17
Tần Xuyên Hòa trông tái nhợt, nằm đó, trông rất yếu ớt.
Khi hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, lạnh lùng hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến để làm rõ một chuyện." Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, giọng điềm tĩnh: "Đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt anh, đừng bảo người của anh gửi tin nhắn cho tôi nữa, đừng tỏ vẻ đáng thương. Không thích chính là không thích."
Tần Xuyên Hòa nhắm mắt nghỉ ngơi: "Không phải tôi bảo họ làm, tôi không yêu cầu cô đến."
Tôi nghĩ một lúc, định lấy điện thoại ra cho hắn xem tin nhắn, nhưng vô tình mở nhầm vào phần ghi chú. Điều này khiến Tần Xuyên Hòa nhìn thấy bản ghi chú công việc của Hà Ích Tư trước đây.
Trong đó ghi chép rõ ràng thời gian uống thuốc và thói quen sinh hoạt hàng ngày của Tần Xuyên Hòa, dường như để lấy lòng hắn, cô ấy đã nắm rõ hết mọi thói quen của hắn.
Tôi không ngờ sự cố này, và Tần Xuyên Hòa cũng vậy, hắn hơi ngơ ngác mở miệng: "Cô, đã làm nhiều như vậy sao?"
Tôi cảm thấy ngại, chuyển chủ đề: "Tại sao bây giờ anh mới nói, thích Hà Ích Tư?"
Tần Xuyên Hòa cười nhạt: "Vì bây giờ tôi mới cảm nhận được, cô không đến với tôi vì tiền, và cô rất thú vị, rất..."
"Tôi không phải đồ chơi, cũng không phải để anh giải trí." Tôi cắt ngang, từ tốn nói, "Mọi người đều khao khát được yêu thương, chứ không phải bị áp bức. Nhìn tôi mất mặt là niềm vui của anh, nhưng người bị trêu chọc chỉ thấy ghê tởm."
Tần Xuyên Hòa bình tĩnh, cảm xúc dần suy sụp, cuối cùng hắn cười nhẹ: "Hóa ra là như vậy..."
Tôi không chút cảm xúc đứng dậy, Tần Xuyên Hòa gọi tôi lại: "Nếu bây giờ tôi bắt đầu theo đuổi em, kết quả sẽ thế nào?"
Hắn vừa dứt lời, cửa đột nhiên mở ra. Tôi chưa kịp lên tiếng thì thấy Lương Thành Trấn bước vào, đứng bên cạnh tôi, nói với Tần Xuyên Hoà: "Tần tổng, chủ tịch gọi điện bảo ngài nên nghỉ ngơi sớm."
Nhân lúc Lương Thành Trấn bất ngờ xông vào, tôi nhanh chóng bước ra ngoài, không quay đầu lại. Trước khi đi, tôi nghe thấy Tần Xuyên Hoà dường như đang tức giận: "Ai cho phép cậu vào mà không gõ cửa?!"
Bước chân tôi khựng lại, ô, vẫn là cái bộ mặt này, tuỳ tiện trút giận, không coi cấp dưới ra gì.
Ngoài khu điều trị nội trú, mưa như trút nước, đầy mặt đất là những vũng nước, mưa tạt mạnh xuống đất. Tôi lại không mang ô, chỉ đành lặng lẽ đứng đó.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên có một người xuất hiện sau lưng tôi.
Là Lương Thành Trấn.
Anh đưa cho tôi một chiếc áo khoác, trên đó có một mùi thơm rất dễ chịu.
Tôi cảm thấy mắt mình hơi ướt, cố gắng tự nhiên nói với giọng khàn khàn: "Ừm, áo khoác của anh, mùi rất thơm."
"Thế à, hôm nào tôi gửi link mua bột giặt cho cô." Giọng điệu Lương Thành Trấn nhàn nhạt, như thể đang nói một chuyện chẳng có gì to tát.
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ cười gượng: "Giờ tôi mới biết, hoá ra thư ký Lương cũng hài hước thế à?"
Lương Thành Trấn nheo mắt, nói: "Tôi cố tình giả vờ để hợp với cô thôi. Dù sao, người cứng nhắc, người trẻ con, cô đều không thích."
Cứng nhắc là chỉ Tần Xuyên Hoà, còn trẻ con là nói về Tần Chiêu.
Tôi càng trở nên lúng túng, cố gắng giải thích: "Không hoàn toàn là vì vậy đâu, lý do tôi không thích còn có…"
"Còn vì cô không phải là Hà Ích Tư." Lương Thành Trấn hờ hững ngắt lời, như thể đang nói về thời tiết hôm nay vậy, điềm tĩnh đến lạ.
Tôi giật mình, sao Lương Thành Trấn lại biết tôi không phải Hà Ích Tư?!
Tôi quay phắt lại nhìn anh, hoảng hốt đến mức nói lắp bắp: "Anh đừng nói linh tinh, tôi…"
Lương Thành Trấn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh chỉ mặc một chiếc áo len, chiếc áo khoác đã đưa cho tôi, nhưng lại không hề có vẻ lạnh lẽo, anh đứng đó với dáng vẻ khoẻ khoắn, chắc hẳn là...
Chết tiệt! Tôi đang nghĩ gì thế này?!
Khi nhận ra mình có suy nghĩ lạ lùng về người đàn ông này thì đã muộn rồi.
Lương Thành Trấn tiến lại gần, cúi xuống sát môi tôi, hơi thở của anh vừa dịu dàng vừa đáng sợ: "Tôi là người đầu tiên phát hiện ra phải không? Vậy rốt cuộc cô đến từ đâu?"
Tôi mím môi, từ chối giao tiếp với anh, cúi đầu, nhìn mũi chân, suýt nữa vùi mặt vào cổ áo.
Lương Thành Trấn chỉnh lại áo khoác cho tôi, thở dài: "Không nói thì tôi sẽ đưa cô đến viện nghiên cứu vậy."
Tôi đảo mắt, cố tình nói đùa: "Tôi là tiên nữ, anh tin không? Biết thất tiên nữ chứ? Tôi là một trong số họ, xuống trần để trải nghiệm cuộc sống, khi nào chơi đủ thì sẽ về trời."
Tay Lương Thành Trấn khựng lại, vẻ mặt có chút bất thường: "Tin chứ, vậy tôi có giống Đổng Vĩnh không?"
Tôi run rẩy, bất giác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Lương Thành Trấn không nói gì thêm, nhưng rõ ràng là đang hỏi:
Hà Ích Tư có sẵn lòng ở lại thế giới này vì Lương Thành Trấn không?
Kiểu tỏ tình thế này, tôi thực sự lần đầu được trải nghiệm, chưa bao giờ có ai nói với tôi những lời ẩn ý nhẹ nhàng như vậy.
Anh muốn tôi ở lại trần gian vì anh...
Lương Thành Trấn dường như không nhận ra mức độ sát thương của câu nói này đối với tôi, cũng không biết rằng nói những lời hư hư thực thực với một cô gái lại thu hút đến nhường nào. Anh chẳng biết gì cả, nhưng lại thực sự chạm đến tim tôi.
Trong thế giới này, Tần Chiêu chỉ muốn tôi đi ăn xin với cậu ta, Tần Xuyên Hoà chỉ muốn tôi làm hắn vui, còn Lương Thành Trấn—
Anh muốn tôi, là tôi, linh hồn phiêu dạt đang sống trong cơ thể Hà Ích Tư.
Tôi hít một hơi, dù cảm động nhưng vẫn thành thật nói: "Tôi không muốn lắm. Tôi ở đây không vui, không có công việc mình thích, cũng chẳng có người thân hay bạn bè, nên tôi không muốn ở lại."
Hai người chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi.
Cuối cùng, Lương Thành Trấn cũng không thuyết phục tôi, chỉ nhẹ nhàng cười rồi đưa ô cho tôi, nói khẽ: "Về an toàn nhé."
Tôi gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Tôi biết rõ lần này không giống như khi rời bỏ Tần Xuyên Hoà, thế nên không thể không quay đầu lại.
Lương Thành Trấn đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc, không nói một lời. Tôi càng ngày càng khó nhìn rõ anh qua màn mưa, nhưng chỉ cần anh ở đó, tôi đã cảm thấy an tâm lạ thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com