9
Chu Hân khóc, vẫn là khóc trước mặt Lương Thành Trấn.
Một mỹ nhân khóc như hoa lê đẫm mưa, nhìn mà lòng tôi nhói đau.
Không phải vì gì khác, chỉ vì Tần tổng yếu đuối hay khóc của chúng ta.
Nhà ai mà có nam chính khổ thế này chứ?
Ôi trời, nữ phụ, nữ chính đều không yêu anh ta...
Tôi đau lòng đến mức ôm ngực thở dài, bực bội nhìn thư ký Lương, thở dài một hơi: "Tiểu Lương, anh thật có sức hút chết người mà..."
Lương Thành Trấn nhíu mày, nhìn Chu Hân đang khóc lóc, mắt anh ấy giật giật, rồi đẩy tôi ra trước, khẽ nói: "Tôi tan làm rồi, hết giờ rồi, giao cho cô đấy."
Tôi lập tức kéo anh ấy lại: "Thư ký Lương! Người lao động làm việc cống hiến cho công ty, làm gì có chuyện tan làm đúng giờ chứ?!"
Thư ký Lương cẩn thận đẩy kính, đáp lời một cách chính thức: "Có, tôi sẽ tan làm đúng giờ ngay cho cô xem."
Tôi: "..." Chết tiệt, chỉ có mình tôi bị bắt làm thêm giờ, tư bản xấu xa này thật vô nhân tính!
Ngay sau đó, thư ký Lương sắp tan làm lại châm chọc tôi: "Phản ứng của cô không đúng rồi, mồm mép sắc bén mới đúng phong cách của cô, chẳng lẽ cô bị bắt ở lại làm thêm giờ à?"
Tôi mỉm cười không đáp.
Lúc này, nữ chính đã khóc thành tiếng, thư ký Lương ngớ người, tôi liền chạy ngay lập tức.
"Hà Ích Tư!"
Tốt rồi, khi tiếng hét phẫn nộ vang lên từ cầu thang, tôi đã an toàn đến khu văn phòng.
Vừa về đến chỗ làm, tôi đã thấy một mỹ nam mặc vest ngồi ở chỗ của thư ký Lương.
Mỹ nam quay đầu nhìn tôi, còn gõ gõ lên bàn tôi, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Thư ký Hà, cô nói xem tôi nên sa thải cô, hay là sa thải cô?"
Tôi: "...Tần tổng, có chút đùa vui, không đáng."
Tần Xuyên Hòa bĩu môi: "Tôi đã gọi cô mấy lần, mà cô vẫn không qua, có vẻ là tôi không đủ mặt mũi, không gọi được cô, đã vậy thì tôi mời cô đến làm gì?"
Tôi hắng giọng: "Tần tổng, là thế này, tôi là thư ký, sẵn sàng phục vụ là nhiệm vụ của tôi, nhưng mà, trường hợp của ngài, thuê hộ lý, tìm bảo mẫu sẽ hợp lý hơn."
Tần Xuyên Hòa ngớ người: "Cô có ý gì?"
Tôi thăm dò ngước mắt lên, yếu ớt mở miệng, cố gắng điều chỉnh lại kịch bản: "Ý tôi là, ngài cảm thấy cô Chu Hân, có phải phù hợp hơn với vị trí thư ký tổng giám đốc không?"
Tần Xuyên Hòa nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt phức tạp, tôi nuốt nước bọt, thẳng thắn nhìn lại hắn, trong lòng dậy sóng—
Mau lên! Đuổi tôi đi! Chửi tôi là đồ vô dụng! Hãy để tôi rời khỏi công ty! Nói rằng địa bàn của tổng tài bá đạo không nuôi kẻ vô tích sự!
Tôi đầy mong chờ chờ hắn lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đợi được một câu: "Hà Ích Tư, cô không muốn làm thư ký của tôi, có phải đang tính toán nhắm đến vị trí bà chủ không? Đang chơi trò ‘lạc mềm buộc chặt’ với tôi à?"
Tôi nghẹn lời, thuận nước đẩy thuyền khiến Tần tổng càng ghét tôi hơn, liền gật đầu: "Đúng thế, ngài có sẵn lòng cưới tôi không?"
Tần Xuyên Hòa nhếch môi cười: "Hiện tại tôi khá sẵn lòng, cô cũng thú vị đấy, trước đây sao tôi không phát hiện ra nhỉ?"
Tôi: ???
Kịch bản không phải thế này mà?!
Trong đầu tôi vang lên một tiếng “bùm” lớn, đứng hình, đờ đẫn nhìn Tần tổng, trong đầu bật ra một câu: "Nữ nhân, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."
Xong rồi, nữ phụ lên làm nữ chính, đây là cốt truyện điển hình của truyện xuyên sách mà...
Tôi không muốn đi theo lối mòn "tổng tài bá đạo yêu nữ phụ", tôi thề, tôi chỉ là kẻ sống nhờ vào mồm mép, yêu đương với tổng tài bá đạo thì khác gì người nổi tiếng tham gia show hẹn hò đâu?
Câu đùa là tôi nghĩ ra;
Người là tôi trêu đùa;
Tình cảm, tôi thực sự không có...
Tuân theo tinh thần không để Tần tổng chịu thiệt, tôi quả quyết đẩy hắn về phía nữ chính: "Tần tổng, là thế này, tôi là người không muốn kết hôn, hiện tại muốn nghỉ việc."
"Nghỉ việc," Tần tổng gật đầu, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tôi bằng giọng điệu vui vẻ: "Đi ăn xin cùng với Tiểu Chiêu à?"
Tôi nuốt nước bọt, thừa nhận: "Không phải, tôi định làm diễn viên hài độc thoại."
Tần tổng ngẩn người, nhíu mày hỏi: "Cô định cởi cái gì?"
Tôi vừa định nói "diễn viên hài độc thoại", thì phía sau liền vang lên một tiếng hét chói tai: "Thư ký Hà! Cô định cởi đồ trước mặt Tần tổng?!"
Tôi quay đầu lại, liền thấy nữ chính chính nghĩa trông vô cùng hoảng sợ, như thể bắt gặp quy tắc ngầm trong công sở, à, còn có cả NPC bảo vệ đứng cạnh cô ấy, chính là Lương Thành Trấn.
Thư ký Lương cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ vui sướng.
Tôi: “……” Anh đang xem kịch hay đấy à?
Thật đúng là buồn cười mà, cái tình huống vô lý này đến mức buồn cười.
Tần Xuyên Hòa thong thả đứng dậy, không vội giải thích, lười biếng liếc nhìn Chu Hân, rồi lại tiếp tục nhìn tôi: "Ồ, hóa ra cô định cởi đồ thật à?"
Tôi: "..." Tức là, thưa các vị, tôi hết từ để nói rồi.
Diễn biến sự việc càng lúc càng kỳ lạ, thậm chí đi đến mức mà tôi không thể hiểu nổi.
Chu Hân lại bắt đầu chỉ trích tôi: "Thư ký Hà, sao cô có thể làm như vậy chứ? Con gái thì phải biết tự trọng, tự yêu lấy bản thân! Nếu cô có khó khăn gì, có thể nói ra mà!"
Tôi nhìn Tần Xuyên Hòa, cứng đờ người.
Tần tổng tán đồng gật đầu: "Ừ, Chu Hân nói không sai."
Tôi cứng nhắc quay đầu, nhìn thấy thư ký Lương đang đứng một bên xem kịch, ồ, cũng không phải, anh ấy đang xem điện thoại.
Tôi cố gắng giải thích: "Ai nói tôi định cởi đồ? Tôi nói diễn hài độc thoại!"
Chu Hân im lặng, Lương Thành Trấn bất ngờ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi.
Khi tôi nhìn lại Tần tổng, rõ ràng có thể cảm nhận được bầu không khí không ổn.
Thế là, tôi liền kể một câu chuyện cười: "Thời buổi này, bán thân không bằng bán nghệ, người hài hước, dễ thương, đi đâu cũng có cơm ăn."
Tần Xuyên Hòa thong thả đứng dậy, nhếch môi cười: "Đúng vậy, nhà tôi rất thiếu những người diễn hài độc thoại, còn thiếu cả người sẵn lòng cởi đồ cho tôi nữa."
Tôi: ??? Hiểu lầm chuyện cởi đồ này không qua nổi hả?
Tần tổng đi rồi, Chu Hân cũng bị tức đến bỏ đi, chỉ còn mình tôi ngơ ngác.
Thư ký Lương bước đến dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị tan làm, tôi kéo anh ấy lại, ngây ngốc hỏi: "Tôi nghỉ việc thành công chưa?"
Thư ký Lương đẩy kính, đáp lại bằng một câu đùa: "Tôi thấy cô thuộc diện thất nghiệp tái cơ cấu thôi, ông chủ chưa đổi."
Tôi tức quá: "Việc tốt này để anh làm, anh có làm không?"
Thư ký Lương mỉm cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng, giờ đây như gió xuân phớt qua, nhưng vẫn có chút u ám. Anh ta nói: “Chúng ta đổi việc đi, với tốc độ làm biếng của cô, cả đời này cô cũng không làm xong việc của tôi.”
Tôi: "......" Cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng đó là sự thật.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com