Hôm đi dự tiệc với bạn bè, có một em gái dựa vào người bạn trai tôi nói: “Cưa cưa~, bạn gái anh giỏi trang điểm thật đấy, chẳng giống như em, chỉ có thể để mặt mộc tự nhiên.”
Lúc đó, tôi cũng ở bên cạnh, không nói lời nào, đứng dậy kéo em gái xinh đẹp kia vào nhà vệ sinh mười lăm phút, giúp em ấy trang điểm thật hoàn hảo.
Em gái xinh đẹp nhìn gương mặt mình trong gương, bỗng nhiên hốc mắt đỏ hoe vì kích động: “Chỉa chỉa~, chị làm chuyên viên trang điểm riêng cho em được không? Lương bao nhiêu cũng được, tiền đối với em không phải là vấn đề, xin chị đó~!!!"
Tưởng là trà xanh, hoá ra lại là mỹ nữ ngốc nghếch.
Buổi tối hôm tốt nghiệp, tôi bị ép phải chơi trò chơi "Thật hay thách" với bạn bè, và trong vòng đầu tiên tôi đã thua. Bạn thân của tôi thúc giục tôi mau gửi tin nhắn tỏ tình cho bạn cùng bàn.
Tôi bị ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy rợn người, chỉ có thể gõ từng chữ vào khung chat theo lời cô ấy.
Người bên kia lập tức trả lời.
[Cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi à?]
[Ân Ân, tôi đã chờ ngày này mười năm rồi.]
Tôi có một mối tình trên mạng, lên lớp buồn ngủ, liền nhắn tin trêu ghẹo anh ấy để tỉnh táo hơn:
"Em dạo này ngủ không ngon, sau này làm sao ngủ cùng anh đây?"
Ngay giây tiếp theo, câu nói này lại xuất hiện trên slide PowerPoint trước mặt.
Đáng sợ hơn, dòng ghi chú phía trên cửa sổ chat là: "Vợ yêu đại nhân."
Cả lớp ngay lập tức nổ tung.
Vị giáo sư lạnh lùng, cấm dục đằng kia, đẩy nhẹ kính lên và lần đầu tiên cười nhẹ: "Xin lỗi mọi người, vợ tôi hơi nghịch ngợm."
Ban ngày, thiên tài của khoa chúng tôi là bông hoa lạnh lùng, nhưng đến ban đêm thì chỉ có mỗi một chiếc quần thể thao xám.
Nửa đêm, tôi biết được bí mật của tên thiên tài đó mà cười như điên.
"Cậu ta mặc cái quần xám đó mấy ngày liên tiếp liền mà không cởi ra để thay đi à? "
"Ai da, đúng là chỉ được mỗi cái mã ngoài đấy thôi. Nhưng mà thằng cha đấy cũng xảo trá thật đó!"
Ngay khi vừa nhấn gửi ảnh và tin nhắn đi, thì một tin nhắn đã hiện ra ngay lập tức.
Tôi nhìn kỹ hơn thì là...
"Mình có ba chiếc quần màu xám liền."
Ù mé, chết tiệt!!!
Mị gửi nhầm người rồi!
Lúc Trầm Yến đuổi theo bạch nguyệt quang ra nước ngoài, tôi cầu xin anh ta đừng rời đi, anh ta không hề ngoái đầu nhìn lại.
Một năm sau tôi kết hôn, Trầm Yến trở về.
Nhìn thấy nhẫn cưới của tôi, vị thiếu gia nhà họ Trầm trước giờ vẫn luôn một mực kiêu ngạo lúc này đây như sắp sụp đổ rồi.
Anh ta cười miễn cưỡng: “Lạc Ninh, em muốn tự tháo hay để anh tháo giúp em?”
Giọng anh ta run rẩy: "Em muốn nhẫn, anh sẽ mua cho em mà, em vứt nó đi, anh xin em.”
Nhận được cuộc điện thoại vào ngay lúc bế quan thi đại học, tôi cảm thấy trời sụp mất rồi.
Siêu sao giới e-sport tôi sùng bái nhất, tuyển thủ Moba trong nước đỉnh nhất - Bleach đã tuyên bố giải nghệ vào ngày hôm qua.
Tôi cảm xúc lẫn lộn mở kênh livestream ra, tin nhắn riêng nảy lên ùn ùn như ong vỡ tổ, ai ai cũng đang hỏi tôi vì sao Bleach lại giải nghệ.
Tôi mở giao diện trò chuyện Wechat của Bleach ra, do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho anh hay không.
Ngoài mặt, tôi là bạn gái tin đồn duy nhất mà Bleach không phủ nhận.
Nhưng thực ra, tôi và anh căn bản chưa từng nói với nhau được mấy câu.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại mới dám ấn gửi tin nhắn đi:
[Sao anh lại muốn giải nghệ vào lúc này thế?]
Đáp lại tôi là một dấu chấm than màu đỏ to bà chá lửa.
Đồ đàn ông chó này! Tôi giận dỗi… giận dỗi một xíu vậy.
Ngày ta khải hoàn về triều, công chúa đã chặn ngựa của ta lại.
“Nghe nói ngươi là nữ tướng quân duy nhất của triều đại này?”
“Hoa khôi của Xuân Phong Lâu múa kiếm rất giỏi, không biết ngươi và nàng ấy ai múa giỏi hơn?”
Ta muốn tránh phiền phức nên đã nhân nhượng với nàng ta, đồng ý đến Xuân Phong Lâu múa kiếm so tài.
Khi đang múa, công chúa ra lệnh cho hoa khôi dùng kiếm rạch nát y phục của ta.
Chúng muốn hủy hoại danh tiếng của ta, biến ta trở thành trò cười cho thiên hạ.
Chiếc váy múa màu đỏ bị rạch nát thành nhiều mảnh, dưới ánh mắt mong đợi đầy ám muội của đám người kia, bên trong lộ ra chiếc long bào màu vàng rực rỡ.
Các tướng sĩ tiến lên phía trước, quỳ xuống dập đầu:
“Mời tướng quân đăng cơ!"
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Bạn cùng phòng lạnh lùng vô tình phát hiện ra bí mật về khả năng tiết sữa của tôi.
Nhưng cậu ấy không hề chế giễu tôi, thậm chí còn đồng ý bao che chuyện ấy.
Ngay khi tôi vừa hạ thấp cảnh giác, cậu ấy dường như bắt đầu trèo lên giường tôi thường xuyên hơn.
Cưỡng ép nhét vạt áo ngủ vào miệng tôi.
“Cắn đi.”
“Nếu khóc, tôi sẽ….”
Ta là nữ nhi của Tể tướng bị lưu lạc ở nơi xứ người.
Vào ngày nhận mặt, huynh trưởng của ta đã ca ngợi ta mỹ lệ tựa tiên nữ, còn tỷ tỷ thì khen ngợi ta huệ chất lan tâm.
Ngay cả phu nhân Tể tướng cũng ân cần hỏi han, chu đáo hết mức.
Tuy nhiên, họ không biết rằng ta có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
[Xấu xí như vậy mà dám mơ tưởng làm đích nữ của Tể tướng, đúng là mơ mộng!]
[Đã vụng về còn ngốc nghếch. Ngày mai ta sẽ đưa nàng ta ra ngoài, để cho đám tỷ muội có dịp được mở mang tầm mắt.]
[Sao con nha đầu này lại mạng lớn như vậy?! Sớm biết vậy đã diệt cỏ tận gốc, để nó chếc chung với mẹ nó cho rồi.]
Ngoài mặt ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngây thơ không biết gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: [Nên giải quyết ai trước thì tốt đây?]
Thái tử nghĩ rằng gia tộc ta sắp sụp đổ nên đòi huỷ bỏ hôn ước.
Hắn mang theo một cô nương yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân, bước đến trước mặt ta, giận dữ nói:
“Dư Anh Tư! Ta nói cho ngươi biết, nhà ngươi sắp xong rồi! Ta bây giờ sẽ hủy hôn ước với ngươi, cưới Nguyệt Oánh!”
Hoàng đế hạ lệnh trách phạt cha ta trước bàn dân thiên hạ, khiến cả kinh thành náo loạn, tất cả mọi người đều nghĩ rằng những ngày tháng tốt đẹp của gia tộc ta đã đến hồi kết.
Ta ôm trong tay bức thư của Hoàng đế, thở dài.
Hoàng đế viết: “Anh Tư bé bỏng của ta ơi! Hoàng thúc chỉ là diễn kịch với cha con thôi, con hãy yên tâm, trẫm vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của con và Dư gia! Những kẻ bắt nạt con, chúng ta sẽ chờ thời cơ để tính sổ!”
Thái tử cùng Thái tử phi rất mực ân ái, nhưng ta lại là trắc phi của Thái tử.
Khi ta vào Đông Cung, con trai của Thái tử và Thái tử phi đã được mười một tuổi, còn ta thì vừa tròn mười lăm.
Vào đêm đại hôn hôm ấy, Thái tử ngồi bên mép giường gỡ quạt hỉ từ trên tay ta xuống, nhưng không hành lễ hợp cẩn cùng ta.
Ngài ấy chỉ thở một hơi thật dài, đặt chiếc quạt hỉ trong tay xuống chăn hỉ thêu hoa mẫu đơn.
“Ngươi vào Đông Cung sẽ không giống như ở nhà, khó tránh khỏi sẽ có chút lạ lẫm, nếu như có yêu cầu gì dù là thức ăn hay đồ dùng thì hãy nói với Thái tử phi, nàng là người hoà nhã.”
Sau đó là một khoảng yên tĩnh đến ngột ngạt, giống như là suy tư, cuối cùng lại dường như không biết phải nói tiếp điều gì, cũng như không thể chịu nổi sự im lặng khiến người ta ngại ngùng, hai tay ngài đặt trên đùi, tiếp tục nói:
“Nếu ngươi không quen ăn cơm một mình, có thể đến chỗ của Thái Tử phi dùng bữa cùng chúng ta.”
Nói xong ngài ấy quay người rời đi, thậm chí chưa hề nhìn ta lấy một lần.
Gia đình Phó Thời Khâm phá sản.
Mọi người xung quanh đều bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, tránh còn hơn tránh tà.
Vợ sắp cưới cũng bỏ rơi cậu ấy.
Chỉ có tôi cưu mang cậu ấy về nhà.
Tôi mua cho cậu ấy món Nhật mà bản thân không nỡ ăn, đồng thời còn đi làm thêm để nuôi cậu ấy.
Vì Phó Thời Khâm, tôi làm tất cả những gì mình có thể làm.
Cho đến một ngày tôi nghe thấy cậu ấy nói chuyện với đám anh em:
“Phó thiếu, anh còn định giả vờ đến khi nào nữa thế, đừng nói là anh thực sự thích con bé què đó rồi nha?”
Phó Thời Khâm nhận ly rượu tên kia đưa: “Cậu không thấy thú vị lắm sao?”
Tôi quay người bỏ đi, không nói một lời nào.
Phó Thời Khâm không biết rằng tôi đối xử tốt với cậu ấy, chỉ là đang báo đáp ân tình của gia đình cậu ấy mà thôi.
Nhưng sau đó, Phó Thời Khâm lại ngày đêm đứng dưới lầu nhà tôi, cầu xin tôi nhận nuôi cậu ấy thêm lần nữa.
Tết đến tôi về quê thăm họ hàng.
Chị dâu ngầm để cho con trai rạch lên chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn của tôi.
Tôi lấy hóa đơn ra yêu cầu bồi thường, chị ta lại bắt đầu cười cợt: "Đều là người nhà cả..."
Tôi cúi đầu thở dài với đứa cháu trai đang kiêu căng hống hách:
"Này nhóc.”
"Mẹ mày chừng nào ch,ết vậy?"
Lúc năm tuổi, tôi dùng nồi nước ở nhà để tắm cho em gái. Để em không bị lạnh, tôi cố gắng đốt lửa dưới nồi thật to.
Giữa chừng, tôi đi ra ngoài "giải quyết nỗi buồn", khi quay lại, em gái đã biến mất khỏi nồi nước.
Một sợi tóc cũng không còn sót lại.
Ngày hôm sau, mẹ tôi bị cảnh sát còng tay và bắt đi.
Mọi người trong làng đều nói: “Thật đáng tiếc cho một đứa trẻ ngoan.
Tôi đã nuôi một chú tiểu hỏa* cùng với nhỏ bạn thân của mình.
Tôi phát hiện ra nhỏ thường xuyên quên chăm sóc chú tiểu hoả, thế là tôi phát đi,ên trên weibo, dù sao cũng không ai biết tài khoản này của tôi.
[Lúc đầu cậu muốn có đứa bé này, nhưng bây giờ cậu lại không quan tâm đến nó. Tôi biết đứa bé này là do tôi ép buộc mới có, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc đứa bé sau khi nó được sinh ra chứ!]
Ngôi sao hàng đầu ngay lập tức phản hồi:
[Sau khi chia tay với anh cuộc sống của em tệ đến thế sao?].
[Ly hôn với thằng đó đi, anh nuôi đứa bé cho].
[Đứa bé này không thể lấy họ thằng đó, hiểu không?].
[Đem hộ khẩu và chứng minh đến cục dân chính đi, anh sẽ đợi em ở đó].
[Người đâu rồi, nói gì đi!].
[Anh đổi theo họ của đứa bé luôn là được chứ gì?].
Sau một giờ không nhận được câu trả lời, anh ta bắt đầu nói chuyện mất kiểm soát.
[Cười chớt, anh cũng không thực sự muốn nuôi con của người khác đâu nhá].
[Anh nói xạo với em thôi, haha, anh không hề đến cục dân chính đâu, chỉ là trêu ghẹo em thôi!]
Đêm hôm đó, đoạn video anh ấy ôm cây cột trước cửa cục dân chính khóc như cái ấm nước đun sôi đã bị lộ.
Xu hướng tìm kiếm bùng nổ.
(*Chú tiểu hoả có thể hiểu là một nhân vật trong game)
Tôi tưởng anh chàng đẹp trai học giỏi ở trường không hiểu tiếng Pháp.
Tôi liền tỏ tình với cậu ấy bằng tiếng Pháp, còn gọi cậu là bạn trai.
Ngày hôm sau tôi chuyển trường đến học nơi khác.
Nghe nói cậu ấy điên cuồng đi tìm tôi.
Lần tiếp theo gặp nhau không ngờ là ở trong nhà giáo sư dạy tiếng Pháp của tôi.
Cậu ấy là con của giáo sư!!!
Nhìn thấy tôi, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâu ngày không gặp ha, bạn, gái."
Tôi đã đích thân tống mẹ tôi vào t,ù và ép bà ấy nhận tội gi,ết người thay tôi.
………….
Bà ngoại và tôi sống cùng nhau ở một ngôi làng nhỏ, hai người luôn chăm sóc lẫn nhau.
Hàng xóm đều rất nhiệt tình giúp đỡ tôi tổ chức tang lễ.
Vào ngày tang lễ, đột nhiên có một người phụ nữ từ thành phố đến, ăn mặc sang trọng.
Một ông già trong làng nhận ra người phụ nữ này và nói đó là con gái của bà ngoại tôi, cũng tức là mẹ của tôi.
Thật mỉa mai khi nói rằng tôi không hề có ấn tượng gì với người mẹ này.
Bố tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, mẹ đưa anh trai đi tái hôn với người đàn ông khác, để tôi lại cho bà ngoại nuôi dưỡng.
Đã nhiều năm rồi không quay về làng.
Nhưng lần này, bà ấy đến để đưa tôi đi.
Dù lý do là gì, thì cuối cùng tôi cũng đã có điểm đến .
Người mẹ này đã lo tang lễ nhanh nhất có thể và mau chóng đưa tôi lên thành phố.
Bà ấy dường như không muốn liên quan một chút gì đến quê hương của mình.
Hành động này đã làm dấy lên sự nghi ngờ của cảnh sát. Bởi vì trong làng có rất nhiều tin đồn về cái ch,ết của bà ngoại.
Lần thứ hai đối mặt với cảnh sát, tôi không hề lo lắng. Tôi thậm chí còn đoán được rằng tiếp theo họ sẽ hỏi những gì.
Tỷ tỷ song sinh của ta bị c.âm, nhưng vì cứu lão Hầu gia một mạ,ng mà được gả vào Hầu phủ.
Mọi người đều nói rằng tỷ ấy nhất định sẽ được hưởng phúc.
Nhưng chưa đầy nửa năm sau, tỷ tỷ đã bị ánh trăng sáng của phu quân mình gài bẫy, không thể tự vệ, rơi xuống vực mất xác.
Sau đó, thiếu phu nhân cả người đầy m.áu xuất hiện trước cửa Hầu phủ, đột nhiên có thể nói được.
Thiếu gia Hầu phủ nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe:
"Thanh Đại, ta biết nàng chưa ch.ết."
Ta bắt chước tỷ tỷ, cười dịu dàng:
"Phu quân, là ta vừa từ địa ngục bò về."
Họ không biết ta trời sinh đã xấu xa.
Lần này đến đây để đưa tất cả bọn họ cùng theo ta xuống địa ngục.
Hệ thống đã giao cho tôi nhiệm vụ phải chinh phục nam chính.
Ngay khi tôi vừa đặt bức thư tình lên chỗ ngồi của anh ấy, tôi bất ngờ bị cô nàng nữ phụ cuồng nhiệt, đang thầm thương trộm nhớ nam chính, để mắt đến.
Để bảo vệ bản thân, tôi vội vàng bịa đặt:
"Ôi, tôi nhầm chỗ rồi, lá thư này thực ra dành cho bạn cùng bàn của anh ấy."
Thật không ngờ, cô ta lập tức ném bức thư về phía người đi đằng sau và nói:
"Anh, cái này là của anh."
……
Từ đó trở đi, cô ấy không còn theo đuổi nam chính nữa, mà lại dành thời gian chỉ bảo tôi những chiến lược để chinh phục anh trai của cô ấy.
Văn án:
Tôi là chị kế độc ác của nhân vật nam chính bị bạo hành trong tiểu thuyết.
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, tôi đã nuôi dạy hai nhân vật nam chính tội nghiệp.
Ngay khi nữ chính xuất hiện, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, thu dọn hành lý và lặng lẽ rời đi.
Thật bất ngờ, hai năm sau, tôi lại phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ta kéo ra khỏi đám người ăn xin một thiếu niên đang thoi thóp trong cơn hấp hối, bộ quần áo rách nát trên người hắn cùng dáng vẻ què quặt, lôi thôi khiến ta không khỏi xót xa.
Hắn ấy bò lê trên mặt đất, giống như một con chó đói khát.
Ở ngoại thành, ai nấy đều ghét bỏ kẻ si dại này.
Chỉ có ta biết, người đang ở trước mặt ta đây, từng là Thái tử, đứa con cưng của trời, người được sủng ái nhất kinh đô, một thời oai phong lẫm liệt.
Ta là Tây Thi bán đậu hũ nổi tiếng ở kinh thành.
Hôm đó, Hoàng thượng và Quý phi mặc trang phục thường dân vi hành, chỉ vì Hoàng thượng liếc mắt nhìn ta một cái.
Quý phi liền nổi cơn ghen tuông, chỉ thẳng mặt ta mà mắng chửi thậm tệ:
“Chẳng phải người ta nói nữ tử cổ đại không được phô bày nhan sắc hay sao?”
“Sao ngươi dám lấy danh nghĩa bán đậu hũ mà dụ dỗ nam nhân? Thật là không biết xấu hổ!”
“Nếu ngươi thích bán đến thế, thì để ta giúp ngươi tận tình!”
Nói rồi, sạp đậu hũ của ta bị đập tan nát, ta bị mấy tên lính áp vào đầu đường mà làm nhục.
Gia gia nghe tiếng động vội ra ngoài, nhưng rồi cũng bị bọn chúng đánh ch/ết ngay tại chỗ.
Lòng ta nguội lạnh, ôm hận cắn lưỡi t/ự s/át.
Sống lại một đời, ta trở về đúng cái ngày Quý phi ra phố.
Lần này, ta trực tiếp đem đậu hũ tới trước mặt Hoàng thượng, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ:
“Công tử, mua một miếng đậu hũ không?”
Tôi trở thành một nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết , chung phòng với nữ chính tại trại hè
Nửa đêm, nam chính mở cửa bước vào.
Nữ chính ngượng ngùng: “Ở đây còn có người…”
Nam chính cười lạnh: “Vậy không phải đúng lúc sao, để cô ta thấy bộ dạng của em bây giờ như thế nào.”
Tôi: ?
Tôi cũng là một phần trong cuộc chơi của họ sao?
Tôi trọng sinh rồi, trọng sinh ngay vào ngày em trai đính hôn.
Trước đó, em trai tôi công khai từ hôn ngay trong buổi lễ đính hôn, trong vòng hai năm, bố vợ cũ của nó đã khiến gia đình tôi phá sản.
Sống lại một đời, miệng lợn của thằng em trai trời đánh vừa mới mở, việc từ hôn sắp tái diễn.
Tôi đã bước lên, đạp nó ngã xuống đất:
“Thứ cóc ghẻ mà cũng dám đòi ăn thịt thiên nga, trong nhà này cổ phần của tao nhiều nhất, lễ này đáng lẽ nên đính cho tao!”
Em trai không dám tin: “ Chị, chị nói bậy gì vậy!”
Bố tôi hắng giọng mắng: “Khốn kiếp, còn không mau đi xuống, thật đáng xấu hổ"
Tôi đang chuẩn bị đấu tranh đến chết, không biết từ lúc nào bảo vệ đã đưa em trai tôi ra ngoài rồi.
Tôi: ???
Em dâu xinh đẹp nhìn tôi: “Đổi thành chị cũng không phải là không được”
Tôi: ???
Không phải chứ, mấy người định làm thật sao?
Vào cái đêm cha ta nâng thiếp thất lên làm chính thê, mẹ và huynh trưởng đã bị đuổi ra khỏi nhà, còn ta ngồi trong từ đường uống rượu suốt đêm, cười sảng khoái.
Cuối cùng cũng không phí tâm sức, bày mưu tính kế.
Sau khi phá sản, cha đã bán tôi cho kẻ thù truyền kiếp của ông.
Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại kể từ lúc đó.
Bàn tay Thiệu Từ Lễ vuốt nhẹ trên cổ tôi.
"Em là người của tôi, hiểu rồi chứ?"
Tôi: "À, đúng đúng đúng."
Thiệu Từ Lễ nhẹ nhàng gảy sợi tóc trên trán tôi.
"Những thứ tôi vừa ý, chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi."
Tôi: "Hi vọng anh cũng có thái độ như vậy với cuộc sống của chính mình."
Không một ai biết.
Đôi bàn tay đang bóp chặt cổ tôi, thuở còn thiếu thời, đã từng vuốt ve khuôn mặt tôi bằng cử chỉ yêu thương đến nhường nào.
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.