Đúng là đồ tự nhiên thân quen.
Sau giờ tự học buổi tối, anh ấy lại cố tình đợi ở tầng lầu của lớp tôi, lúc thì nhét cho tôi gói bánh Want-Want, lúc thì nghiêm túc hỏi bài tôi.
Thật ngốc, quá lộ liễu rồi.
Khi tôi nhận ra anh ấy vậy mà lại là nam chính trong truyện ngược luyến cẩu huyết nơi công sở, thì tôi đã sớm yêu anh ấy rồi.
Lúc đó sương mù rất dày, trường học cho nghỉ học tập thể, anh ấy hẹn tôi, tôi gội đầu xong liền đi ra.
Thấy anh ấy mặc đồ khác hẳn so với ở trường, vừa sạch sẽ vừa thoải mái, anh ấy đưa cho tôi một chai trà Assam ấm, sau đó đội mũ của anh ấy lên đầu tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi chụp ảnh thẻ, niềm vui như mật ngọt tràn ra từ bức ảnh, tôi chợt nhận ra
Ảnh thẻ thời trung học mối tình đầu của Tạ Trình Chu.
!!!!! Không phải thế giới song song, tôi xuyên sách rồi!
Tạ Trình Chu cúi người lấy ra một tấm từ tay tôi, nói: "Tấm này cho anh."
Tôi thời trung học không biết sự mạnh mẽ của cốt truyện, trong mắt chỉ có Tạ Trình Chu vừa đẹp trai vừa đáng yêu, không nỡ chia tay.
Mãi đến khi lên đại học, nữ phụ và nam phụ xuất hiện như trong tiểu thuyết.
Tôi tỉnh lại, uống một ngụm nước khoáng: "Đến chưa anh?"
Tạ Trình Chu cất điện thoại, gật đầu.
Tôi cau mày: "Anh lại chụp ảnh dìm hàng em nữa rồi! Tạ Trình Chu!"
Tạ Trình Chu cười một tiếng, gãi cằm tôi, ghé lại hôn một cái: "Ảnh đẹp, ảnh đẹp, em ngủ trông thật sự rất đẹp."
"Tây Tây, chúng ta kết hôn đi."
Lời cầu hôn của Tạ Trình Chu quá tùy tiện -1.
Tạ Trình Chu đưa tôi đi ngắm biển +1.
Tôi thất thần nhìn ra biển, lòng buồn bã, trong đầu không nghĩ đến sự hùng vĩ của nó, mà là nghĩ, bây giờ anh đưa tôi đến đây, sau này cũng sẽ đưa nữ chính đến.
A, tức giận, sau này Tạ Trình Chu cũng sẽ đưa bạn gái đến ngắm cảnh mà chúng tôi đã từng xem -1.
"Tây Tây."
Tôi quay đầu lại.
"Tách" một tiếng, anh bước tới, ngay lập tức ôm chầm lấy tôi, lại một tiếng "tách".
"A a a a a a quay lại quay lại, vừa nãy tóc che hết mặt rồi!"
Tôi muốn giật lấy điện thoại của anh: "Tạ Trình Chu!!! Anh dám đăng lên thì anh chết chắc!"
Anh mím môi giơ cao tay: "Em cười một cái, chúng ta sẽ chụp lại."
Sau này anh nói với tôi, khoảnh khắc tôi quay đầu lại, anh ấy tưởng tôi sắp khóc, lúc đó thật sự rất sợ tôi buột miệng nói chia tay.
Tạ Trình Chu đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, vẻ mặt dịu dàng.
Tôi lấy một chiếc chăn mỏng, uể oải nằm trên ghế ngắm cảnh.
"Ừm, mẹ à, lát nữa con hỏi cô ấy xem."
Nam chính trẻ tuổi đẹp trai giàu có, trong truyện ngược luyến lại có một người mẹ cởi mở dịu dàng, thật là hiếm thấy.
Mẹ anh ấy thỉnh thoảng còn hẹn tôi đi dạo phố, không phải cái kiểu ném tiền cho nữ chính rồi lợi dụng danh tiếng của nữ chính trong truyện ngược luyến.
"Tây Tây, tuần sau em về nhà ăn cơm với anh không?"
"Mẹ anh nhớ em."
Tạ Trình Chu đứng sau lưng tôi, giọng nói mang theo ý cười.
Bàn tay tôi giấu dưới chăn, mân mê những họa tiết thêu trên chăn, không phẳng phiu, xù xì.
"Vâng." Tôi đưa tay dụi mắt, cổ họng khô khốc.
Tạ Trình Chu muốn tôi hòa nhập vào gia đình anh ấy trước khi kết hôn +1.
"Anh hy vọng em là ký ức độc nhất của anh, cất giữ tận đáy lòng..."
Tạ Trình Chu cầm vá xào, ngân nga hát.
Tạ Trình Chu hát hay +1.
Trong mắt Tạ Trình Chu có lửa sống +1.
"Sao dạo này em cứ ngẩn người ra thế?"
Tạ Trình Chu rửa một đĩa anh đào từ trong tủ lạnh ra, đưa tay xoa đầu tôi.
Tạ Trình Chu tay chưa khô đã xoa đầu tôi -1.
"Sập nhà rồi, hu hu hu."
"Sao anh ấy lại có thêm một đứa con?"
"Tạ Trình Chu, chuyện này có thật không vậy?"
Tạ Trình Chu thờ ơ nói: "Thật."
Anh ấy lười biếng đặt tay sau lưng tôi, tư thế này giống như động vật đánh dấu lãnh thổ.
Anh ấy thậm chí còn cười một tiếng: "Anh đã nói rồi mà, em không tin."
Tạ Trình Chu cười khi ngôi sao tôi thích bị "sập nhà" -1.
Tôi thật sự suy sụp, lẩm bẩm nói.
Tạ Trình Chu hôn nhẹ lên trán tôi, đôi mắt trong veo, anh ấy thật sự cười rất vui vẻ, thậm chí còn hỏi: "Những đồ kỷ niệm trên bàn có thể vứt đi được chưa?"
"Hình nền của em cũng nên đổi thành ảnh anh rồi chứ?"
"À đúng rồi, còn mấy đồ cổ vũ ở đầu giường nữa."
Môi tôi khẽ động: "... "
Tạ Trình Chu từng đưa tôi đi nghe buổi hòa nhạc của ngôi sao tôi thích, dù anh ấy thật sự không thích +1.
Đồ lưu niệm xung quanh cũng đều do Tạ Trình Chu canh giờ giúp tôi mua +1.
"Tây Tây, em có thể xuống tầng hầm đón anh không? Anh quên mang ô rồi."
Tôi tìm thấy chỗ đậu xe của Tạ Trình Chu.
Thấy nữ chính đang che ô, khom người nói gì đó bên cạnh xe.
Gió càng lúc càng lạnh, thật phiền phức.
Tạ Trình Chu nói chuyện với nữ chính -41.
Tôi trực tiếp gửi một tin nhắn thoại: "Có người đưa ô rồi, còn muốn em đi đưa nữa, trêu emà?"
Gần như nghẹn thở, không chia tay thì tình tiết cẩu huyết vẫn sẽ đến.
Tôi che ô đi nhanh trong gió, về nhà sẽ thu dọn hành lý, lần này nhất định phải chia tay.
"Tây Tây!"
"Tây Tây!"
Anh ấy ướt sũng vì mưa, nắm lấy cánh tay tôi, thấy tay áo tôi bị ướt, nhanh chóng buông ra.
Tôi im lặng một lúc, rồi đưa ô cho anh, anh không nhận, cúi người chui vào ô của tôi, hơn nửa người vẫn ở ngoài, giống như một chú chó ngốc nghếch, mắt ướt sũng nhìn tôi.
Giọng nói không bị tiếng mưa át đi: "Anh ngoan ngoãn ngồi trong xe, cô ấy gõ cửa sổ chào anh, nói muốn đi nhờ xe anh một đoạn, anh đã từ chối."
"Tây Tây ~."
Đúng thật, cửa sổ xe anh đóng kín.
Ngày hôm sau anh đưa tôi đi làm, tôi mới phát hiện ra có một chiếc ô ở ngăn bên cửa xe.
Tạ Trình Chu đánh tay lái, thở dài nói: "Anh chỉ là muốn em đến đón anh một lần thôi."
"Tuy em ghen nhưng anh thấy hơi vui một chút." Anh ấy lại cười hì hì.
"Lần sau anh sẽ không nói chuyện với cô ta nữa, anh với cô ta có quen biết gì đâu, biết anh có bạn gái rồi mà còn cứ lấn tới, loại người này có phải là không có đạo đức không hả, cũng không biết họ tuyển vào kiểu gì nữa."
Tôi hừ một tiếng.
"Giống Cố Tử Dụ, không có đạo đức." Anh ấy đáp, giọng chua lè.
"Sao anh còn nhắc đến cậu ta nữa vậy?"
Anh ấy cũng hừ một tiếng.
Tạ Trình Chu rất rõ ràng, có bạn gái thì biết giữ khoảng cách xã giao +41.
Tôi và mẹ Tạ Trình Chu cùng nhau đắp mặt nạ.
Tạ Trình Chu chụp cho chúng tôi một tấm ảnh: "Hai người buồn cười quá."
Mẹ anh ấy liếc mắt nhìn anh: "Xem da mặt con kìa, thô ráp hết cả rồi."
Anh ấy cúi người ghé mặt sát vào mặt tôi, nghiêm túc hỏi: "Thật sự thô ráp lắm sao?"
Tôi không cười, sợ mặt nạ nhăn lại, anh ấy ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi cũng đắp một miếng sát bên cạnh tôi.
Bố anh ấy bưng cốc giữ nhiệt từ trên lầu đi xuống, cười ha hả: "Hay là bố cũng nên đắp một miếng nhỉ?"
Bố tôi vui vẻ trêu chọc mẹ tôi, đột nhiên hỏi tôi: "Dạo này sao con không gọi Trình Chu đến nhà ăn cơm nữa?"
"Hai đứa cãi nhau à?"
Tôi đùa: "Anh ấy dạo này bận."
Sau này mẹ tôi lại khẽ hỏi một lần nữa: "Thật sự không cãi nhau à?"
Tôi lắc đầu.
Tôi mơ rồi.
Mơ thấy nam phụ xuất hiện ở đại học.
Trạm chuyển phát nhanh của trường thỉnh thoảng gửi nhầm tin nhắn, bưu kiện của tôi bị Cố Tử Du lấy nhầm, cậu ấy gọi điện cho tôi: "Bạn học ơi, xin lỗi, mình lấy nhầm bưu kiện của bạn rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com