21
Khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Du, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
Tôi muốn nói với cậu, đại họa sĩ, tôi đến cứu cậu rồi.
Nhưng thế nào cũng không thể nói thành lời.
Cậu bị Lục Miễn nhốt trong tầng hầm.
Tầng hầm thấp bé, âm u lạnh lẽo. Trong không gian không lớn, đặt một chiếc lồng vàng khổng lồ.
Trên tường tầng hầm treo rất nhiều dụng cụ tra tấn: roi, dây thừng, xích sắt…
Nguyễn Thanh Du trần truồng, bị nhốt trong lồng.
Tay chân đều bị xích sắt khóa lại.
Trên người cậu có rất nhiều vết thương, bỏng, vết roi… chồng chéo lên nhau, nhìn mà kinh hãi.
Lúc cửa tầng hầm mở ra, cậu theo bản năng nhắm mắt.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu sững người.
Ban đầu cậu không biết phải làm sao, sau đó lại né tránh, như sợ tôi nhìn thấy bộ dạng của mình.
Thấy tôi khóc, cậu chỉ cố gắng nở nụ cười, dịu dàng lau nước mắt cho tôi rồi nói.
“A Diên, đừng khóc.”
Tôi nhìn những vết thương trên người cậu, hỏi cậu có đau không.
Cậu cúi đầu, như đứa trẻ làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“A Diên, tôi không đau.”
Tôi muốn ôm cậu, lại sợ chạm vào vết thương, chỉ dám nhẹ nhàng vỗ cánh tay cậu.
Nguyễn Thanh Du lại kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“A Diên, tôi đã bảo vệ được cô, cũng không để bản thân bị làm bẩn. Tôi có phải là người giỏi nhất không?”
Tôi khóc không thành tiếng.
Nguyễn Thanh Du sao lại ngốc như vậy chứ!
22
Trên người Nguyễn Thanh Du có quá nhiều vết thương.
Tôi nhìn mà đau lòng.
Khi cậu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện trong cơ thể cậu còn tồn dư thuốc.
Trên cánh tay cậu có một vết cắn rất sâu.
Là cậu tự cắn.
Cậu nói: “A Diên, cảm ơn cô. Nếu tôi vẫn gầy yếu như trước, nhất định sẽ không trốn được. Cô xem, bây giờ tôi rất giỏi phải không? Không những không để hắn thành công, mà còn đánh hắn nữa.”
Cậu nói đến Lục Miễn.
Lúc Lục Miễn bị bắt, trên mặt còn có hai quầng thâm như mắt gấu trúc.
Rõ ràng là kiệt tác của Nguyễn Thanh Du.
Tôi không biết cậu đã phải dùng bao nhiêu nghị lực, vượt qua bao nhiêu giày vò mới làm được như vậy.
Nhưng cậu không bị Lục Miễn sỉ nhục thành công như cốt truyện, cũng sẽ không vì thế mà chịu giày vò tinh thần.
Sức khỏe mẹ Nguyễn Thanh Du dần tốt lên, thậm chí đã có thể xuống giường đi lại.
Bóng tối cuối cùng cũng bị ánh mặt trời xua tan, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Lục Miễn bị tuyên án tử hình.
Phóng hỏa, thuê người giết người, giam giữ trái phép, cưỡng hiếp bất thành, nhiều tội chồng lên nhau.
Nhà họ Lục vì hắn mà cổ phiếu lao dốc, chịu đả kích nặng nề.
Không ai còn có thể giúp hắn nữa.
Lục Miễn sẽ không bao giờ trở thành xiềng xích của Nguyễn Thanh Du.
Đại họa sĩ của tôi, cuộc đời cậu sẽ bằng phẳng suốt chặng đường.
Trước khi bị hành quyết, Lục Miễn yêu cầu gặp Nguyễn Thanh Du một lần.
Tôi tuy không muốn cậu đi, nhưng cũng không muốn can thiệp quá mức vào quyết định của cậu.
Chỉ là trong lúc cậu đi, tôi vẫn thấp thỏm lo lắng.
Tôi sợ tên biến thái Lục Miễn kia sẽ nói gì đó với Nguyễn Thanh Du.
May mà sau khi về, Nguyễn Thanh Du không có gì khác thường.
Tôi hỏi cậu Lục Miễn đã nói gì.
Cậu rũ mắt suy nghĩ một lát, chỉ hỏi tôi có muốn đi du lịch không.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi cùng đến Tây Bắc.
Trên vùng hoang nguyên cằn cỗi, chúng tôi nhìn thấy những đóa hồng khổ thủy nở rực rỡ.
Nguyễn Thanh Du nắm tay tôi, chân thành nói.
“A Diên là người đáng để tôi yêu nhất.”
Tôi mỉm cười gật đầu với cậu: “Đại họa sĩ, cậu cũng là người đáng để tôi yêu.”
Cậu đã kiên định lựa chọn tôi.
Vì vậy, đây chính là câu trả lời của tôi dành cho cậu.
23
Hoa vẫn sẽ nở.
Dù ở bất cứ đâu.
Ngay cả vùng đất cằn cỗi nhất cũng có thể nở hoa hồng.
Ngoại truyện — Nguyễn Thanh Du
Trước khi chết, Lục Miễn muốn gặp tôi. A Diên sợ hắn ảnh hưởng đến tôi nên không mấy tình nguyện.
A Diên luôn lo tôi sẽ bị tổn thương.
Coi tôi như búp bê sứ dễ vỡ.
Nhưng tôi đang không ngừng trưởng thành, đã có năng lực bảo vệ tốt bản thân và người mình quan tâm.
Tôi vẫn đi.
Tôi chỉ muốn biết, tại sao A Diên lại kiêng dè Lục Miễn đến vậy.
Tôi cảm nhận được sự bất lực và sợ hãi của cô đối với Lục Miễn.
Cô theo bản năng che tôi ở phía sau, nhưng tôi không muốn mãi mãi được cô bảo vệ.
Tôi muốn đứng bên cạnh cô.
Cũng muốn che mưa chắn gió cho cô.
Lục Miễn nói với tôi, hắn là nhân vật chính của thế giới này.
Còn tôi vốn là vật sở hữu của hắn.
Lời này thật hoang đường, nhưng tôi lại không hiểu sao có chút tin tưởng.
Hắn điên cuồng nói với tôi, trước đây là hắn có lỗi với tôi, nhưng khi hắn biết mình sai và muốn sửa đổi thì đã không còn kịp nữa.
Hắn không hiểu vì sao tôi lại tuyệt tình như vậy, ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho hắn.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
“Bởi vì anh muốn giết A Diên.”
Qua lớp kính, hắn tức giận đấm mạnh lên bàn: “Con đàn bà đó có gì tốt chứ?”
A Diên đương nhiên rất tốt.
Cô xuất hiện vào lúc tôi bất lực nhất.
Cô cứu mẹ tôi, cũng cứu tôi.
Cô khiến tôi biết rằng, nếu bản thân không đủ mạnh, sẽ không thể phản kháng.
Cô tốt ở quá nhiều, quá nhiều điều.
Tôi không cần phải nói với hắn, phí lời vô ích.
Thấy tôi không nói, hắn lại bắt đầu phát điên.
“Có phải mày yêu cô ta rồi không? Sao mày có thể yêu phụ nữ? Mày phải yêu tao! Tao yêu mày như vậy, mày chỉ có thể thuộc về tao!”
Tôi không muốn tiếp tục nói với hắn nữa. Người như hắn, hết thuốc chữa rồi.
Nếu thế giới này thật sự là một cuốn tiểu thuyết, nếu tôi và Lục Miễn là nhân vật chính.
Tôi cũng sẽ không yêu hắn.
Sao tôi có thể yêu một kẻ ép buộc, giày vò mình chứ?
A Diên nói, tôi có thể yêu đàn ông, cũng có thể yêu phụ nữ, thậm chí yêu một đóa hoa, một ngọn cỏ.
Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt chủng tộc.
Nhưng đó nhất định phải là thứ tôi thật lòng yêu thích.
Nếu có ai ép tôi làm những chuyện tôi không thích, đó nhất định không phải tình yêu.
Và tôi cũng không nên yêu người làm tổn thương mình.
Lục Miễn luôn miệng nói yêu, chẳng qua chỉ để thỏa mãn tâm lý thấp hèn của chính hắn.
Người tôi yêu là A Diên.
Là thật lòng.
Khi triển lãm tranh bốc cháy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi không phải chạy trốn.
Mà là tìm A Diên.
Vì vậy, cho dù bị người của Lục Miễn vây khốn.
Tôi cũng sẽ dùng hết sức để thoát ra, bởi vì trong lòng tôi có người không thể buông bỏ.
Cô ấy đang chờ tôi cứu.
A Diên không tin sẽ có người yêu cô.
Tôi biết, cô khác với Lâm Diên trước kia.
Khi cô gái ấy đứng trước mặt tôi, cười nói rạng rỡ, tôi đã biết rồi.
Cô là người đáng để tôi yêu nhất.
Dù cô là đàn ông hay phụ nữ, là mèo hay chó, chỉ cần là cô, tôi sẽ yêu cô.
Hoang nguyên cằn cỗi vẫn có thể nở hoa hồng.
Và Nguyễn Thanh Du yêu A Diên.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com