Xin chào, Chiến dịch chống văn hóa đồi trụy đây

[11/12]: Chương 11

43


Cuối cùng, thi thể của Diệp Tuấn cũng được tìm thấy ở trong hồ chứa nước, cả người lẫn xe. Phương thức gây án giống hệt trong phim Sát Thủ Vô Hình.


Mọi manh mối cuối cùng đều đứt đoạn ở một nhóm du côn, không thể điều tra thêm được gì nữa.


Thật ra tôi có thể đoán được, đây là do Lâm Thời Huyên làm.


Những người xung quanh Lâm Hạ Tử đều khuyên cô ta buông bỏ mọi chuyện, chờ Lâm Thời Huyên ra tù để làm một bà Lâm thật tốt.


Thực ra, những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, bởi ngay từ đầu tôi đã nghĩ, tất cả đều là hậu quả tự chuốc lấy.


Nhưng tôi không ngờ Lâm Hạ Tử lại đến tìm tôi. Lần này, cô ta vẫn mặc chiếc váy trắng tinh không một hạt bụi.


Tôi khoanh tay, nhìn cô ta:


“Sao thế? Cuộc sống yên ổn quá, muốn đến chỗ tôi tìm chút kích thích à?”


Ngày thường, mỗi lần tôi châm chọc như vậy, cô ta sẽ đỏ mặt hoặc cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng hôm nay, cô ta lại phản ứng rất lạnh nhạt.


“Tôi muốn hỏi chị một câu.”


Tôi nhướn mày:


“Hôm nay là ngày gì thế này? Lại xảy ra chuyện kỳ lạ đến vậy?”


Lâm Hạ Tử đáp:


“Nếu là chị, chị sẽ làm thế nào?”


Cô ta không nói rõ chuyện gì, nhưng tôi có thể đoán được. Tôi hỏi lại:


“Câu trả lời của tôi có giá trị tham khảo sao?”


Tính cách của tôi và cô ta khác nhau một trời một vực. Đây vốn là một giả thiết không thể thành lập được.


Cô ta mím chặt môi:


“Chị không giống họ. Tôi muốn biết, từ góc độ của chị, chị sẽ nghĩ thế nào.”


Cô ta là một bông dây tơ hồng, đã quen với việc bám víu vào người khác.


Trước đây, cô ta mất đi sự che chở của mẹ ruột, sau đó là sự ra đi của cha nuôi. Tôi, người chị cùng cha khác mẹ, từ trước đến giờ chẳng bao giờ xem trọng cô ta.


Hiện tại, người duy nhất cô ta có thể dựa vào chỉ còn lại một mình Lâm Thời Huyên.


Có lẽ cô ta cũng từng thoáng thấy được vài phần thối nát ẩn dưới vỏ bọc hoàn mỹ của Lâm Thời Huyên, nhưng cô ta còn có thể làm gì được đây?


Lâm Thời Huyên có tiền, lại si mê cô ta. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời cậu ta, giả vờ như không biết gì, cô ta sẽ không mất đi thêm điều gì nữa. Cô ta không muốn mất mát thêm.


Cô ta đã cam chịu số phận. Nhưng trong một năm nay, Chúa lại ban cho cô ta một cách sống khác.


Trong năm qua, cô ta gần như hoàn toàn rời xa khỏi Lâm Thời Huyên. Cô bước chân vào làng giải trí, tìm thấy điều mình yêu thích.


Không có Lâm Thời Huyên, cô ta vẫn có thể sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn.


Diệp Tuấn là một người tốt, xuất thân từ gia đình danh giá nhưng lại không có những thói hư tật xấu của đám cậu ấm. Nếu ví Lâm Thời Huyên là đóa hoa kiêu sa mọc lên từ bóng tối, thì Diệp Tuấn chính là đóa hướng dương rực rỡ lớn lên dưới ánh mặt trời.


Lâm Hạ Tử vốn có bản tính "thánh mẫu", tôn thờ chân, thiện, mỹ. Vì thế, tình cảm của cô ta dành cho Diệp Tuấn, cũng là thật lòng.


Nhưng tất cả đều đã bị hủy hoại. Cô ta không thể tự lừa mình dối người, một vài sự thật cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trong lòng cô ta.


Hiện tại, cô ta cầm trong tay một chiếc hộp Pandora. Cô ta không biết có nên mở nó hay không.


Cô ta muốn tìm ai đó để hỏi, nên mới tìm đến tôi.


Chẳng lẽ cuộc đời cô ta chỉ có thể sống như thế này thôi sao?


Tôi dựa người vào cửa, nói:


“Hộp đang nằm trong tay cô.”


Cô ta im lặng.


“Cô là con chim hoàng yến được Lâm Thời Huyên nuôi dưỡng, sống trong chiếc lồng vàng lộng lẫy. Cô đã nhìn thoáng qua sự thật qua những kẽ hở của chiếc lồng, nhưng đáng tiếc, cô vẫn không dám bước ra khỏi cánh cửa đó.”


Thật ra tâm tư của Lâm Hạ Tử rất dễ đoán. Cô ta trước giờ chưa bao giờ tự mình đưa ra quyết định gì. Cô ta đi đến ngày hôm nay, hoặc là do số mệnh, hoặc là do có người đẩy cô ta đi.


Có lẽ bây giờ cô ta không muốn bị thao túng nữa, nhưng tiếc rằng cô ta đã quen rồi. Cô ta không dám đưa ra quyết định này, nên mới tìm đến tôi, hy vọng tôi trở thành người đứng sau thúc đẩy cô ta.


Đây là cách cô ta bảo vệ bản thân. Sau này nếu cô ta hối hận, cô ta có thể chính đáng đổ lỗi cho tôi.


Tôi nhìn cô ta:


“Cô không dám, mà bản thân cô cũng không muốn. Vậy nên tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Mời cô về cho.”


Cô ta đứng ngây ra đó, khuôn mặt đờ đẫn.


Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi qua, khiến cánh cửa vừa khép hờ bật mở.


Rõ ràng đã là cuối xuân đầu hè, vậy mà Lâm Hạ Tử lại rùng mình vì lạnh.


44


Cố Triều đi công tác ở châu Âu.


Chênh lệch múi giờ mấy tiếng, tự nhiên thấy khoảng cách thật xa xôi.


Lúc anh ấy trở về, tôi lái xe đi đón. Dĩ nhiên, tôi không đi chiếc Hummer của mình nữa, chiếc xe đó giờ quá nổi rồi. Hễ lái ra đường là đảm bảo sẽ bị người ta soi ra ngay.


Vậy nên tôi đã mạnh tay chi một khoản lớn để tậu một chiếc xe mới.


Với khí chất của Cố Triều, đứng giữa đám đông vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Tôi vẫy tay về phía anh, rồi mới giật mình nhận ra bên cạnh anh còn có hai người nữa.


Không cần nghĩ nhiều, chỉ dựa vào khí chất xuất sắc tương tự và đường nét gương mặt có vài phần giống nhau, tôi liền đoán được.


Bố mẹ của Cố Triều.


Ôi trời, thế này ai mà chịu nổi đây.


Tôi lặng lẽ kéo khẩu trang lên cao hơn một chút, thầm tự an ủi rằng ít ra hôm nay trước khi ra đường tôi cũng đã sửa soạn gọn gàng, còn trang điểm nữa.


“Thời Mộ,” Cố Triều nở nụ cười, bước về phía tôi.


“Đợi lâu chưa?”


Tôi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hai người phía sau anh. Làm sao đây, tôi từ trước đến giờ chỉ biết mắng người, chứ đâu giỏi nói lời ngọt ngào.


Cố Triều bật cười, nắm lấy tay tôi rồi giới thiệu:


“Đây là bố anh, Cố Lợi Xuyên. Còn đây là mẹ anh, Nghiêu Tư.”


Tôi ngoan ngoãn cúi đầu chào:


“Cháu chào cô chú ạ.”


May mà cả hai người đều rất thân thiện, đặc biệt là cô Nghiêu Tư. Bà ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp, đưa cho tôi:


“Lần đầu gặp mặt, một chút lòng thành.”


Tôi còn chưa kịp từ chối thì Cố Triều đã đón lấy rất tự nhiên:


“Cảm ơn mẹ.”


Tôi: ???


Bà ấy mỉm cười:


“Đừng khách sáo quá. Cô chú đều dễ nói chuyện lắm. Nghe Cố Triều nhắc đến cháu từ lâu rồi, cũng muốn gặp cháu sớm hơn, mà mãi hôm nay mới có cơ hội.”


Tôi:


“... Cháu cảm ơn cô ạ.”


Bà ấy nhìn đồng hồ, như thể cố ý giúp tôi giảm bớt căng thẳng:


“Hôm nay còn bận chút việc, không trò chuyện nhiều với hai đứa được. Lúc về nhớ lái xe cẩn thận nhé.”


Tôi ngoan ngoãn gật đầu.


Tài xế của họ lái xe đến. Bố mẹ anh ấy lên xe rồi còn hạ cửa kính xuống:


“Hẹn gặp vào lần sau nhé.”


Tôi vẫy tay tiễn họ đi khuất, sau đó lập tức lườm Cố Triều một cái:


“Định đùa em hả?”


“Họ vừa hay cũng ở châu Âu, nên tiện về cùng.”


“Anh không thèm báo trước một câu à?”


Cố Triều nhận lỗi:


“Sẽ không có lần sau đâu.”


Lần sau cái gì chứ. Tôi tự hỏi chẳng lẽ anh cũng giống tôi, có vài bà mẹ chắc?


45


Hệ thống sưởi trong xe bật vừa đủ ấm, giọng nói của Cố Triều lại như ru ngủ, chẳng mấy chốc tôi đã mơ màng buồn ngủ.


Anh dứt khoát dừng xe, cởi áo khoác đắp lên người tôi. Đột nhiên, tôi lại tỉnh táo hơn đôi chút.


Ánh sáng dịu dàng từ trần xe rọi xuống khuôn mặt của Cố Triều. Những đường nét vốn lạnh lùng giờ đây dường như cũng mềm mại hơn dưới ánh sáng ấy.


Tôi lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, bèn lên tiếng:


“Tinh dầu anh tặng em, không giống với mùi hương trên người anh.”


Anh nhướn mày:


“Không giống chỗ nào?”


“Em không diễn tả được, nhưng mùi trên người anh dễ chịu hơn.”


Cố Triều khẽ cười, rồi nghiêng người lại gần tôi hơn:


“Vậy thì ngửi thêm chút nữa đi.”


Tôi rúc vào áo anh, hít hai hơi, rồi gọi:


“Cố Triều.”


“Ừ?”


“Anh thích em phải không?”


Ánh mắt anh sáng rỡ, ngồi thẳng người, nhìn tôi hỏi:


“Em có đang tỉnh táo không đấy?”


“Em dĩ nhiên là tỉnh táo.”


Anh nói:


“Lý Thời Mộ, anh thích em.”


Tôi nở một nụ cười:


“Được thôi.”


“Hửm?”


Chiếc áo khoác sang trọng bị tôi vén một góc, tôi vươn tay móc vào tay anh:


“Em nói, Lý Thời Mộ đồng ý rồi.”


Anh cười, nhẹ nhàng giật tay, điều chỉnh tư thế rồi đan tay vào tay tôi:


“Được rồi, Cố Triều đã biết.”


46


Thật không giấu gì, tôi thực sự từng nghĩ đến việc "xử" Lâm Thời Huyên, và không chỉ một lần.


Nhưng sau khi suy nghĩ, vì một thằng đàn ông như thế mà hủy hoại cả đời mình thì thật không đáng.


Vậy nên tôi kiên nhẫn chờ đợi, xem nó sẽ sụp đổ vào lúc nào.


Lần đầu tiên tôi gặp Lâm Thời Huyên là tại tang lễ của mẹ tôi, Lý Phương Phi. Cậu ta mặc đồ chỉn chu, mang khí chất nho nhã lịch thiệp mà Lâm Gia Đống rất thích giả vờ thể hiện.


Cậu ta cắm một nén nhang cho mẹ tôi, rồi mỉm cười nói với tôi:


“Chị, xin hãy bớt đau buồn.”


Sau đó, tôi nhìn thấy mẹ của cậu ta. Đó là một người phụ nữ hoàn toàn khác so với mẹ tôi. Bà ta ăn mặc trang nhã, trang điểm tinh tế. Tôi không hiểu tại sao một người như vậy lại để mắt đến Lâm Gia Đống, thậm chí cam tâm tình nguyện làm mẹ kế của tôi.


Nếu nói bà ta không biết liêm sỉ thì cũng không đúng lắm, vì bà ta còn biết chờ đến khi vợ chính thức của Lâm Gia Đống – chính là Lý Phương Phi mẹ tôi – qua đời vì tuổi già mới chính thức thượng vị.


Nếu nói bà ta biết lí lẽ, vậy tại sao tôi lại có một người em trai cùng cha khác mẹ chỉ kém tôi nửa tuổi?


Bà ta khoác tay Lâm Gia Đống, còn khi Lâm Thời Huyên bước lại gần, bà ta liền xoa đầu nó. Đúng là một gia đình hạnh phúc!


Việc mẹ tôi tự tử, nói cho cùng thì chẳng liên quan đến ai cả. Nhưng nếu xét kỹ, không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi trách nhiệm, kể cả tôi.


Lâm Gia Đống là kiểu người “học vấn thay đổi vận mệnh,” từ một người nhà quê vươn lên thành người thành phố. Mẹ tôi là một cô gái quê mùa, hai người đến với nhau vì tình cảm mặn nồng.


Đáng tiếc là tình yêu không kéo dài. Sau khi kết hôn, Lâm Gia Đống gặp mẹ của Lâm Thời Huyên và tất nhiên, trong thời gian mẹ tôi mang thai, ông đã ngoại tình.


Lý Phương Phi là người mù quáng vì tình, Lâm Gia Đống chính là "bầu trời" của bà ấy. Chỉ tiếc là bầu trời ấy lại muốn che chở cho nhiều người phụ nữ khác nữa.


Tôi đã sớm nhìn thấu bản chất của ông ta, lại chán ghét sự yếu đuối và u sầu của mẹ tôi, thế nên tôi cũng không ưa gì bà.


Lâm Thời Huyên khi đó thường xuyên đến nhà tôi với danh nghĩa con trai của một người bạn. Trước mặt bà ấy, hắn cùng Lâm Gia Đống làm vài chuyện…


Khụ, đừng nghĩ xa xôi. Ý tôi là những chuyện cha từ con hiếu mà thôi.


Trước khi Lâm Thời Huyên xuất hiện, mẹ tôi luôn sống trong thế giới tự lừa dối chính mình. Nhưng chính cậu ta đã ép bà phải đối mặt với sự thật, xé toạc cái ảo mộng mà bà cố duy trì suốt mười năm trời.


Cuối cùng, bà ấy phải chấp nhận câu chuyện tình yêu bi kịch này.


Trong Tam Thể, vì vật lý học không tồn tại nữa nên với các nhà vật lý học, họ có thể yên tâm đi chết.


Còn với bà ấy, tình yêu của Lâm Gia Đống chính là vật lý học của bà.


Lâm Thời Huyên thắng trận này rất ngoạn mục. Cậu ta đẩy nhanh sự suy sụp của Lý Phương Phi, giúp mẹ mình lên thượng vị, biến bà ta từ kẻ thứ ba thành vợ chính thức.


Tất nhiên, mẹ kế của tôi chắc chắn không chỉ có một, và mẹ cậu ta cũng không phải người cuối cùng.


Thực ra, tôi vẫn khá khâm phục cậu ta. Ác độc đến mức thể hiện ngay từ nhỏ, ngay cả vai “nữ phụ độc ác” như tôi cũng không bì kịp.


47


Sau khi trưởng thành, tôi chọn vào trường cảnh sát, cũng một phần vì Lâm Thời Huyên. Dù gì tôi cũng muốn tự tay tống nó vào tù.


Vụ án Diệp Tuấn bị sát hại, thật ra tôi vẫn luôn âm thầm điều tra. Dù không phải cảnh sát hình sự, tôi vẫn có thể tiếp cận khá nhiều tài liệu.


Thêm nữa, có Cố Triều giúp đỡ, nên sau khi lần theo manh mối từ mấy gã du côn đó, tôi vẫn moi ra được vài điều.


Trong cùng nhà tù với Lâm Thời Huyền, có một phạm nhân tên Đại Húc, chính tôi là người đã bắt hắn vào đó.


Ban đầu, hắn làm đàn em cho một tên trùm băng đảng khác. Tên trùm này không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích mấy thứ linh tinh lặt vặt, nên Đại Húc thường được coi trọng hơn hẳn.


Sau này, "ánh sáng chính nghĩa" chiếu rọi cuộc đời tên lão đại, hắn không đánh nhau nữa mà bắt đầu kinh doanh máy xúc, thậm chí còn mang Đại Húc theo bên mình. Nhưng Đại Húc thì ăn bám quen rồi, không muốn lái máy xúc, thế là bỏ đi.


Sau khi vào tù, lão đại còn đến thăm hắn, bảo rằng:


“Ra tù rồi phải làm việc đàng hoàng, đội thi công vẫn chờ mày.”


Khi mãn hạn, Đại Húc đúng thật đã đến báo danh với lão đại.


Dự án khu nhà mới do tập đoàn Thời Hạ phát triển, lão đại chính là nhà thầu.


Tôi nghĩ, trong đó chắc chắn có vài điều đáng để ý.


Nhưng trước khi tôi kịp tìm ra bước đột phá tiếp theo, Lâm Thời Huyên đã mãn hạn tù.


Thật ra, án của nó chỉ có ba năm, thêm một lần lập công được giảm ba tháng, sau đó vì “cải tạo tốt” mà được thả sớm.


Lâm Hạ Tử trong năm nay sự nghiệp cũng xuôi chèo mát mái. Có vẻ như chuyện của Diệp Tuấn chẳng để lại mấy ám ảnh cho cô ta.


Trước 20 tuổi, cô ta đã giành được giải nữ chính xuất sắc nhất trong nước, ai nấy đều bảo cô ta có tương lai xán lạn.


Lâm Thời Huyên hớn hở đến gặp tôi đưa thiệp mời đám cưới của cậu ta và Lâm Hạ Tử. Cảnh tượng này thật quen thuộc, lần trước Diệp Tuấn và Lâm Hạ Tử cũng đã tự tay mang thiệp đến như vậy.


Tôi liếc nhìn cô ta, vẫn là đóa sen trắng yếu ớt nhưng rực rỡ. Đôi mắt cô ngấn lệ:


“Chị, em hy vọng nhận được lời chúc phúc của chị trong ngày cưới.”


Tôi cầm lấy thiệp, cười đáp:


“Giờ chúc luôn cũng được, chúc cô không sinh nở được, con đàn cháu đống.”


Lâm Thời Huyền ôm lấy Lâm Hạ Tử, nụ cười đầy vẻ bí hiểm:


“Thật ngại quá chị ạ, quên chưa nói, chị sắp làm cô rồi.”


“!”


Tôi nhìn xuống bụng của Lâm Hạ Tử, vẫn bằng phẳng như thường.


Đôi tay trắng nõn của cô ta khẽ ôm lấy bụng mình, nhẹ nhàng xoa xoa. Khóe môi cô nở một nụ cười mơ hồ, thì thầm khe khẽ:


“Con ngoan, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ sớm đoàn tụ.”


48


Tôi không ngờ trong mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng, "gia đình ba người đoàn tụ" mà Lâm Hạ Tử nói lại diễn ra ở âm phủ.


Cái chết của Lâm Thời Huyên vô cùng thê thảm, khắp người đầy những lỗ thủng do dao đâm. Nhưng theo lời pháp y, vết dao không phải nguyên nhân gây tử vong.


Nguyên nhân thực sự là do trúng độc, sau đó mới bị đâm.


Người ra tay chính là người vợ mới cưới của cậu ta - Lâm Hạ Tử.


Sau đó, Lâm Hạ Tử nhảy từ tầng thượng xuống, kết thúc sinh mạng ở tuổi hai mươi.


Tôi nghĩ lại, tài năng diễn xuất của cô ta quả thực không tệ, ít nhất tôi không nhận ra bất kỳ sơ hở nào, mà Lâm Thời Huyên cũng không nhận ra.


Nhưng cũng không chắc chắn lắm, với một kẻ điên như Lâm Thời Huyên, nếu Lâm Hạ Tử tình nguyện chết cùng nó, có lẽ nó còn vui lòng ấy chứ?


Điện thoại vang lên âm báo "ting", một tin nhắn mới được gửi đến, không có tên:


"Tôi tự do rồi."


Mặc dù vừa có người mất mạng, nhưng thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, gió xuân dịu dàng, một con chim nhỏ ghé đậu trên cành cây một lát rồi vỗ cánh bay đi xa.


Tôi nhắn lại hai chữ:


"Chúc mừng."


(Tác giả; Những thông tin liên quan đến án tù đều tra cứu từ Baidu. Tôi không phải chuyên gia, mọi thứ chỉ phục vụ nội dung truyện. Nếu có sai sót, mong mọi người đừng quá để tâm.)


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên