11.
Ân Yến Thần nhìn tôi bước vào “ký túc xá” xa hoa, nhắc nhở:
“Em mà không yên tâm thì có thể đổi mật mã khoá điện tử.”
“Nhưng tôi thì rất yên tâm với em. Mật mã nhà tôi là 070306.”
Tôi lập tức giơ tay:
“Lúc nào gọi, lúc ấy có mặt!”
Ông chủ báo mật mã cho tôi, chẳng phải chính là có ý này sao?
Tôi thu dọn hành lý xong, nằm dài trên chiếc sofa mềm mịn, vừa nằm vừa nghịch điện thoại.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi liếc qua mắt mèo, rồi cung kính mở cửa:
“Bạn trai, sao anh đích thân tới vậy?”
Ân Yến Thần hơi nhấc tay:
“Tôi mang cơm nhân viên đến cho em.”
Vừa nghe xong, tôi lập tức mở cửa, nhận lấy hộp cơm nặng trịch.
Trong mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng:
“Tôi sợ em ăn không đủ, không có sức làm việc.”
Hộp cơm có ba tầng.
Tầng thứ nhất: bày bốn con cua gạch son béo múp. Mai cua lật ra, vàng óng ánh tràn đầy, những phần không ăn được đã được khéo léo gỡ bỏ. Thịt càng, thịt chân cũng được tách ra, đặt ngay ngắn trong từng ngăn nhỏ.
Tầng thứ hai: toàn món ăn gia đình — sườn xào chua ngọt, sườn hầm, cánh gà, thêm cả súp lơ xanh và cải Thượng Hải.
Tầng thứ ba: một nửa cơm trắng, một nửa canh rong biển tôm khô.
Cơm nhân viên thế này thì quá đỉnh rồi!
Xưa nay chưa từng có ai chịu khó tách thịt cua cẩn thận, chờ sẵn để tôi ăn thế này.
Tôi bốc một miếng gạch cua bỏ ngay vào miệng — có tiền đúng là tuyệt!
Lúc này, tôi mới nhớ phải quan tâm tới “cơm áo” của mình, bèn nhắn cho anh một tin:
“Anh làm à?”
Anh như thể ngồi chờ sẵn bên điện thoại, trả lời cực nhanh:
“Ừ.”
Mắt tôi chợt nóng lên.
Người ta vẫn nói nhà giàu không thiếu tiền, chỉ thiếu thời gian và tinh lực.
Ân Yến Thần là người có tiền, ba mươi vạn với anh chỉ như hạt muối bỏ bể, thế mà còn chu đáo, quan tâm thế này…
Tôi nguyện gọi anh là: Ông chủ thần tiên.
Tôi có thể làm bạn gái anh cả đời!
Kiêm tài xế riêng!
Không oán, không hối hận!
12.
Mười giờ tối, Ân Yến Thần nhắn cho tôi:
“Ngủ chưa?”
“Tất nhiên là chưa rồi.”
Tôi đợi một lúc, thấy anh chẳng có động tĩnh gì bèn hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi thấy trên mạng nói, người yêu với nhau buổi tối đi ngủ đều gọi để vậy rồi cùng ngủ…”
Nhiệm vụ bạn gái tới rồi!
Tôi lập tức tỉnh táo, gọi ngay cuộc thoại, giọng ngọt ngào kéo dài:
“Alô~~ Thần bảo bối~~ nhớ em rồi hả?”
Anh ấy chắc chắn vừa rùng mình một cái, ghét bỏ nói:
“…Em không thể nói chuyện bình thường được sao?”
Rõ ràng là giọng “kẹo ngọt chính hiệu”, thế mà anh chẳng biết thưởng thức gì cả!
Tôi hỏi tiếp:
“Anh ngủ có ngáy không?”
“Không.”
“Thế nghiến răng à?”
“Không.”
“Hay nói mơ?”
“…Em nói nhiều thế. Tiền kiếm đủ rồi đúng không?”
Mặc dù anh ấy không nhìn thấy, tôi vẫn híp mắt, nhe răng cười lấy lòng:
“Chưa, chưa đủ đâu. Em im miệng ngay đây.”
Làm bạn gái thế này, tôi còn muốn cầm thêm mấy tháng lương nữa.
Nhẹ nhàng thôi, một căn nhà nằm ngay trong tay!
Mười hai giờ đêm, tôi tắt iPad.
Tiếng ồn lắng xuống, bên tai chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của anh.
Lúc nãy tôi còn xem show tạp kỹ ầm ĩ thế mà anh vẫn ngủ được ư?
Đúng là thiên phú dị bẩm.
Tôi chui vào chăn điều hòa, nghe nhịp thở kia, mắt dần díp lại.
Mơ mơ màng màng, hơi thở bên kia bỗng gấp gáp, kèm tiếng nấc nghẹn và ho khan.
Tôi tỉnh táo hơn một chút – Yến Thần gặp ác mộng rồi?
Tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là hơi thở đau đớn, như thể bị ai b//óp c//ổ, sắp ngạt ch//ết.
“Ân Yến Thần! Anh sao vậy!?”
Có người lẻn vào phòng sao? Anh ấy gặp nguy hiểm thật rồi à?
Yến Thần vẫn chìm trong cơn nghẹt thở, không trả lời.
Tôi chẳng kịp xỏ giày, vớ ngay cây chổi lao thẳng sang nhà anh.
Trong phòng ngủ chính, anh ta mồ hôi nhễ nhại, nằm trên giường, hai tay kéo cổ áo, gương mặt đau đớn, thở dốc từng cơn.
Trong phòng đâu có ai khác!
Tôi lay cánh tay anh: “Yến Thần, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại!”
Toàn thân anh run lên, mở mắt. Trong đôi mắt đen ngòm ánh lên tia nước long lanh, như sao rơi xuống hồ sâu.
Anh như con chó nhỏ bị bỏ rơi, từ mắt đến thân mình đều ướt đẫm, yếu đuối, bất lực, như sắp vỡ tan giữa gió mưa.
Tôi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán anh, dịu giọng hỏi:
“Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?”
Anh vươn tay, ôm chặt lấy tôi.
Nửa người trên của tôi đổ xuống người anh, má dán chặt vào ngực trần. Hơi thở đàn ông xen mùi trúc thanh mát, từng đợt từng đợt xông vào mũi, vào tim.
Tôi định giãy ra, nhưng lại tiếc cơ bắp rắn chắc, làn da căng mịn kia…
Này cái mũi, mày phải kiềm chế cho tao, đừng có mà chảy máu ngay lúc này!
Tôi gắng lấy lại bình tĩnh, lục lọi trong đầu mãi mới run giọng nói:
“Ân Yến Thần… đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi… đều là giả cả.”
Giọng anh khàn đặc:
“…Sao tôi lại thấy nó thật vậy…”
Ôi cái giọng trầm khẽ vang trong lồng ngực này…
Não tôi sập nguồn, mà eo thì đang gào thét.
“Ơ… bạn trai, anh buông em ra được không? Lưng em… gãy đến nơi rồi.”
Anh trở mình.
Tôi vẫn bị ôm gọn trong vòng tay, nhưng đã rơi xuống chiếc giường mềm mại.
Anh vùi mặt vào tóc tôi:
“Cầu xin em, đêm nay ở lại với tôi, được không?”
Tôi bật dậy:
“Anh sao thế? Có bạn trai nào phải dùng chữ ‘cầu xin’ khi nhờ bạn gái ở lại không!? Đây là nghĩa vụ của em chứ!”
Nói rồi, tôi ngồi bên giường, hỏi han liên tiếp:
“Muốn uống nước nóng không?”
“Có cần xoa bóp không?”
“Muốn em hát ru không?”
“Hay là…”
“Lâm Ân Ân.” – Anh đột ngột cắt lời.
“Hở?”
“Em… tất cả đều chỉ vì tiền sao?” Đuôi mắt anh còn vương mấy giọt mồ hôi, ánh nước chưa tan, khiến người ta thương xót.
Tôi thoáng do dự… Thật sự tôi chỉ vì tiền thôi sao?
“Đương! Nhiên! Là! Thế!” – Tôi dằn từng chữ, nghiêm túc trả lời.
Ánh mắt anh thoáng ảm đạm:
“Tôi biết rồi.”
Tôi vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, chớp mắt chờ chỉ thị tiếp theo.
Anh mím môi hồi lâu, mới chậm rãi nói:
“Rót cho tôi ly sữa 45,3 độ C. Điều chỉnh điều hòa về 26,8 độ. Chăn bị ướt thì thay cái chăn thu bằng tơ tằm khác. Phòng ngủ này có ma, em ngồi bên niệm ‘Đại Bi Chú’ suốt đêm, không được ngủ. Sáng mai, trước khi tôi dậy 15 phút, em phải chuẩn bị sẵn bồn nước tắm không có clo.”
“………………”
Nói xong, anh quay đầu, ngủ cái rụp.
Tôi…
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ nụ cười trên mặt.
Sợ đến mai thì chẳng còn cười nổi nữa.
Lưng anh cứng đờ, hơi thở phập phồng, trông như đang rất giận.
Là sao chứ!?
Anh mới đánh bị tôi giận hơn ấy!
Tôi đá phăng dép, “bịch” một cái ngã xuống cạnh anh:
“Tiền này bà đây không thèm nữa! Ngày mai muốn đuổi thì đuổi! Giờ ngủ cái đã!”
Tôi áp sát lưng anh qua lớp chăn mỏng, tim đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực.
Lạ là, Yến Thần lại không tiếp tục làm khó, thân thể vốn căng cứng cũng dần thả lỏng, chẳng bao lâu, tôi đã nghe tiếng thở đều.
Sáng hôm sau, tôi bị “siết” tỉnh.
Không biết từ lúc nào, tôi đã chui vào ổ chăn của anh, cả nửa người trên bị anh quấn chặt trong tay.
Còn anh thì… vẫn ngủ say như chẳng có chuyện gì.
13.
Khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã sáng hẳn.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt dịu của cháo hải sản, tôi còn chảy nước miếng rồi mới tỉnh dậy.
Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi liền thấy người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Anh mặc một bộ đồ ở nhà giản dị, thắt chiếc tạp dề xám ở eo, tay cầm muôi đảo thức ăn. Bên cạnh còn một nồi cháo đang sôi lục bục.
“... Ân Yến Thần?”
Anh quay đầu lại, mỉm cười với tôi, nụ cười dịu dàng như gió xuân:
“Hôm nay bữa sáng có cháo hải sản, há cảo tôm, còn có món em thích nhất, bánh bao nhân sữa trứng.”
Tôi chết lặng.
Anh là kim chủ mà!
Chẳng phải đáng lẽ tôi mới là người phải dậy sớm đi chợ, nấu nướng xong rồi hí hửng mang qua cho anh sao?
Sao vai trò của hai chúng tôi lại đảo lộn thế này!?
Không được, không được. Tôi phải nói rõ ràng với anh, nếu không thì cầm số tiền này tôi thật sự thấy bất an.
“Ân Yến Thần, là em mỗi tháng nhận của anh—”
Anh trừng mắt liếc tôi, cảnh cáo:
“Im lặng.”
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng ngay. Được thôi, coi như thỏa hiệp.
Dù sao tôi cũng vừa có tiền, vừa được hưởng đãi ngộ như bạn gái hàng đầu, chẳng thiệt gì cả!
Tôi bĩu môi nhìn bóng lưng anh, xoay người lại thì vô ý va vào cái tủ thấp.
Chiếc bình hoa lớn đặt trên đó rơi xuống đất, “choang” một tiếng giòn tan, làm tim tôi suýt ngừng đập.
Xong rồi xong rồi!
Cái bình này có khi rất đắt, không khéo lại là đồ cổ!
Hu hu hu, ba mươi vạn mới vào tay tôi có phải sẽ bay sạch luôn không!?
Nhưng Ân Yến Thần lại như chẳng nghe thấy gì, vẫn tập trung chăm chú vào nồi đồ ăn.
Lẽ nào tiếng xào nấu át đi rồi?
Tôi lập tức phủ định suy đoán này.
Tiếng bình hoa vỡ to đến vậy, có điếc cũng phải giật mình, sao anh lại không phản ứng gì?
Chẳng lẽ... anh thật sự là một người điếc?
Trong đầu tôi bất chợt lướt qua những cảnh tượng trước đó:
Lúc nói với chú tài xế, anh chỉ nhắn tin để trao đổi.
Với nhạc chuông điện thoại của tôi, anh chưa từng để tâm.
Ngoài tôi ra, anh chưa bao giờ nói chuyện với ai khác...
Và những phản ứng hơi chậm chạp kia...
Thế nhưng rõ ràng anh nghe được lời tôi nói mà?
“Ân... Yến Thần...?”
Anh đã nấu, tắt bếp và máy hút khói, quay lại nhìn tôi:
“Sớm vậy mà đã rửa mặt xong rồi à?”
Điện thoại tôi lúc này đang bật nhạc ở mức âm lượng lớn nhất, vang đến nỗi làm tôi nhíu mày, vậy mà anh hoàn toàn không nhận ra.
“Tại... tại sao anh lại... không nghe thấy âm thanh nào hết?”
Anh sững người một chút, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nở ra một nụ cười nhạt đến mức khó nhận thấy:
“Em... cuối cùng cũng phát hiện rồi à.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com