó, hệ thống camera giám sát của tòa nhà lại gặp sự cố hai ngày liền.
Nhưng tôi vẫn tìm đủ chứng cứ bằng những cách khác. Sau khi sao chép tất cả vào USB, trước khi đến đồn cảnh sát, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Bành Văn Hủy.
"Dì Bành, hôm đó không đập ch//ết tôi, có phải rất đáng tiếc không?"
Bên kia im lặng một lúc, sau đó phủ nhận ngay lập tức: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Tôi khẽ cười.
"Không cần giả vờ nữa, tôi đã có đầy đủ chứng cứ rồi. Gặp nhau ở đồn cảnh sát nhé."
Nói xong, tôi liền cúp máy.
Trước khi đến đó, tôi chỉ dặn thư ký Trần mua cho mình một ly cà phê. Uống xong chuẩn bị ra ngoài thì đụng ngay phải bố tôi.
Hành lang vắng lặng, ông ấy vội vã chạy đến, thở hổn hển.
"Vãn Vãn."
Ông bước nhanh đến trước mặt tôi, đôi mày cau chặt: "Thật sự là do dì Bành làm sao?"
"Đúng vậy."
Tôi siết chặt chiếc USB trong tay.
"Chính là bà ta… Bố à, người phụ nữ mà bố cưới đúng là đồ độc ác! Hôm đó chỉ cần con bước nhanh một chút thôi, chắc đã ch//ết ngay tại chỗ rồi!"
Xét theo mức độ vỡ vụn của chậu cây khi rơi xuống, nếu nó rơi trúng đầu tôi, e rằng chẳng còn cơ hội sống sót. Cũng xem như tôi đã đi một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan.
Bố tôi sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Sao có thể…"
Nói rồi, ông ấy giật lấy chiếc USB từ tay tôi.
"Bà ấy dù thế nào cũng không thể ra tay độc ác đến mức đó…Bố không tin, để bố xem trước đã."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, USB đã bị ông ấy lấy mất.
Đột ngột, chiếc USB bị ném mạnh xuống đất.
"Rầm!"
Ngay sau đó, là tiếng giày ông ấy nghiến chặt, giẫm đạp không chút do dự.
USB vỡ vụn, giống như trái tim tôi.
"Bố!"
Tôi vội vàng lao tới ngăn ông lại, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt.
"Trong đó là bằng chứng cho thấy Bành Văn Hủy đã đẩy chậu hoa xuống để hại con, bố đừng giẫm lên nó!"
Nhưng dù tôi có nói thế nào, ông ấy càng giẫm mạnh hơn. Chiếc USB đã vỡ nát.
Tôi siết chặt cổ tay ông, giọng run lên vì tức giận:
"Bố biết rõ là bà ta muốn gi//ết con, nhưng vì sợ con đưa bà ta vào tù nên mới đến đây hủy chứng cứ, đúng không?"
Chứng cứ bị hủy, bố tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này ông mới ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
"Vãn Vãn, con khiến bố quá thất vọng! Lần trước bố đã hạ mình cầu xin con như vậy, trước mặt thì đồng ý, nhưng quay lưng lại liền cướp mất cơ hội đấu thầu của Thần Tinh!"
"Trong mắt con còn có người bố này không?"
"Đừng đánh trống lảng!"
Hiếm khi tôi kích động đến vậy, lớn tiếng quát lên.
"Vậy là bố đều biết cả, biết Bành Văn Hủy đã đẩy chậu hoa, biết bà ta cố ý mưu sát con. Bố biết hết, nhưng vẫn lựa chọn thiên vị bà ta..."
Bố tôi hừ lạnh một tiếng.
"Đúng, bố biết hết. Bây giờ không phải con vẫn ổn sao? Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu còn muốn nhận bố là bố, thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại."
Ông cúi xuống nhặt chiếc USB bị vỡ dưới đất, quan sát một lúc rồi ném thẳng vào thùng rác.
Tôi lặng lẽ nhìn ông. "Nếu con không im miệng thì sao?"
"Chứng cứ đã không còn, đừng làm loạn nữa."
Tôi khẽ cười, chỉ tay lên camera giám sát trên trần nhà.
"Bố à, để con nói cho bố hai bí mật nhé."
"Bí mật thứ nhất, camera trên đầu con đã được sửa xong rồi. Những lời bố vừa nói, nó đã ghi lại nguyên vẹn đấy."
"Bí mật thứ hai"
"Thực ra con chẳng hề tìm được chứng cứ xác thực nào cả. Cảm ơn bố đã đại nghĩa diệt thân, cung cấp cho con một bằng chứng mạnh mẽ như vậy."
Nói xong, tôi vỗ tay, từ góc khuất phía sau lưng bước ra hai vệ sĩ. Một người đi kiểm tra camera giám sát, người còn lại đứng sau lưng tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
Ông già rồi, không còn sức sống của tuổi trẻ, dường như cũng đã nhuốm màu già cỗi theo năm tháng.
Bao năm chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của Bành Văn Hủy, dường như ngay cả phản ứng của ông ta cũng chậm chạp đi nhiều.
Mãi đến lúc này, bị tôi chơi một vố nữa, ông ta mới hoàn hồn, lập tức chửi ầm lên bằng những lời sáo rỗng cũ rích.
Chửi tôi là kẻ vô ơn, chửi tôi không có lương tâm.
Nhưng lần này, ông ta còn mắng tôi là đồ tạp chủng, nói rằng một người phụ nữ tâm cơ nặng nề như tôi, chắc chắn không phải con ruột của ông ta.
Ông ta nói, chắc chắn là năm đó mẹ tôi đã lăng nhăng bên ngoài mới sinh ra tôi, bao nhiêu năm qua khiến ông ta uổng công làm bố người khác.
Ông ta nói, với gene tốt như ông ta, con gái sinh ra nhất định phải dịu dàng, hiểu chuyện như Tô Nhan, chứ không thể nào là một đứa vô ơn, hoang dại như tôi.
"Chửi đủ chưa?"
Tôi lặng lẽ nghe ông ta mắng xong, cuối cùng mới nhẹ nhàng hỏi một câu.
Đối diện, bố tôi thở hổn hển vì tức giận. Ánh mắt ông ta nhìn tôi tràn đầy căm ghét và ghê tởm.
"Chửi đủ rồi thì c//út đi, về chuẩn bị sẵn một bộ quần áo tù cho Bành Văn Hủy đi."
"Còn nữa."
"Ông nói đúng đấy, giữa chúng ta thật sự chẳng còn liên quan gì nữa. Từ nay về sau, bố con đoạn tuyệt, bất kể ông ch//ết hay tôi sống cũng chẳng liên quan gì đến nhau."
Bố tôi nghiến răng gằn giọng: "Tốt! Cứ coi như tao chưa từng có đứa con gái lớn như mày!"
Nói xong, ông ta quay người bỏ đi.
Chỉ đến khi đi đến cuối hành lang, ông ta bỗng khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
"Không phải tao ch//ết thì là mày sống? Nói trắng ra, mẹ kiếp, kiểu gì cũng là tao ch//ết, đúng không?"
Tôi khẽ cười, quay người bước vào văn phòng.
Cánh cửa nặng nề đóng sập lại, cắt đứt mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com