12.
Hoa Mộng An đưa Thẩm Tịnh Dao đến Thủy Đình Các. Bao quanh là một vườn hoa với một hồ nước trong vắt đầy cá.
“Quận chúa, cô…đang giận sao?” Thẩm Tịnh Dao dè dặt hỏi.
“Hả? Không có đâu, tại sao Công chúa lại nghĩ thế?” Hoa Mộng An xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy à, ta nghĩ nhiều rồi. Quận chúa có thể gọi ta là Dao Dao, không cần câu nệ như vậy.”
“Công chúa cũng có thể gọi ta là An An.”
“Hì hì. An An, hôm nay mời ta đến đây có việc gì sao? Ta nhớ tháng sau mới là tiệc thưởng hoa mà cô tổ chức mà.
“Chuyện đó để sau hẵng nói. Công chúa sáng nay đã ăn gì chưa?”
“Gọi là Dao Dao đi! Ta đã bảo gọi là Dao Dao mà, Quận chúa đây là không nể mặt ta ư?”
“Ừm, Dao Dao, sáng nay người đã ăn gì chưa?”
“Ta ăn nhẹ thôi, An An thì sao?”
“Trùng hợp thật, ta cũng chưa ăn gì. Thanh Chi, bảo Trù phòng dọn bữa sáng lên đây.”
Bên cạnh Hoa Mộng An bỗng nhiên xuất hiên một nha hoàn.
“Vâng, thưa chủ tử.”
“Dao Dao, ừm…cậu, có dị ứng hay kiêng kị món gì không?”
Thẩm Tịnh Dao hơi ngẩn người trước cách xưng hô này, có vẻ Hoa Mộng An cũng đã mở lòng hơn rồi.
“Không, tớ không kén ăn.”
“Ừm, hiểu rồi. Thanh Chi, nhớ…làm thêm cháo bát bảo nhé.”
“Vâng, nô tì xin đi ngay.”
“Cậu thích cháo bát bảo ư?” Thẩm Tịnh Dao nghiêng đầu hỏi.
“Có lẽ vậy.” Hoa Mộng An nhẹ nhàng trả lời.
Nàng ngừng lại một chút, rồi lại hỏi tiếp:
“Dao Dao thì sao? Thích ăn món gì?”
“Tớ thích ăn bánh kẹp phục linh.”
“Ừm. Thanh Chi, làm thêm bánh kẹp phục linh đi.”
Thanh Chi vừa mới nãy đi mất lại xuất hiện.
“Vâng.”
Rồi Thanh Chi lại đi tiếp.
Thẩm Tịnh Dao trố mắt nhìn.
“Này, tại sao nha hoàn đó lại đến nhanh vậy? Cậu vừa gọi là cô ấy đến ngay.”
“Hì hì, Thanh Chi là nha hoàn thân cận của tớ, chị ấy rất tốt mà, đúng không?” Hoa Mộng An cười, khóe mắt cong cong, đẹp như vầng trăng khuyết.
“Quả thật, rất lợi hại.”
13.
Khoảng hơn hai khắc sau, bữa sáng được dọn lên.
“Chủ tử, Đại Công chúa mời dùng bữa ạ.” Thanh Chi nhẹ nhàng hầu hạ chủ tử của mình, vừa cảnh giác dõi theo xung quanh.
“Dao Dao, đừng khách sáo, cứ thoải mái dùng bữa nhé.” Hoa Mộng An nói.
Khi động đến bát cháo bát bảo, bàn tay đang cầm muỗng của Hoa Mộng An bỗng khựng lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bát cháo.
“An An, có chuyện gì sao?” Thẩm Tịnh Dao ngơ ngác hỏi.
“Không có gì đâu.” Hoa Mộng An cười, trả lời.
Nàng quay sang, thì thầm với Thanh Chi.
Thanh Chi nghe xong liền trở nên toàn thân đầy sát khí, nhanh chóng rời đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com