14..
Ngoài khung cửa sổ, nắng tháng Năm vẫn rải vàng như mật, nhưng chẳng thể len lỏi vào góc nhỏ tối tăm trong tâm hồn Lâm An. Căn phòng bệnh viện rộng lớn bỗng chốc hóa thành ngục thất, giam cầm cô trong nỗi đau và sự căm hờn. Mái tóc dài từng buông xõa mềm mại giờ đây rối bời, bám víu vào gương mặt xanh xao, hốc hác. Đôi mắt, từng long lanh như hồ thu, nay chỉ còn lại một màu trống rỗng, u uẩn, ánh lên tia căm hờn khi Lục Trạch xuất hiện.
Anh bước vào, mang theo mùi hương quen thuộc của riêng anh, và cả sự lo lắng, xót xa mà cô không thể nào cảm nhận được nữa. Trên tay anh là khay cơm nghi ngút khói, được anh đích thân chuẩn bị, với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau thể xác của cô. Anh đặt khay cơm xuống bàn cạnh giường, nhẹ nhàng gọi:
“Lâm An, ăn chút gì đi, đã chẳng ăn uống gì mấy ngày rồi.”
Giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng mà ngày trước cô vẫn hằng khao khát. Nhưng giờ đây, những âm thanh ấy chỉ như lưỡi dao cùn cứa vào tâm can, khoét sâu thêm vết thương lòng. Cô từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn lướt qua anh, rồi dừng lại trên khay cơm. Một nụ cười chua chát nhếch lên trên khóe môi nhợt nhạt.
“Anh nghĩ tôi còn có thể nuốt trôi thứ gì từ tay anh sao, Lục Trạch?”
Giọng cô khàn đặc, từng tiếng như tiếng đá sỏi va vào nhau, khô khốc và đầy gai góc.
Chưa kịp để anh phản ứng, cô vung tay hất đổ cả khay cơm. Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng cơm canh vương vãi khắp sàn nhà lạnh lẽo như chính trái tim cô lúc này. Anh sững sờ, khay cơm trống rỗng nằm lăn lóc dưới đất như thể niềm hy vọng mong manh của anh cũng vừa tan vỡ.
“Cô làm gì vậy?!”
Lục Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, cố gắng không để cô nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt mình.
“Tôi ghê tởm.”
Lâm An thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hư không, nhưng lời nói lại như mũi tên tẩm độc.
“Ghê tởm mọi thứ thuộc về anh.”
Anh không nản lòng. Ngày hôm sau, Lục Trạch lại mang đến một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, cắt tỉa cẩn thận. Những lát táo đỏ mọng, những miếng cam vàng tươi, tất cả đều được anh gọt vỏ, bỏ hạt, đặt gọn gàng trên chiếc đĩa trắng tinh. Anh đặt cạnh giường, mong cô có thể ăn một chút để lấy lại sức.
“ăn hoa quả đi, bác sĩ nói cần bổ sung vitamin.”
Anh vẫn cố gắng giữ giọng điềm đạm, nhưng trong lòng là cả một biển lửa đang thiêu đốt.
Lâm An không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa, rồi khẽ rùng mình. Dường như những màu sắc tươi sáng ấy, trong mắt cô lúc này, lại trở nên thật chói mắt và giả tạo. Cô không chạm vào đĩa hoa quả, chỉ lặng lẽ xoay người, quay lưng về phía anh.
“Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Cô nói, giọng đều đều, không một chút cảm xúc, nhưng lại sắc lạnh hơn cả băng giá.
“Anh đi đi.”
Lục Trạch đứng chết lặng. Anh nhìn bóng lưng gầy guộc của cô, nhìn mái tóc xơ xác bám lấy chiếc gối trắng. Cô không còn là An An hồn nhiên, trong sáng ngày nào. Vẻ tươi tắn, sức sống đã bị rút cạn, chỉ còn lại một thân thể tiều tụy, một tâm hồn tổn thương sâu sắc. Anh biết cô đang đau khổ, nhưng anh không hiểu tại sao. Anh không biết rằng, trong tâm trí cô, anh chính là kẻ đã đẩy cô vào vực sâu tuyệt vọng này.
Không khí trong căn phòng bệnh viện đặc quánh sự im lặng, nặng nề đến nghẹt thở. Nắng vẫn đổ vàng ươm ngoài kia, nhưng với Lâm An, cả thế giới như đã sụp đổ, chỉ còn lại một màu xám xịt của nỗi đau và sự mất mát. Còn Lục Trạch, anh đứng đó, bất lực nhìn người con gái mình yêu chìm đắm trong bóng tối, mà không thể làm gì để kéo cô ra, bởi anh không hề biết nguồn cơn của bóng tối ấy.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, không khí nặng trĩu bỗng như được kéo dãn ra bởi một tia sáng. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, tay cầm bảng theo dõi bệnh án. Ánh mắt đầu tiên anh ta tìm kiếm, không phải Lục Trạch đang đứng bất động, mà là hình bóng gầy guộc trên giường bệnh. “An An.” Giọng anh ta cất lên thật nhẹ nhàng, dịu dàng, như đang gọi lại một đoạn ký ức thời áo trắng tinh khôi, khi thế giới này còn chưa vấy bẩn những nỗi đau.
Lâm An ngẩng lên. Đôi mắt vẫn sưng đỏ vì những giọt nước mắt đã rơi cạn, nhưng giờ đây, một tia nhận ra lấp lánh như ánh sao lạc giữa đêm đen. Cô khẽ thốt lên, như một tiếng thở dài sau bao ngày nghẹt thở:
“Trình Kha…”
Trình Kha bước tới, kiểm tra ống truyền dịch cho cô một cách thuần thục, bàn tay anh dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc. Nó đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của cuộc đời An An lúc này. Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp, chất chứa nỗi lo lắng chân thành:
“Cậu tỉnh rồi là tốt rồi. Tớ… tớ lo muốn chết.”
Cô nhìn anh, giọng khàn khàn như thể đã không được dùng đến suốt một thời gian dài:
“Cậu… là bác sĩ ở đây?”
Anh gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.
“Tớ được điều về khoa sản từ đầu năm. Khi nghe ca bệnh này có tên Lâm An… tớ đã linh cảm, rồi chạy đến ngay.”
Lâm An nhìn anh hồi lâu, những hình ảnh mơ hồ từ thời cấp 3 ùa về, rõ nét như thước phim quay chậm. Trình Kha ngày ấy luôn là người đầu tiên giơ tay khi cô quên bài tập, là người lặng lẽ đặt hộp sữa lạnh trên bàn cô vào những buổi trưa hè oi ả, khi cô gục đầu mệt mỏi. Anh là người từng bị cả lớp trêu chọc vì theo đuổi“hoa khôi lạnh lùng” của khối, nhưng chẳng bao giờ bỏ cuộc. Ánh mắt anh hôm nay… vẫn như vậy. Vẫn có một sự dịu dàng cố chấp đến ngốc nghếch, một sự quan tâm không hề đòi hỏi.
Trình Kha nghiêng người ghi chép lại mạch và nhiệt độ, rồi quay sang cô, giọng anh trầm đi, chất chứa sự nghiêm trọng:
“Cậu vừa mất máu nhiều, tử cung bị tổn thương nặng. Cần nghỉ ngơi tuyệt đối… Tốt nhất đừng để bản thân xúc động mạnh thêm nữa.”
Lục Trạch vẫn đứng đó, bên ngoài rìa của thế giới nhỏ bé vừa được tạo ra giữa An An và Trình Kha. Anh chẳng còn là trung tâm nữa — chỉ là một người thừa không mời mà đến, một cái bóng vô hình lạc lõng trong chính không gian của mình. Trình Kha liếc nhìn anh, ánh mắt không hề giấu nổi sự lạnh lẽo và khinh miệt.
“Chuyện gì đã xảy ra, tớ không rõ,”
Trình Kha nói, dù ánh mắt vẫn nhìn Lâm An đầy xót xa, nhưng rõ ràng đang gửi lời cho cả người đàn ông đang đứng ngoài cửa kia
“Nhưng từ giờ… cậu sẽ không đơn độc nữa.”
Lâm An khẽ nghiêng đầu sang bên, ánh mắt cô khẽ rung lên, như hồ nước tĩnh lặng bỗng gợn sóng vì một cơn gió nhẹ. Cô không khóc, nhưng môi run nhẹ, một sự xúc động len lỏi qua lớp vỏ bọc băng giá mà cô đã tự tạo ra.
“Cảm ơn cậu… Trình Kha.”
Tối hôm đó, Lục Trạch đứng ngoài cửa phòng bệnh rất lâu, như một pho tượng bị bỏ quên. Anh nghe tiếng Trình Kha nhẹ giọng kể chuyện cho cô nghe, những câu chuyện có lẽ đã bị thời gian vùi lấp. Anh nghe tiếng cười khe khẽ, khô khốc của cô xen lẫn những cái “ừm” mệt mỏi. Mỗi âm thanh lọt qua khe cửa đều như lưỡi dao cứa vào tim anh, từng nhịp một.
Khi Trình Kha bước ra, cánh cửa khép lại sau lưng anh ta, hai người đàn ông chạm mặt nhau trong hành lang vắng lặng, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh. Trình Kha nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ lịch thiệp, chỉ còn sự phẫn nộ và căm ghét không che giấu:
“Là anh khiến cô ấy ra nông nỗi này?”
Lục Trạch siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Anh cố gắng biện minh, một lời biện minh yếu ớt và vô vọng:
“Không phải tôi cố ý…”
“Không cố ý, nhưng kết quả là mất con.”
Giọng Trình Kha không cao, nhưng từng chữ đều rạch thẳng vào da thịt, lạnh lùng và sắc bén như băng.
“Anh biết cô ấy đã từng bị trầm cảm không? Biết cô ấy sợ bóng tối, sợ tiếng giày cao gót nện dưới sàn, sợ cả tiếng cửa sập mạnh?”
Lục Trạch sững người, như bị đánh một cú trời giáng. Anh chưa từng biết những điều này. Anh chưa từng thực sự hiểu cô.
“Cô ấy đã vượt qua từng chút một… chỉ để bị người như anh đạp xuống lại từ đầu.”
Trình Kha nói, rồi quay lưng bỏ đi, bóng lưng gầy nhưng cứng rắn, đầy kiên quyết.
Lục Trạch không nói được gì. Anh quay lại, đứng trước cửa phòng bệnh. Qua tấm kính mờ, anh thấy Lâm An đã ngủ say. Gương mặt cô nhợt nhạt, môi vẫn còn sưng, hằn lên dấu vết của những nỗi đau câm lặng. Trên bàn cạnh giường là một hộp sữa — loại cô từng thích uống thời học sinh. Có lẽ Trình Kha đã mang tới.
Lòng anh bỗng nghẹn lại, một nỗi đau xót xa trỗi dậy. Có lẽ… người nên ở bên cô, người có thể mang lại bình yên cho cô, chưa từng là anh. Anh là kẻ mang đến bão tố.
-----------
Trong căn hộ cao cấp sang trọng, Tô Vi ngồi vắt chéo chân, tay siết chặt ly rượu vang đã gần cạn. Ánh mắt cô ta dán chặt vào màn hình điện thoại — cuộc trò chuyện với Lục Trạch ba ngày qua chỉ toàn những dòng tin nhắn cụt lủn: "Ừ", "Anh bận", "Khi nào rảnh anh gọi". Mấy dòng chữ khô khốc ấy lạnh hơn cả đá, không một icon, không một câu hỏi thăm, không một dấu hiệu nhớ nhung.
Cô ta đập mạnh ly rượu xuống bàn. Vỡ tan. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như chính sự kiêu hãnh của cô ta đang tan nát.
"Chết tiệt!"
Cô ta rít lên, giọng đầy tức tối, như một con mèo bị chà đạp lòng kiêu hãnh.
Chỉ một tuần trước, Lục Trạch vẫn còn đưa cô đi ăn tối, vẫn còn nằm lại nhà cô sau mỗi lần "vui vẻ", dù đôi lúc có hơi lạnh lùng nhưng vẫn dịu giọng. Vậy mà chỉ sau một tai nạn, tất cả đều biến mất, như thể anh ta chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô.
Tô Vi không ngu. Cô ta biết chuyện của Lâm An, biết rõ đứa bé kia là của ai, và càng biết rõ, ánh mắt hôm đó của Lục Trạch khi rời khỏi bệnh viện… đã không còn thuộc về mình. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng cô ta.
“Anh dám… quay lại với con ả đó?!”
Giọng cô ta bật ra, nghèn nghẹt vì uất ức.
“Đồ đàn bà điên, tưởng mất trí thì có tư cách chen vào giữa tôi với anh chắc?!”
Tô Vi không ngừng cuồng loạn. Cô ta soi từng dòng tin tức trên mạng, từng lời đồn đoán của giới thượng lưu, thậm chí thuê người theo dõi cả bệnh viện. Và điều khiến cô ta gần như muốn phát điên chính là: Lục Trạch vẫn đến thăm Lâm An mỗi ngày. Không ở lại lâu, nhưng đều đặn, như một thói quen không thể bỏ. Và khi rời đi… ánh mắt ấy, vẫn lưu luyến nơi phòng bệnh đó, không một chút giấu giếm.
Tối hôm đó, Tô Vi xuất hiện trước cổng nhà họ Lục. Trang điểm sắc sảo, nước hoa đậm mùi, váy ôm sát quyến rũ — cô ta chọn đúng style mà Lục Trạch từng thích nhất. Nhưng khi bước vào nhà, người giúp việc chỉ lạnh lùng nói, giọng đều đều như robot:
“Thiếu gia không tiếp tiểu thư hôm nay.”
“Cái gì cơ?” Tô Vi nhướn mày, cười gằn, giọng mang theo vẻ thách thức. “Anh ấy không có ở nhà?”
“Có. Nhưng cậu ấy nói… đang bận.”
Bận? Bận cái quái gì? Cô ta bước thẳng lên lầu như một cơn giông tố — nhưng cửa phòng Lục Trạch đã bị khóa trái từ bên trong. Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra. Cô ta đập cửa, tiếng đập thình thịch vang vọng trong căn nhà rộng lớn.
“Trạch! Là em đây, mở cửa!”
Không ai trả lời.
Trong phòng, Lục Trạch ngồi dựa ghế, mắt khép hờ, điếu thuốc cháy đỏ rực giữa hai ngón tay. Anh nghe tiếng cô ta gọi, nghe từng đợt đập cửa cuồng loạn, nhưng không buồn phản ứng. Từ sau khi Lâm An tỉnh dậy, đôi mắt cô nhìn anh với một thứ hận ý lạnh như băng, anh mới biết… thứ mình đánh mất, không chỉ là một sinh mạng bé bỏng chưa kịp thành hình. Mà là cả phần người trong mình.
Dưới nhà, Tô Vi gần như phát điên. Cô ta gào lên, những lời lẽ chua chát bật ra không kiểm soát:
“Anh đang chán tôi à? Chỉ vì một con đàn bà điên mà bỏ tôi lại?!! Vì cô ta mất đứa con thì đáng thương hơn tôi sao?! Anh quên ai mới là người luôn bên cạnh anh rồi à?!”
Không một tiếng đáp lời.
Cuối cùng, Tô Vi nắm tay áo người giúp việc, giọng run run đầy tức giận, đầy tủi hổ:
“Lâm An không đáng đâu. Cô ta là kẻ điên! Là con nhỏ không có gì ngoài cái gương mặt! Anh Trạch sẽ không bao giờ chọn loại đàn bà yếu đuối như thế…”
Cô ta cười, một nụ cười méo mó, méo mó đến đáng sợ. Vì sâu trong lòng, Tô Vi biết — mình đang thua. Và thua trong tư thế nhục nhã nhất: Bị bỏ rơi mà không kịp bấu víu, không kịp phản kháng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com