10
Gần như ngay cùng lúc đoạn video phát lên, sắc mặt Quách Hàm phía sau lập tức biến đổi, tái nhợt, hoảng loạn lùi lại phía sau.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Ngô Viễn bắt đầu cười lớn.
“Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha!”
Ngô Viễn như phát điên, để đảm bảo an toàn, cậu giao hàng lập tức rút lui.
Ngô Viễn run rẩy cầm tập tài liệu trong tay, quay người nhìn Quách Hàm.
“Vợ à vợ, vợ yêu quý của tôi ơi, cô thật sự cho tôi một món quà quá lớn rồi đấy!”
“Cô để con gái tôi gọi em trai tôi là bố? Thế tôi là gì, tôi là chú của nó à?”
Nhìn Ngô Viễn đang từng bước tiến lại gần, Quách Hàm chỉ còn biết đi//ên cuồng lắc đầu.
“Không phải, không phải như vậy…”
Quách Hàm định lao lên giật lấy bản giám định, nhưng lại bị Ngô Viễn đá một phát văng ra xa.
Quách Hàm ngã nhào vào mảnh kính vỡ, vậy mà dường như không cảm nhận được đau đớn, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản kết quả trên tay Ngô Viễn.
“Cô nói xem giờ tôi mở ra xem, tôi sẽ thấy cái gì đây?”
Quách Hàm định đứng dậy, nhưng lại bị Ngô Viễn dùng chân giẫm mạnh lên lưng, đè cô nằm bẹp xuống đống kính, máu chảy đỏ cả tay.
Ngô Viễn mở tập hồ sơ ra, lật nhanh từng trang, chỉ liếc qua tên là lập tức nhảy đến phần kết quả cuối cùng.
Kết quả dĩ nhiên không khiến hắn thất vọng.
Tỷ lệ trùng khớp 99,99%.
Đáng tiếc, phần “cha ruột” lại không phải hắn, mà là em ruột hắn.
“Ha ha ha ha ha ha! Tôi biết mà! Tôi biết mà!”
Ngô Viễn rõ ràng chưa uống rượu, nhưng lại cười như kẻ điên, như thể đang say xỉn nặng vậy.
Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, vung bản kết quả ném mạnh vào người Quách Hàm.
“Mày đội cho ông đây một cái mũ xanh to như thế hả?!”
Trước bằng chứng trắng đen rõ ràng kia, Quách Hàm lại vẫn không ngừng lắc đầu phủ nhận.
Ngô Viễn túm lấy Quách Hàm đầy máu lôi đứng dậy.
“Ông đây đối xử với mày chưa đủ tốt à? Mẹ nó, mày lừa tao suốt ngần ấy năm!
“Sao mày dám? Người khác không tìm lại tìm ngay em trai ruột của tao!
“Ông đây đối xử tốt với mày như vậy, mày con mẹ nó không hài lòng điều gì hả?!”
Ngô Viễn nổi điên.
Thấy mọi chuyện đã bị vạch trần hoàn toàn, Quách Hàm cuối cùng cũng không cần phải giả vờ nữa.
“Anh nói anh đối xử tốt với tôi hả? Phải, anh tốt với tôi.
“Nhưng bao năm nay, chỉ cần anh hơi không vừa ý là lại động tay động chân với tôi, đấy gọi là tốt à?
“Tôi mua bộ quần áo mới thì anh bảo tôi lẳng lơ đi dụ đàn ông, bảo tôi là đồ rẻ tiền, đấy là tốt à?
“Nếu không vì nghĩ cho tương lai của con gái, bà đây đã báo công an lôi anh đi từ lâu rồi!”
Sau nhiều năm nhẫn nhịn, Quách Hàm rốt cuộc cũng bùng nổ, trút ra hết bao nhiêu uất hận.
Vừa dứt lời, một cái bạt tai vung tới.
Quách Hàm lại bị đánh ngã xuống đất.
“Con đ//ĩ!”
Nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra.
“Mẹ ơi! Mẹ sao thế?!”
Con gái của Quách Hàm không biết vì sao lại có mặt trong phòng, thế mà tự mình mở cửa bước ra, gương mặt ngây thơ đầy hoảng loạn nhìn bố mẹ đang giằng co dữ dội.
“Bố ơi, sao bố lại đánh mẹ vậy?!”
Trước nay hai người vẫn bảo vệ con bé rất kỹ, đây là lần đầu tiên con bé chứng kiến cảnh tượng này.
Ngô Viễn bỗng nở nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm con gái rồi ngồi xuống, dang rộng hai tay.
“Bảo bối, lại đây với bố nào.”
Tôi, người đang xem camera, lập tức cảm thấy bất an. Sự xuất hiện của đứa trẻ này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Với trạng thái tinh thần hiện tại của Ngô Viễn, điều này rất nguy hiểm cho đứa bé vô tội.
Tôi lập tức bấm số 110.
Cầu mong còn kịp.
Trên lầu, mặc dù rất sợ hãi, con bé vẫn theo bản năng tin tưởng bố, bước lại gần hắn.
Ngô Viễn vuốt má con gái.
“Nhìn cái mặt nhỏ này xem… giống quá. Trước đây tôi còn tưởng nó giống tôi, giờ xem ra, là giống người khác…”
Hắn giúp con gái vuốt phẳng lại chiếc váy hơi nhăn.
“Bảo bối xinh đẹp thế này, sau này nhớ tận dụng lợi thế này nhé, giống mẹ con… điểm mạnh lớn nhất của mẹ chính là… đủ rẻ tiền!”
“Đủ rồi! Buông con gái tôi ra!”
Quách Hàm vì quá lo cho con, cố gắng lao tới giành lại con, nhưng lại bị Ngô Viễn đá ngã lần nữa.
“Mẹ ơi!”
Cô bé sợ hãi đến phát khóc, nước mắt lưng tròng, nhìn người đàn ông trước mặt như thể đã trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Ngô Viễn vẫn không hề dao động, chậm rãi đưa tay lên cổ con bé.
“Cổ thật nhỏ… không biết chỉ cần xoay nhẹ một cái có gãy không nữa…”
Hắn thật sự bị kích động đến phát cuồng, bắt đầu cử động ngón tay quanh cổ con bé.
“Ngô Viễn, buông nó ra! Muốn giận thì nhắm vào tôi đây này!”
“Bố ơi… đừng như vậy… bố làm con đau…”
Trước tiếng khóc cầu xin của hai mẹ con, Ngô Viễn vẫn lạnh tanh, thậm chí còn cười nham hiểm nhìn cổ con bé.
Bàn tay hắn dần siết chặt.
Chặt hơn, chặt hơn nữa.
Từng chút một, gương mặt con bé bắt đầu đỏ bừng.
“Bố ơi… bố… khụ khụ…”
Hắn định gi//ết con bé!
Tôi không thể ngồi yên được nữa.
Ngô Viễn và Quách Hàm đều có tội, nhưng con bé này vô tội. Hai kiếp nó đều chưa từng làm điều gì hại tôi, nó không đáng phải gánh chịu những chuyện này!
Tôi bật dậy thật mạnh, định lao lên lầu.
Nhưng còn chưa kịp ra cửa, trong video đã vang lên một tiếng hét đau đớn tột độ.
Không phải của cô bé, cũng không phải Quách Hàm.
Mà là của — Ngô Viễn.
11
Tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Quách Hàm cầm một mảnh kính vỡ lớn, hung hãn đâm thẳng vào bụng Ngô Viễn.
Tay của Quách Hàm cũng bị mảnh kính cắt đến rỉ máu, nhưng cô ta dường như không hề cảm thấy đau đớn.
Hai mắt Ngô Viễn trợn trừng, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Quách Hàm.
Bàn tay hắn từ từ buông lỏng, cô bé lập tức bắt đầu hít thở từng hơi thật sâu, rồi òa lên khóc thét.
“Aaaaa!”
Quách Hàm rút mảnh kính ra, lúc này mới phát hiện ra mảnh kính này dài đến như vậy, sức sát thương e rằng còn hơn cả dao gọt hoa quả.
Gần như ngay giây tiếp theo khi mảnh kính rút ra, máu từ bụng Ngô Viễn liền phun xối xả.
“Mày… mày là con đ//ĩ… mày dám làm vậy sao?”
Ngô Viễn một tay ôm bụng, tay kia chỉ về phía Quách Hàm, mặt đầy vẻ không thể tin được.
Lúc này, người phát điên lại trở thành Quách Hàm.
Cô ta bất ngờ cười phá lên.
“Ha ha ha ha ha! Ngô Viễn, mày mới là thằng khốn nạn nhất trên đời này!
“Mày đánh tao, mắng tao, tao nhịn hết! Giờ đến con gái tao cũng không tha? Mày còn là người hả?!
“Con bé đã gọi mày là bố suốt năm năm trời đấy!”
Quách Hàm gào lên, nhưng rõ ràng những lời đó với Ngô Viễn chẳng còn tác dụng gì nữa.
Ngô Viễn run rẩy cố đứng dậy, vẫn tức tối chỉ tay vào Quách Hàm.
“Ha ha ha, Quách Hàm, mày dám đâm ông? Mày đợi đấy, đợi cái con đ//ĩ con mày lớn lên, tao sẽ bán nó đi làm đ//ĩ!”
“Mày đợi đấy!”
Tôi phải nói là Ngô Viễn đúng là không biết sợ ch//ết, đến nước này rồi mà còn dám mở miệng nói ra những lời độc ác như vậy.
“AAAA!”
Quách Hàm như thể bị dồn đến giới hạn cuối cùng, bật dậy đá cho Ngô Viễn ngã lăn ra đất.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, chỉ là lần này đổi vai.
Quách Hàm đè Ngô Viễn xuống, tay cầm mảnh kính, giơ cao lên.
Phập!
“M//ẹ mày, dám chửi con gái tao hả?!”
Phập!
“Mày dám làm hại con tao, tao không tha cho mày đâu!”
Quách Hàm vừa gào vừa giáng từng nhát từng nhát mảnh kính vào người Ngô Viễn.
Ngô Viễn vốn đã bị thương nặng, hoàn toàn không còn sức phản kháng, chỉ vài giây sau đã hoàn toàn bất động.
Máu loang khắp sàn nhà, nhanh chóng thành một vũng lớn.
Một mảng máu đỏ, ở giữa là thân xác một người đàn ông cao to lực lưỡng nằm bất động, trên người là một người phụ nữ tóc tai rối bù, tay vẫn còn cầm hung khí.
Bên cạnh là một bé gái đang ngồi khóc nức nở.
Chưa đầy vài giây sau, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Cảnh sát đến rồi.
Quách Hàm đã hoàn toàn sụp đổ, không hề phản ứng gì, đối diện với khẩu súng của cảnh sát vẫn ngồi thẫn thờ trong vũng máu, cho đến khi bị còng tay.
Cô bé đang khóc thét được nữ cảnh sát dùng áo khoác che mặt lại rồi bế lên xe cấp cứu.
Còn Ngô Viễn, bị đâm đến mức không còn nhận ra hình dạng, chưa kịp đến bệnh viện đã tắt thở, được xác nhận tử vong tại chỗ.
Một màn bi kịch tưởng như chỉ là xô xát gia đình, lại khép lại bằng cái kết không ai ngờ tới.
Tội danh b//ạo hà//nh gia đình của Ngô Viễn đã thành sự thật rành rành, còn màn phản kháng của Quách Hàm thì lại vượt ngoài dự đoán.
Không ai ngờ được Quách Hàm, một người đàn bà ích kỷ và yếu đuối, lại vì con gái mà thay đổi hoàn toàn, ra tay gi//ết ch//ết Ngô Viễn.
Chuyện này ngay lập tức trở thành tin tức nóng tại địa phương, lên thẳng bảng tìm kiếm nóng, treo vài ngày vẫn chưa rớt xuống.
Một thời gian ngắn, mạng xã hội tràn ngập bình luận mắng chửi Ngô Viễn vì bạ//o hà//nh, lên án cả Ngô Quảng và Quách Hàm vì ngoại tình.
Quá khứ của Ngô Quảng cũng bị đào bới, không chịu nổi áp lực dư luận, hắn ta ly hôn, con cũng bị vợ cũ mang đi.
Quách Hàm bị khởi tố vì tội cố ý gi//ết người, tuy là Ngô Viễn ra tay trước, nhưng hành vi cuối cùng của cô ta không được tính là phòng vệ chính đáng.
Cô bị tuyên án 20 năm t//ù giam.
Một người phụ nữ ngoài ba mươi, không có kinh nghiệm làm việc, cho dù sau này ra t//ù, thì còn làm được gì đây?
Vì tinh thần bị chấn động nghiêm trọng, chưa ngồi t//ù được bao lâu, Quách Hàm đã bị chuyển đến bệnh viện tâm thần. Nghe nói năm sau đó, cô ta đánh người trong trại, bị người nhà bệnh nhân dùng quan hệ đưa đi nơi khác.
Không rõ là đưa đi đâu, chỉ nghe đồn đó là một gia đình buôn hàng nhập từ Myanmar nổi tiếng trong vùng.
Sau khi vở bi kịch này kết thúc hoàn toàn, cuộc sống cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo bình thường.
Chu Tiểu Huệ sau kỳ thi đại học thì ra nước ngoài đoàn tụ với cha mẹ.
Còn tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi những kẻ tiểu nhân, được tiếp tục theo đuổi giấc mơ kiếp trước còn dang dở.
— Trở thành một con cá mặn nằm ăn chờ ch//ết.
Cá mặn cũng có lý tưởng riêng của cá mặn. Chỉ cần không làm ai thối mũi, thì là một con cá tốt.
Còn những con cá thối, những kẻ xấu xa ấy, sẽ có báo ứng của riêng chúng.
(Hết)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com