May mắn thay, không có gì xảy ra.
Tôi lau nước mắt, chọc vào mặt anh, nhỏ giọng nói: "Giang Du Bạch, nếu anh còn tiếp tục dọa người như vậy, em sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
Người nằm trên giường bệnh chợt mở mắt, tôi giật mình rụt tay lại.
Sắc mặt anh có chút xấu xí, nhưng tinh thần lại rất tốt.
"Anh tỉnh rồi à?"
“Nếu anh không tỉnh lại, anh sợ em sẽ khóc.”
"Đừng nói nhảm, ai sẽ khóc chứ?"
Nói đến đây, tôi không cầm được nước mắt.
"Em cho rằng, em cho rằng anh..."
"Em khóc thật đấy à?" Giang Du Bạch hoảng hốt thấy rõ, bất lực lau nước mắt cho tôi, "Anh không sao, thật đấy, bây giờ anh có thể ra khỏi giường rồi..."
“Nằm ngoan đi.” Tôi đẩy anh ra sau, ngượng ngùng lau nước mắt, “Em đi gọi điện cho bà ngoại, nếu không cả đêm nay bà sẽ không ngủ được mất.”
Sau cuộc điện thoại, bà lão cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi cầm điện thoại đi vào: “Đã muộn rồi, em không kêu bà ngoại đến, em ở đây với anh. Bác sĩ nói hai tiếng nữa anh có thể ăn chút đồ ăn lỏng. Em đi mua một ít."
"Lâm Nhuyễn." Giang Du Bạch gọi tôi: "Lại đây."
Tôi bước tới, bị anh kéo xuống, tôi chống cự trong vô thức, anh muốn cười rồi lại không: "Quan tâm đến bạn trai của em đi, anh không thể cử động được, em xuống dưới một chút đi."
"Anh muốn làm gì?"
"Ngoan ngoãn, để anh hôn em chút nhé."
Mặt tôi đỏ lên, nhưng tôi tiến lại gần hơn.
Thật lâu sau, anh mới buông tôi ra, ánh mắt dính chặt: “Sau này em sẽ ngoan như vậy trên giường chứ?”
"Anh vẫn đang ở bệnh viện, đang nghĩ gì vậy? Hơn nữa..." Tôi lắc lắc điện thoại, "Anh đã tự nhắn tin cho em, nói chia tay."
Ánh mắt Giang Du Bạch lập tức lạnh như băng: "Anh không nhìn thấy."
Tôi tiến lại gần, không chuẩn bị trước nên bị anh giật lấy điện thoại.
Anh vẫn đang bị thương nên tôi không dám gây sự với anh.
Tôi thấy anh ấy bấm vào điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong hai giây và xóa nó một cách sạch sẽ.
"Anh không gửi nó."
"Ồ."
“Thật sự là không phải ông đây gửi tin nhắn, anh rất…”
Nói được nửa chừng, Giang Du Bạch ngừng nói, tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm anh: “Rất gì?”
Ánh mắt anh lóe lên: “Đau quá.”
"Chạm phải vết thương à? Để em xem..."
“Chỉ cần hôn một chút là sẽ ổn thôi.”
"Ồ~"
"Có vẻ như không còn đau nữa rồi, chúng ta hôn lần nữa nhé."
"..."
22
Trong những ngày Giang Du Bạch nằm viện, chú Lục chưa từng đến thăm anh một lần.
Mặt khác, Lục Viễn Chu có đến gặp anh mấy lần, nhưng quan hệ giữa hai anh em chỉ như vậy, không thể cùng nhau trao đổi quá mấy câu.
Lúc tiễn Lục Viễn Chu ra ngoài, anh ta đột nhiên đột nhiên hỏi: “Diệp Nịnh có kết bạn với cô không?”
"Lần trước tôi có thêm."
"Cô ấy đã xóa tôi rồi, tôi có thể mượn điện thoại của cô xem được không?"
Tôi mở khóa và tìm kiếm tên Diệp Nịnh, tôi bấm vào thì thấy cô ta vừa đăng một bài vào sáng nay.
Địa điểm là ở Mỹ và đó là bức ảnh selfie của cô ta và một anh chàng người nước ngoài đẹp trai.
Chú thích: [Cuối cùng cũng được hôn người nước ngoài.]
Khóe miệng tôi giật giật: "Cô ta đi du học à? Sao đột ngột thế?"
“Có lẽ là tôi đã dọa cô ấy.” Lục Viễn Chu lướt qua vòng bạn bè của Diệp Ninh rồi trả lại điện thoại cho tôi. “Xin giúp tôi nói với anh ấy rằng tài sản của Lục gia là của anh ấy, tôi sẽ không tranh giành với anh ấy.”
"Được."
Trở lại phòng bệnh, Giang Du Bạch ôm sách không thèm ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn.
“Nói gì gì mà lâu thế?”
Cuốn sách được cầm lộn ngược.
Vẫn giả vờ.
Tôi cảm thấy muốn cười.
"Không có gì."
Giang Du Bạch ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi một lúc lâu: “Được.”
“Lục Viễn Chu nói sẽ không tranh đoạt tài sản gia tộc với anh nữa.”
Giang Du Bạch cười lạnh: "Công ty nhỏ bé của Lục Thương Niên có đáng để tranh giành không? Cậu ta ta lấy đâu ra mặt mũi mà nói vậy?"
“Lục Viễn Chu cũng khá là thảm, em nghĩ tâm tư Diệp Nịnh không hề hướng về anh ta.”
“Lần sau Lục Viễn Chu tới, em sẽ hỏi lại anh ta.”
"Lâm Nhuyễn!" Giang Du Bạch đè nén lửa giận, khuôn mặt tối sầm.
Tôi giả vờ như không biết gì: “Làm sao?”
Đột nhiên, Giang Du Bạch mỉm cười: “Em cố ý đúng không?”
"Nghe mà không hiểu à."
"Được rồi, lần sau anh sẽ đổi chỗ, em sẽ hiểu."
“Đổi ở đâu?”
Giang Du Bạch thì thầm vào tai tôi hai chữ.
Tôi đỏ mặt: “Hạ lưu.”
23
Lúc Giang Du Bạch nhập viện, bà ngoại lo chúng tôi ăn không ngon nên thường mang đồ ăn đến, chân tay bà có vấn đề, nên khi nào có thời gian rảnh là tôi đều qua chỗ bà để tự lấy.
Vô tình, tôi tìm thấy một tấm giấy khen hồi còn học tiểu học trong phòng của Giang Du Bạch.
"Du Bạch không nói cho cháu biết sao? Thật ra thằng bé đã thích cháu nhiều năm rồi. Khi cháu tốt nghiệp tiểu học, được bố mẹ đón lên thành phố học, nó đã đuổi theo xe suốt một chặng đường mà không kịp. Lúc trở về nhà thì không thèm nói năng lấy một lời suốt ba ngày trời.”
Tôi từng cùng trường với trường tiểu học của Giang Du Bạch sao?
“Bởi vì chuyện của mẹ thằng bé, lúc nhỏ Du Bạch không thích nói chuyện, người khác cho rằng thằng bé không thể nói chuyện.”
Tôi đã nhớ ra.
Khi tôi học tiểu học, trong trường có một cậu bé rất đẹp trai nhưng không may cậu ấy không nói được và bị câm.
Vì lý do này mà nhiều người bắt nạt cậu và đặt cho cậu một biệt danh - Cậu bé câm.
Một lần tôi đi ngang qua và nhìn thấy một nhóm con trai vây quanh cậu, gọi cậu là cậu bé hoang dã vì cậu không có bố mẹ. Cậu, một người vốn luôn lặng lẽ, đột nhiên như mất kiểm soát và bắt đầu đánh nhau với họ.
Tiếc là bên kia đông quá, cậu ấy không đánh lại nổi, trong lúc nhất thời tôi đã hét lên là thầy sắp tới.
“Hàng năm cháu về thăm bà ngoại, Du Bạch luôn nói có việc rồi đi ra ngoài, thực ra là đi xem cháu, thằng oắt này còn biết ngượng cơ đấy?
Chẳng trách bà tôi từng khẳng định chắc chắn rằng tôi đã yêu sớm.
Thì ra là anh ấy.
"Bà ngoại, ngay từ đầu bà đã nhận ra cháu rồi, sao bà không nói cho cháu biết?"
“Thằng bé không cho phép bà nói.”
“Còn có thứ khác bà nên cho cháu xem.”
Bà ngoại lôi ra một bức ảnh ố vàng từ trong hộp.
Đây là bức ảnh của Giang Du Bạch và bà tôi.
Là bà ngoại tôi.
Tôi đã không kịp gặp bà tôi lần cuối.
Đã nhiều năm tôi hối hận vì sao không chụp ảnh cùng bà, ít nhất khi nhớ bà, tôi vẫn có thể lấy ra để ngắm lại.
Tôi không thể nói được cảm giác lúc này, mọi tiếng nuối của tôi đã được Giang Du Bạch bù đắp.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi, Giang Du Bạch?"
Tôi đã chụp ảnh đến bệnh viện.
Giang Du Bạch đã khỏe lại rồi, bác sĩ nói hai ngày nữa có thể xuất viện.
Tôi đột nhiên cúi đầu hôn anh.
Giang Du sững người, ôm lấy tôi và cũng hôn đáp lại tôi.
Lúc buông tôi ra, anh nhạy bén cảm nhận được tôi có gì đó không ổn, ánh mắt trở nên nặng trĩu: "Sao vậy?"
"Gặp phải một kẻ ngốc."
"Bắt nạt em à?"
Tôi lắc đầu: “Giang Du Bạch, em không nghĩ là em đã nói với anh rằng em thích anh.”
Thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này.
“Em vừa nói gì thế?” Giọng điệu hoài nghi tràn ngập sự lo lắng và khó chịu không thể nhận ra.
"Giang Du Bạch, em rất thích anh."
"Không nghe rõ." Có người ánh mắt lập lòe.
Tôi cúi đầu, nói từng chữ một: “Em thích anh.”
Giang Du Bạch bĩu môi: "Hôm nay em tốt như vậy sao?"
"Anh thích em từ lúc nào thế?"
Giang Du Bạch hơi dừng một chút, vẻ mặt thản nhiên, kéo dài giọng nói: "Việc này, anh phải suy nghĩ một chút."
"Cấp ba? Cấp hai? Hay sớm hơn?"
"Em..." Giang Du Bạch giật mình, "Em biết à?"
Mặt anh đỏ bừng một cách bất thường, thần sắc không được tự nhiên.
Tôi lấy bức ảnh ra, mắt đỏ hoe: “Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Bao năm qua, em luôn tiếc nuối vì không thể quay lại gặp bà ngoại lần cuối. Em thậm chí còn không giữ lại nổi một bức ảnh. Giang Du Bạch, Cảm ơn anh."
Cũng cảm ơn em vì đã chịu yêu anh ngay cả khi anh đang đang trong hoàn cảnh khốn khổ, chật vật như vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com