Vợ tổng giám đốc lại đổi nghề rồi

[3/10]: Chương 3

Chỗ ngồi trống trơn, không được nhìn điện thoại, không ai nói chuyện, không có việc gì làm, thậm chí đến tờ giấy để gấp máy bay cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ra cửa mà chịu đựng từng phút.

 

Một tuần sau, tổng giám đốc lại gọi tôi vào văn phòng.

 

"Biết lỗi chưa?"

 

Anh ta ngồi trên ghế giám đốc, miệng cười tự tin, điềm tĩnh.

 

"Gì cơ?"

 

"Cảm giác ăn không ngồi rồi thế nào?"

 

"Chán một chút, nhưng công việc của bảo vệ cũng vậy, nhàm chán và tẻ nhạt..."

 

"Khi nào cô lại thành bảo vệ vậy?" Anh ta suýt nhảy dựng lên.

 

"Trước đây làm shipper, tôi rất ghen tị với các bảo vệ, ngồi trong phòng bảo vệ không phải di chuyển, còn có thể ra vẻ với người khác, đã sớm muốn thử xem sao. Cảm ơn tổng giám đốc Phó đã cho tôi cơ hội này..."

 

Anh ta ngẩn ra, ngồi xuống, tay run run không thể bật lửa.

 

"Anh này, dùng của tôi đi." Tôi lấy bật lửa đưa cho anh ta. "Hôm nay trời đẹp nhỉ."

 

Anh ta hít một hơi thuốc rồi đập mạnh tay lên bàn: "Cô học ở đâu cái thói của bảo vệ này vậy? Mang cái bật lửa này đi ngay!"

 

Tôi cầm bật lửa, xoay ba vòng, rồi thu lại nụ cười tinh quái.

 

"Phòng kinh doanh có thể không tăng ca được không?"

 

Anh ta hơi khựng lại, liếc nhìn tôi: "Nếu hoàn thành chỉ tiêu, không cần làm cũng được."

 

"Đây chỉ là nói suông thôi." Tôi lo lắng nói, "Chưa thấy ai không tăng ca cả."

 

"Đó là vì bọn họ vô dụng." Anh ta phun ra một làn khói, nhìn tôi chăm chú, "Đừng tự giới hạn bản thân."

 

"Thử vậy, không được thì đi luôn, công việc không tăng ca không dễ tìm, việc ba nghìn một tháng ngồi lễ tân thì đầy ra." Tôi tự mãn nhún vai.

 

Trước khi đi, tôi để lại bật lửa trên bàn.

 

"Cùng hãng với anh, nhưng kiểu dáng mới hơn cái của anh đấy."

 

Anh ta ngạc nhiên, cầm lên xoa xoa: "Cô tặng tôi à?"

 

Tôi đau lòng nói: "Đã quyết định chuyển qua làm kinh doanh rồi, hối lộ là kiến thức cơ bản, sao, anh thấy sao?"

 

Tạch.

 

Anh ta đốt thuốc, nhìn ngọn lửa, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

 

"Không có câu này thì tốt hơn."

 

Sáng hôm sau, tôi đến điểm danh tại phòng kinh doanh.

 

Bọn họ họp đầu giờ sáng.

 

Quản lý đang gầm lên: "Hợp đồng của Ngân Huy có khó ký như vậy không? Cả công ty đã dành ba tháng để hỗ trợ mấy người! Mấy người lại nói với tôi có thể sẽ không ký được! Cái gì gọi là có thể?"

 

"Đã báo giá qua, tổng giám đốc của họ, ông Triệu, nhất quyết nói chúng ta trước đây làm ăn không tốt, nghe người bên dưới tiết lộ, bọn họ đã có người được chỉ định nội bộ từ trước..."

 

"Nuôi mấy người để làm gì không biết nữa? Không tự nghĩ cách đi à! Chẳng lẽ còn phải tôi đích thân ra trận nữa."

 

Sau khi mắng mỏ, anh ta quay lại, nở nụ cười hòa nhã, nhìn tôi:

 

"Trịnh Thiên Thiên, tổng giám đốc Phó đặc biệt chỉ định cô đến, rất coi trọng cô đấy. Cô có ý tưởng gì về dự án này không?"

 

Tôi chẳng hiểu gì về dự án, không biết phải nói sao.

 

"Sắp xếp cho ông Triệu một cú lừa thế nào?"

 

Cả phòng hít một hơi lạnh.

 

"Khụ." Quản lý đặt tài liệu xuống, giọng có chút run rẩy, "Hỏi cô một chút, khi đấu thầu với giá thấp hơn, nếu không biết mức giá thấp của đối thủ, chúng ta nên làm sao để đặt giá?"

 

"Canh ở dưới tầng của bọn họ, trộm bưu kiện?"

 

Suýt.

 

"Đối phương đã nợ tiền nhiều năm, giờ là nợ xấu, làm sao thu hồi nợ?"

 

"Bắt cóc người nhà bọn họ?"

 

Sao vậy, có vấn đề gì sao, tại sao mọi người cứ nhìn tôi vậy?

 

Không biết quản lý báo cáo lên trên như thế nào, rất nhanh sau đó tổng giám đốc gọi trợ lý đến.

 

Anh ta đưa cho tôi một cuốn sách "Luật hình sự".

 

Là người mới, tôi chưa quen công ty và công việc, chỉ biết chăm chỉ xem tài liệu.

 

Quản lý lại báo cáo.

 

Tổng giám đốc gọi tôi vào, nghiêm túc hỏi: "Tôi nghe nói cô đã dành cả ngày để học thuộc một trang giới thiệu công ty, còn ngủ gà ngủ gật?"

 

"Có nhiều chữ quá, trước đây tôi chưa từng tiếp xúc."

 

"Cô làm ở lễ tân một năm, dám nói với tôi chưa tiếp xúc?"

 

"Anh cũng biết tôi làm gì ở quầy lễ tân mà, chẳng qua ngồi cho có thôi!"

 

"Cô nói hay lắm!"

 

Tôi trở về bàn làm việc, lấy túi xách và chạy ngay đến phòng tổng giám đốc.

 

Anh ta cảnh giác nhìn tôi, mắt mở lớn: "Cô làm gì vậy?"

 

Tôi để túi xuống bàn trà: "Dù sao quản lý có việc nhỏ cũng báo cáo lên anh, vậy chẳng bằng tôi làm ở đây luôn."

 

Anh ta kìm chế lửa giận: "Cô nghĩ đây là nơi nào? Ra ngoài!"

 

"Được rồi, tôi đi đổi chỗ làm lễ tân."

 

"… Quay lại đây!"

 

Tôi ngồi xuống, lấy sách ra đọc, tựa lưng vào tay vịn ghế sofa, chân bắt chéo.

 

"Cô không biết cách ngồi sao! Hạ chân xuống cho tôi… Không được đặt lên bàn trà!"

 

Tôi cứ yên lặng đọc sách, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của anh ta và tiếng lật sách của tôi.

 

Thời gian cứ thế trôi qua.

 

"Hừ, không thể không nói, khi cô chăm chỉ làm việc cũng có chút phong độ." Tổng giám đốc cầm chén trà thong thả bước tới.

 

"Đợi chút, cô đang xem gì vậy? Cô đang xem "Luật hình sự" à?"

 

"Chẳng phải anh bảo tôi xem à?" Tôi trả lời rất đàng hoàng, "Anh muốn tôi thuộc lòng luật hình sự để tìm kiếm cơ hội sinh lợi cho công ty."

 

"Chúng ta là công ty đứng đắn, không phải xã hội đen!"

 

Anh ta giật cuốn sách khỏi tay tôi, nghiêm khắc cảnh cáo: "Trong hôm nay, cô phải học thuộc tài liệu công ty! Đừng để tôi nghi ngờ trí thông minh của cô."

 

Lần này thì tôi đã bị anh ta bắt bài rồi.

 

Tôi vùi đầu học thuộc, ngay cả bữa trưa cũng ăn đồ mang về, tổng giám đốc rất tán thưởng.

 

"Được rồi."


Chiều đến, tôi đóng sách lại, đứng trước mặt anh ta.

 

Anh ta dừng công việc, chờ tôi.

 

Tôi bắt đầu đọc thuộc lòng: "Doanh nghiệp cần cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật."

 

Anh ta đột nhiên đập mạnh bàn: "Cô không thấy chán à?"

 

Tôi cũng đập bàn: "Tôi chỉ đang thể hiện IQ của mình thôi! Anh làm được không?"

 

Anh ta há hốc miệng, nhận ra mình không làm được, mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ.

 

"Anh đã rơi vào bẫy của tôi rồi." Tôi cười khinh bỉ, "Không ngờ chứ gì, tôi chỉ học thuộc câu cuối cùng thôi."

 

"Có gì phải tự mãn!"

 

Tôi lại bắt đầu đọc thuộc lòng đúng cách.

 

Đọc xong, sắc mặt anh ta cuối cùng cũng khá hơn một chút, nụ cười hơi méo mó: "Hừ, dù cô có mưu mẹo thế nào, cuối cùng cũng phải làm việc nghiêm túc cho tôi."

 

Đang định mắng anh ta thêm vài câu thì điện thoại tôi reo lên.

 

"Chuông báo hết giờ làm." Tôi tắt nó đi, vội vã thu dọn đồ đạc.

 

"Cô còn có cả chuông báo hết giờ làm à?" Anh ta trợn mắt, không thể tin nổi.

 

"Đương nhiên rồi!" Tôi nói lớn, "Không có chuông thì làm sao biết giờ tan ca!"

 

"Trịnh Thiên Thiên--- Đừng chạy! Cô đi đâu..."

 

Tôi chạy như bay.

 

Tôi còn có việc quan trọng.

 

Xuống tầng, mua một ổ bánh mì rồi đi thẳng đến một biệt thự ở phía tây thành phố.

 

Biệt thự này nằm trong khu vực nội thành nhưng bị rừng cây bao quanh, tách biệt với thế giới bên ngoài.

 

Mở cửa cổng hoa văn, hơi lạnh từ cỏ cây lập tức ùa vào, toàn bộ biệt thự đứng yên trong những cây cổ thụ trăm năm, như đang chờ đợi tôi.

 

Đi theo con đường đá màu xám đến trước cửa, nhìn lên cánh cửa kim loại cao lớn trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, từ từ nhưng kiên quyết đặt tay lên đó.

 

Tôi đã đến ——


 

Một người phụ nữ trung niên trong nhà mở cửa, nhìn thấy tôi, chị ấy ngẩn người: "Cô còn trẻ vậy mà đã đến làm công việc vệ sinh à?"

 

"Đừng nhìn tôi trẻ thế, tôi đã từng là nhân viên vệ sinh hạng vàng đấy!" Tôi mỉm cười rạng rỡ, "Sau này phải đi làm nên tay nghề hơi xuống cấp, giờ chỉ làm bán thời gian thôi."

 

Thật sự rất nhớ những ngày xưa, mỗi sáng năm giờ, tối chín giờ, giặt thảm, lau cửa sổ dưới ánh mặt trời.

 

Tôi lôi ra một bức ảnh từ kỳ nghỉ hè trước đây, khi tôi nhận giải ở công ty dịch vụ gia đình, chị ấy dần dần chấp nhận: "Cùng lúc làm hai công việc thật là vất vả..."

 

"Không sao đâu, rất nhanh sẽ bỏ công việc đó thôi, làm nhân viên kinh doanh không có triển vọng, không bằng làm nhân viên vệ sinh sớm một chút, đỡ phải vòng vo hai mươi năm."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên