Xuyên Sách Hợp Tác Cùng Pháo Hôi Nổ B//anh X//ác Nam Chính

[6/6]: Chương 6

17


Ngày tháng cứ thế trôi qua.  


Người đàn ông trung niên kia cách vài ngày lại xuất hiện, giục giã chúng tôi đẩy nhanh tiến độ. Thời gian ngủ của chúng tôi càng ngày càng ít.  


Tôi đã biến thành một cỗ máy vô tri, sống lay lắt trong căn hầm tối tăm này.  


Nhưng rồi…  


"Không được nhúc nhích! Ngồi xuống, ôm đầu!"  


Tiếng quát chấn động cả căn hầm. Đôi mắt tôi bỗng sáng lên.  


"Nhanh! Tiêu hủy chứng cứ!"  


Tên cầm đầu lao tới. Mấy gã đàn ông vội vã gom hết máy tính, đổ xăng lên rồi châm lửa.  


Trong ánh lửa bùng cháy, tôi nhìn thấy một cô gái.  


Cô ấy lấm lem bụi bẩn, mái tóc dính bết vào da đầu vì dầu, hốc mắt thâm quầng, hai má hóp sâu.  


Trần Đăng Hỏa lao qua đám lửa, bất chấp việc tôi đã một tháng không tắm rửa, không thay quần áo, cô ấy ôm chặt lấy tôi.  


"Chị tìm được em rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."  


Giữa tiếng ù ù của tai, câu nói này lại vang lên rõ ràng nhất.  


Một nữ cảnh sát chạy đến, quấn chăn lên người tôi:  


"Cô gái, còn đi được không?"  


"Ha ha ha ha, các người không có bằng chứng!"  


Người đàn ông trung niên mắt híp bị ghì xuống đất, nhìn cảnh sát dập lửa, vẫn cười đắc thắng.  


Linh hồn tôi như vừa mới trở về thân xác.  


Tôi gắng gượng đứng dậy, khàn giọng gào lên:  


"Tôi phạm pháp! Tôi đã cố gắng phá hoại thị trường chứng khoán! Tôi có bằng chứng!"  


Tôi nắm chặt trong tay một chiếc mặt dây chuyền. Chính xác mà nói, đó là quà tốt nghiệp mà Trần Đăng Hỏa tặng tôi.  


Hồi đó, cô ấy nói nhìn thấy món đồ này rất thú vị, bề ngoài là mặt dây chuyền nhưng bên trong là một ổ cứng nhỏ dung lượng khá lớn, rất phù hợp với chuyên ngành của tôi, nên đã mua tặng tôi.  


Món quà đó đã tiêu tốn của cô ấy gần ba tháng lương. Tôi đã mắng cô ấy lãng phí tiền, nhưng cô ấy chỉ cười cười, không nói gì.  


Nhờ món đồ nhỏ bé này, tôi đã né được lần lục soát đầu tiên, thành công ghi lại toàn bộ những tội ác xảy ra trong căn hầm này.  


Hét lên câu đó xong, tôi đột nhiên tối sầm mắt, ngất lịm. 


18


Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi tôi.  


Tôi đã hôn mê suốt một tuần. Không thấy Trần Đăng Hỏa đâu, hỏi ra mới biết cô ấy đã đi làm nhân chứng quan trọng.  


Từ lời cảnh sát, tôi mới hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra hôm đó khi tôi quay về công ty, Trần Đăng Hỏa lo tôi nghĩ quẩn mà làm căng với công ty, nên ngay sau khi tôi lên taxi, cô ấy cũng lập tức chạy đến công ty.  


Cô ấy tận mắt nhìn thấy tôi lên chiếc xe buýt trong bãi đỗ từ bên kia đường.  


Cô ấy nhận ra có điều không ổn, nhưng không nhắn tin dồn dập cho tôi.  


Cảnh sát chỉ thuật lại một cách bình thản rằng Trần Đăng Hỏa đã thu thập chứng cứ, lần theo manh mối. Nhờ lợi thế từng là thư ký tổng giám đốc, cô ấy tìm ra những tài liệu cực kỳ quan trọng, cuối cùng xác định được nơi chúng tôi bị giam giữ.  


Nhưng tôi không dám tưởng tượng, một cô gái yếu ớt như vậy, đã phải trải qua những gì để làm được chuyện này.  


Nhà họ Dương sụp đổ.  


Bằng chứng Trần Đăng Hỏa cung cấp quá đầy đủ. Không chỉ là vụ giam giữ trái phép và thao túng thị trường chứng khoán lần này, mà còn có cả những tội ác trước đó như cư///ỡng ép hiến m///áu, thuê người g///iết ng///ười,... Tất cả đủ để đẩy Dương An Trần xuống đị//a ngục.  



So với cô ấy, chứng cứ tôi cung cấp chẳng còn quan trọng nữa.  


Dương An Trần bị tống giam, chờ ngày xét xử. Toàn bộ tài sản của anh ta bị phong tỏa.  


Nhà họ Thẩm cũng bị lật đổ.  


Thiên kim giả Thẩm Thi Vũ cũng bị tóm vì bằng chứng của Trần Đăng Hỏa. Hóa ra, vụ bắt cóc hôm cả gia đình họ tụ họp chính là do Thẩm Thi Vũ tự thuê người thực hiện. Người anh trai mù lòa của cô ta cũng bị kết tội bao che và phải ngồi tù một thời gian.  


Chứng cứ quá chắc chắn, họ không thể phản bác bất cứ điều gì.  


“Đồng chí, dù cô bị ép buộc, lại có tình tiết tự thú, nhưng hành vi phạm tội của cô vẫn được xác lập. Có thể sẽ bị kết án…”  


“Tôi biết.” Tôi bình tĩnh ngắt lời viên cảnh sát. Ngay khi tôi hét lên “Tôi đang phạm tội”, tôi đã biết rõ kết cục của mình.  


“Cô đừng vội, nghe tôi nói hết đã.” Viên cảnh sát mỉm cười. “Nhưng chứng cứ cô cung cấp rất có giá trị, có thể lấy công chuộc tội. Cuối cùng, chúng tôi quyết định…”  


“Phạt em phải đi ăn Domino với chị một tháng!”  


Trần Đăng Hỏa bất ngờ đẩy cửa bước vào, cười tít mắt, vỗ vai viên cảnh sát.  


Tôi sững sờ nhìn anh ấy tháo còng tay cho tôi.  


“Cô Cúc, cô có thể đi rồi.”  


Những ngày qua chạy ngược chạy xuôi, Trần Đăng Hỏa đã quá thân với cảnh sát. 


Tất cả đều rất khâm phục sự quyết đoán và dũng cảm của cô ấy, cũng quen với tính cách hay bông đùa của cô ấy.  


Cha mẹ tôi đứng chờ ngay ngoài cửa, vừa thấy tôi bước ra liền lao đến ôm tôi khóc nức nở.  


“Con gái ơi, là cha mẹ có lỗi với con, để con phải chịu khổ rồi…”  


Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, tôi bất chợt thấy mình thật hạnh phúc.  


19


Tôi ôm một bó hoa, đứng trước cổng tòa án, nhìn lên màn hình lớn đang phát trực tiếp phiên tòa xét xử Dương An Trần.  


Anh ta bị kết án tử hình, tước bỏ mọi quyền công dân.  


Khoảnh khắc tiếng búa gõ xuống, thế giới trong mắt tôi đột nhiên trở nên tĩnh lặng.  


Tôi không còn nhìn thấy hàng loạt dòng chữ “người qua đường” nữa.  


Tôi cũng không còn thấy dòng chữ vàng lấp lánh “nam chính” trên đầu Dương An Trần nữa.  


Tôi cũng không còn thấy dòng chữ “pháo hôi” trên đầu Trần Đăng Hỏa nữa.  


Cô ấy tung tăng bước ra khỏi cổng tòa, nhưng đột nhiên bị một người phụ nữ trông như phát điên chặn lại.  


“Tại sao?! An Trần luôn đối xử tốt với cô, tại sao cô lại làm vậy với anh ấy?”  


Tôi định kéo cô ấy ra, nhưng Trần Đăng Hỏa giơ tay ngăn tôi.  


“Tôi thật sự tò mò, cô nghĩ gì vậy?” Giọng cô ấy bình thản, ánh mắt còn có chút thương hại.  


Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra, người phụ nữ điên loạn kia chính là Thẩm Thi Tình. Mất đi dòng chữ “nữ chính” trên đầu, tôi thậm chí không nhận ra cô ta ngay lập tức.  


“Cô rất tài giỏi. Đứng đầu kỳ thi đại học, đỗ vào Đối Đỉnh với điểm số cao nhất. Cô là ngôi sao mới nổi trong giới tài chính. Cô hoàn toàn có thể sống rực rỡ bằng chính thực lực của mình. Tại sao lại phải bận tâm đến tình yêu của một người đàn ông?”  


Thẩm Thi Tình cứng họng, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt ra vài âm tiết vô nghĩa.  


“Ngày hôm nay là do anh ta gieo gió gặt bão, còn cô, là do tự chuốc lấy.”  


Dứt lời, Trần Đăng Hỏa hất tay cô ta ra, mặc kệ cô ta ngã quỵ xuống đất.  


Sau đó, cô ấy nhận lấy bó hoa trong tay tôi, vùi mặt vào hít một hơi thật sâu, rồi khoác tay tôi một cách tự nhiên.  


“Chị công nhận em cũng có chút nhan sắc đấy. Nếu chị ba mươi tuổi, chị sẽ ly hôn để cưới em. Nếu chị hai mươi tuổi, chị sẽ chia tay để yêu em. Nếu chị mười mấy tuổi, chị sẽ liều mạng mà chạy theo em. Nhưng mà chị mới có bảy tuổi thôi, tuần này cậu có thể mời tớ KFC thứ Năm điên cuồng không?”  


20


Tôi mở một công ty, Trần Đăng Hỏa lại quay về làm thư ký tổng giám đốc như ngày xưa.  


Nhưng đó là chuyện sau này.  


Giai đoạn khởi nghiệp rất bận rộn, đến mức cả hai chúng tôi không có lúc nào ngơi tay.  


Nhưng khi công ty dần đi vào quỹ đạo, tôi không còn phải tự mình gõ code nữa, còn công việc của Trần Đăng Hỏa thì chuyển thành “đi dạo phố với sếp”.  


Hôm đó, chúng tôi ngồi xem phim cùng nhau.  


Trên màn ảnh, phản diện cười khẩy:  


“Chỉ là một pháo hôi thôi, chị để tâm làm gì?”  


Trần Đăng Hỏa lập tức hăng hái siết chặt nắm đấm.  


“Pháo hôi pháo hôi! Để xem ai sẽ bị pháo bắn thành tro trước!”  


Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên hiểu ra.  


Hóa ra… pháo hôi…  


Chính là nổ b..anh x//ác thành tro đấy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên