Vợ Tôi Cấm Đụng

[5/5]: Cứu Tinh xuất hiện

Kể từ khi “chính thức” chinh phục được trái tim Hạ Tư Vũ, Tần Dạ những tưởng mình sẽ được hưởng cảnh xuân ngọt ngào, vợ chồng kề gối cùng nhau, ngày đêm hòa hợp.


Anh đã tưởng tượng đủ viễn cảnh: buổi sáng hai người dậy chung giường, vợ còn ngái ngủ dụi đầu vào vai anh; buổi tối cùng nhau ăn cơm, đút thức ăn cho nhau, rồi kết thúc ngày bằng một nụ hôn dài…


Nhưng đời lại trêu ngươi.


Kẻ phá bĩnh không ai khác ngoài em vợ – Hạ Tư Du.


Ngoài mặt thì ngọt ngào ngoan ngoãn, giọng nói mềm như kẹo bông. Thế nhưng bản chất? Phải nói là lươn lẹo hơn cả hacker quốc tế, chuyên gia bày trò “chia rẽ uyên ương.”


Ban ngày ăn cơm, vừa thấy Tần Dạ định kéo ghế ngồi cạnh vợ, Hạ Tư Du liền nhanh như chớp chen vào, mỉm cười “ngây thơ”:


– Anh rể à, đàn ông ngồi cạnh phụ nữ ăn uống bất tiện lắm, để em ngồi với chị cho tiện.


Kết quả, bàn ăn vốn nhỏ bỗng biến thành chiến hào phân tuyến: một bên Tần Dạ lầm lũi ăn, một bên hai chị em ríu rít trò chuyện.


Anh thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho vợ thì bị chặn giữa chừng bởi một đôi đũa khác.


– Chị, ăn cá này đi, bổ mắt! – Tư Du cười rạng rỡ.


– Vũ Vũ, ăn tôm anh bóc vỏ nè. – Tần Dạ chen vào.


– Thôi thôi, chị ăn rau trước đã, nhiều chất xơ tốt cho dáng! – Tư Du gắp rau, làm như không thấy tôm của anh rể.


Tần Dạ ngồi im, sống mũi giật giật. Con nhóc này rốt cuộc muốn dưỡng dáng cho chị nó hay muốn chọc tức anh đây?!


Ban đêm, anh ôm gối đầy hy vọng bước vào phòng ngủ. Nhưng vừa đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến máu dồn lên não.


Giữa chiếc giường king-size rộng thênh thang, Tư Du nằm ngang như… con mèo mập, ôm lấy chị gái không rời.


– Chị, em sợ ngủ một mình lắm… – giọng cô vang lên ngọt xớt.


Hạ Tư Vũ mềm lòng, vỗ lưng dỗ dành em.

Tần Dạ đứng ngoài, nắm tay siết chặt, chỉ muốn kéo cô em ra quẳng ra sofa. Nhưng ánh mắt tội nghiệp kia làm anh khó mở miệng.


Đành phải quay gót, ôm gối lủi thủi về phòng khách.


Đêm ấy, anh nằm vật vã trên chiếc giường rộng thênh thang, nhìn trần nhà tối om, lòng hận không thể hack thẳng vào đầu em vợ, in đậm dòng chữ:


“Hạ Tư Vũ là của tôi, hiểu chưa?!”


Khuya khoắt, bụng đói meo, anh xuống bếp định kiếm đồ ăn, vừa mở tủ lạnh đã thấy tờ giấy note dán ngay cánh cửa, chữ nắn nót quen thuộc:


“Anh rể, trong tủ chỉ còn sữa không đường, để lại cho anh vì em ghét nhất. Ăn đi kẻo đói.”


Tần Dạ: “…”


Con nhóc này rõ ràng cố ý!


Sáng hôm sau, công ty lan truyền tin tức nóng hổi: Tổng giám đốc Tần sắc mặt u ám, cả người như mang mây đen theo. Ai gặp cũng chỉ dám cúi đầu chào, không ai dám đụng.


Trợ lý nhỏ thì thầm sau lưng:

– Hình như sếp… bị vợ bỏ đói tình cảm.


Đám nhân viên rụt cổ, gật gù đồng cảm.


Trong khi đó, Tần Dạ ngồi trong phòng làm việc, đầu rối như mớ bòng bong, vò tóc đến rối tung.


“Không thể chịu nổi nữa…” – anh gầm gừ, ánh mắt đầy lửa giận.


Đúng lúc ấy, trợ lý gõ cửa, báo cáo:

– Thưa sếp, có một người tên… Lý Thần muốn gặp.


Tần Dạ nhíu mày.

Lý Thần? Chẳng phải là kẻ từng có ý định tán tỉnh Vũ Vũ sao?


Ý nghĩ đầu tiên của anh là: đuổi.


Nhưng rồi, chỉ một câu nói tiếp theo khiến toàn thân anh sáng bừng như… vừa trúng số độc đắc.


– Anh ta nói, đến vì Hạ Tư Du.


Trong khoảnh khắc ấy, tai Tần Dạ như vang lên tiếng pháo nổ tưng bừng.


Mắt anh lóe sáng, miệng suýt bật cười thành tiếng:


Ông trời quả nhiên có mắt! Rốt cuộc cũng thương xót cuộc đời một người đàn ông khổ vì vợ!


Nếu Lý Thần chịu theo đuổi Hạ Tư Du, chẳng phải con bé sẽ bận rộn mà không còn thời gian bám lấy chị gái nó nữa sao?


Đồng nghĩa với việc… Hạ Tư Vũ hoàn toàn thuộc về anh!


Tần Dạ chống tay lên bàn, chậm rãi nở nụ cười khó đoán.


– Cho anh ta vào.


Trợ lý thoáng rùng mình.

– Vâng…


Ít ai biết trong đầu Tổng giám đốc Tần lúc này đã bắt đầu vẽ ra đủ kịch bản:


Kịch bản A: Lý Thần tấn công trực diện, anh “hào phóng” gả em vợ đi, thế là dọn sạch chướng ngại.

Kịch bản B: Nếu em vợ còn chần chừ, anh sẽ thúc giục bằng hợp đồng, bắt ký tại chỗ cho nhanh.

Kịch bản C: Trong mọi trường hợp, ưu tiên số một – giữ vợ lại trong vòng tay.


Nghĩ tới viễn cảnh từ nay có thể đường đường chính chính bế vợ về giường, Tần Dạ bất giác nhếch môi, nụ cười càng lúc càng gian.


Đúng là ông trời cuối cùng cũng thương anh rể!


Hai ngày trước.


Buổi chiều mùa thu, ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính của một quán cà phê nhỏ trong ngõ. Không gian nơi đây yên tĩnh, tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh vang leng keng khẽ khàng, nhạc jazz êm dịu vang lên như để ru ngủ cả phố xá bên ngoài.


Hạ Tư Du ngồi một mình ở góc gần cửa sổ.


Cô chống cằm nhìn dòng người qua lại, môi mím lại đầy buồn chán. Kể từ khi theo chị dọn đến ở nhà anh rể, cuộc sống của cô chẳng khác gì… một con mèo bị nhốt.


Chị gái thì suốt ngày bận việc, còn bản thân cô, ngoại trừ xem phim, ăn vặt, ngủ nướng, chẳng có gì để làm. Ngày hôm nay cũng vậy, Tư Vũ đi ra ngoài, để cô ở nhà.


“Chán chết mất…” – Tư Du lẩm bẩm, rồi quyết định vác laptop ra quán cà phê.


Một ly latte được đặt cạnh, hơi nóng tỏa ra quyện với mùi cà phê đậm đặc. Cô mở máy, đôi ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng.


Màn hình sáng lên.


Không giống những cô gái bình thường lướt mạng xã hội hay shopping online, Tư Du lại thẳng tiến vào một vùng đất u ám của Internet: dark web.


Đôi mắt cô sáng rực, khóe môi cong cong đầy phấn khích.

– Xem hôm nay có gì thú vị không nào…


Cô không chỉ là một cô gái ngây thơ ngoài mặt. Trong thế giới ảo, Tư Du có một tài khoản với nickname quen thuộc, chuyên “lang thang” tìm việc freelance kỳ quái: từ dò mật khẩu hệ thống trường học đến test an ninh mấy trang web nhỏ.


Mỗi lần gõ phím, cô như biến thành một con người khác—nhanh nhẹn, tự tin, và đầy táo bạo.


Chỉ cách cô vài bước chân, bên ngoài lớp kính trong suốt, cũng có một người đàn ông đang ngồi.


Lưng anh thẳng tắp, ngón tay di chuyển điêu luyện trên bàn phím, từng động tác như có nhịp điệu. Ánh sáng chiều nghiêng chiếu qua, phản chiếu khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm đầy nguy hiểm.


Anh toát ra khí chất như một lưỡi dao bén—lạnh lùng, tàn nhẫn, và khó ai chạm tới.


Đó là Lý Thần.


Anh vốn chẳng phải kiểu người rảnh rỗi ngồi ở quán cà phê bình thường. Nhưng hôm nay, hứng lên, anh mở máy ở đây, truy cập vào dark web tìm chút trò vui.


Thế rồi, một nick quen hiện lên.


Con mồi mà anh từng săn đuổi suốt một thời gian dài—ID mang dấu ấn rất riêng. Đường đi, nước bước, từng dòng lệnh kia… không thể nhầm.


Tim Lý Thần thoáng rối loạn.

Là em sao, Tư Vũ?


Trong đầu anh lập tức hiện ra khuôn mặt Hạ Tư Vũ—cô gái đã để lại trong anh một vết hằn khó phai.


Anh ngẩng đầu, mắt lia qua lớp kính để tìm bóng dáng quen thuộc.


Nhưng người ngồi đó không phải Hạ Tư Vũ.


Là một cô gái trẻ hơn, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò, ngón tay nhanh nhẹn gõ bàn phím. Mỗi khi cô nhíu mày vì một đoạn mã, lại lập tức mỉm cười khi tìm ra cách gỡ.


Nụ cười ấy không hề gượng gạo, không hề phòng bị, mà tự nhiên đến mức cả không gian như sáng bừng.


Ánh nắng xuyên qua ô cửa, vẽ lên má cô một vệt sáng mỏng.


Trái tim Lý Thần khựng lại.


Không phải Tư Vũ. Nhưng… lại khiến anh khó rời mắt hơn bất kỳ ai.


Một tia sáng lóe lên trong đầu: Cô ấy… chính là người mình đang tìm.


Anh chưa bao giờ nghĩ, thứ mình muốn bảo vệ không phải là quá khứ từng theo đuổi, mà là cô gái đang vô tình lọt vào tầm mắt lúc này.


Cô gái ấy—tươi mới, phóng khoáng, và… nguy hiểm hơn anh tưởng.


Lý Thần lặng lẽ quan sát. Mỗi đoạn code cô viết, mỗi thao tác cô xoay sở, đều cho thấy một trình độ không tầm thường.


“Không phải dân thường… Cô bé này cũng là kẻ trong nghề.” – Anh khẽ nhếch môi.


Nhưng chính sự vô tư kia lại khiến cô trở nên mong manh.

Một con mèo nhỏ lao vào rừng rậm, không hề biết xung quanh toàn thú dữ.


Khi Tư Du ngẩng đầu, hất tóc, ánh mắt hồn nhiên nhìn ra ngoài, cô chỉ thấy bóng phản chiếu của mình trên lớp kính, hoàn toàn không biết phía bên kia có một người đàn ông đang chăm chú dõi theo.


Khoảnh khắc ấy, trái tim Lý Thần khẽ nảy lên.


Anh lập tức cho người điều tra. Không mất quá nhiều thời gian, hồ sơ hiện lên màn hình: Hạ Tư Du – em gái của Hạ Tư Vũ.


Anh khựng lại, khẽ bật cười:

– Hóa ra… là em gái.


Số phận thật trêu ngươi.


Anh từng nhầm tưởng thứ mình muốn giữ lấy là Hạ Tư Vũ. Nhưng nhìn vào đôi mắt kia, nụ cười kia, anh hiểu: người anh cần, là Tư Du.


Tách cà phê trước mặt nguội dần, nhưng ánh mắt anh càng lúc càng sáng.


Từ giây phút đó, trong đầu Lý Thần chỉ có một ý nghĩ: tiếp cận, giữ lấy, và bảo vệ cô.


Và cách nhanh nhất… chính là thông qua Tần Dạ.


Anh nhấc điện thoại, giọ

ng trầm thấp nhưng dứt khoát:

– Chuẩn bị cho tôi một cuộc hẹn với Tổng giám đốc Tần.


Ngón tay gõ nhịp trên bàn, khóe môi anh cong cong.


– Bảo bối… lần này, anh sẽ không để em chạy thoát.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên