Ác giả ác báo

[4/5]: Chương 4

8


Ngô Quảng rất tự nhiên ngồi xuống, không chút khách sáo mà châm thuốc hút ngay.


Ngô Viễn vốn đã giận, thấy hắn như vậy lại càng tức đi//ên lên.


“Thằng nhãi, mày nói đi! Có phải tụi mày ở sau lưng tao lén lút qua lại với nhau không hả?!”


Ngô Viễn vừa dứt lời, Ngô Quảng liền làm ra vẻ như lần đầu tiên nghe tin này, còn bị sặc mấy hơi thuốc, mặt mũi đầy vẻ vô tội.


“Anh nói cái gì vậy chứ!”


“Vậy sao mày cứ lén lút tìm vợ tao?! Mẹ nó, nếu không nhờ mấy lão già dưới nhà nói cho tao biết, có khi tao còn bị tụi mày lừa tới ch//ết!”


Ngô Viễn vừa chửi vừa giơ tay định tát Quách Hàm thêm cái nữa, nhưng lại bị Ngô Quảng chặn lại.


“Này, anh, để em nói thật cho anh biết nhé.”


Ngô Quảng ra vẻ thần bí, ghé sát vào Ngô Viễn, nhưng giọng nói lại chẳng hề nhỏ đi chút nào.


“Em có bạn gái rồi, cô ấy cũng ở trong khu này, cùng tòa với anh chị.”


Vừa nói xong, mắt Ngô Viễn lập tức trợn tròn.


“Anh cũng biết vợ em ở nhà dữ như cọp, em sợ bị phát hiện nên mới bảo bạn gái em thuê trọ ở cùng tòa với nhà anh chị, lỡ có chuyện gì còn có cớ để giải thích chứ.”


“Hôm trước bị chị dâu bắt gặp một lần, chị ấy còn trách em sao không nói sớm cơ mà.”


Nói đến đây, Ngô Viễn lập tức quay sang nhìn Quách Hàm.


Quách Hàm gật đầu lia lịa như giã tỏi.


Nhưng Ngô Viễn vẫn nửa tin nửa ngờ.


“Ai? Sao chưa bao giờ nghe mày nhắc đến hả?”


Ngô Quảng liếc mắt nhìn Quách Hàm một cái, hai người trao đổi ánh mắt.


“Chính là con bé ở tầng dưới 401 ấy.”


401?! Chẳng phải là tôi sao!


Hay lắm, sống lại đời thứ hai rồi mà cái nhà này vẫn không định tha cho tôi, cứ nhằm mỗi mình tôi mà kiếm chuyện là sao hả.


Quách Hàm lập tức tiến lại gần thêm mắm dặm muối:


“Đúng đó, cái con Tiểu Tình dưới nhà ấy, chưa từng thấy nó đi làm. Không đi làm thì tiền đâu ra mà thuê nhà, tiền đâu ra mà sống chứ? Không phải làm tiểu tam thì là gì!”


Hay lắm, tôi chẳng qua mới tốt nghiệp, không muốn đi làm công ăn lương kiểu 996 nên ở nhà viết code nhận dự án, vậy mà qua miệng cô ta đã thành làm tiểu tam rồi?


Quách Hàm nói cứ như thật, mà Ngô Viễn nghe xong thì tia nghi ngờ cuối cùng trong mắt cũng biến mất, thậm chí còn nghiêm nghị chỉ trích em trai sao không nói sớm.


“Chú mày chú ý cái hình tượng đi! Cái lũ già dưới tầng mắt còn tinh hơn chó, ai cũng nghi nhà mình có vấn đề. Chú mày làm chuyện thất đức thì đừng có ảnh hưởng đến danh tiếng của tao trong khu này đấy!”


Ngô Viễn đúng là không tự lượng sức, lại còn cho rằng mình đạo đức hơn em trai nữa á.


Ngô Quảng cũng làm ra vẻ biết lỗi, nói sẽ tìm cách bảo tôi chuyển đi, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn.


Ngô Viễn thì làm bộ anh cả rộng lượng, bảo em trai ở lại ăn cơm, nhưng Ngô Quảng lại kiếm cớ nói cơ quan có việc, liền vội vã đi ngay.


Qua camera, tôi thấy người đàn ông khi nãy còn giả bộ bình thản, vừa ra khỏi cửa đã lập tức lộ nguyên hình.


“Phi! Không giữ nổi vợ còn bày đặt quản tao?”


Sau đó hút một hơi thuốc, rồi cố ý vứt tàn thuốc ngay trước cửa nhà Ngô Viễn, còn giẫm mấy cái như để trút giận.


Đợi chắc chắn Ngô Quảng đã đi xa, còn Ngô Viễn và Quách Hàm cũng không có ý định ra ngoài, tôi mới nhẹ nhàng mở cửa, nhón chân lên lầu, dùng giấy gói cái tàn thuốc đó lại rồi trốn về nhà.


Tuy hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng Ngô Viễn vẫn còn đầy bực tức, sau lưng lại cãi nhau với Quách Hàm một trận nữa, mắng cô ta làm hại hắn bị người khác bàn tán, còn cảnh cáo cô ta nhất định phải làm rõ tin đồn, không được phá hủy danh tiếng của hắn.


Ngô Viễn là loại người yêu nhất cái mặt mũi của mình. Dù có đá//nh vợ thì cũng chỉ dám giở thói ở nhà, tuyệt đối không cho phép người ngoài nói mình nửa câu không phải.


Tôi đặc biệt điều tra một chút, thì biết ở cơ quan, Ngô Viễn được coi là “quý ông mẫu mực”: đối xử với khách hàng tốt, thương vợ yêu con, thường xuyên mua đồ ăn cho gia đình, gần đây công ty còn đang xem xét thăng chức cho hắn nữa.


Việc đầu tiên tôi phải làm, chính là xé toang lớp mặt nạ đạo đức giả của hắn.


Chu Tiểu Huệ từ lần bị đánh đó đã chuyển hẳn sang nhà ông bà ngoại. Ông bà của cô bé từng làm trong chính phủ, nơi ở cũng rất an toàn, không cần lo bị Ngô Viễn trả thù nữa.


Khoảng nửa tháng sau, khi gần như mọi người đã quên chuyện cũ, tôi gửi một bìa tài liệu nặc danh đến công ty của Ngô Viễn.


Nội dung tố cáo hắn b//ạo h//ành gia đình trong thời gian dài.


Khéo ở chỗ, tường lửa của công ty hắn do tôi phụ trách, xem được camera là chuyện quá dễ dàng.


Sáng hôm đó, Ngô Viễn ra ngoài làm việc, còn tập tài liệu thì được gửi đến toàn thể nhân viên.


Đến chiều, khi hắn quay lại, thì gần như ai trong công ty cũng đã xem qua đoạn video giám sát với đầy đủ bằng chứng, cùng lá đơn tố cáo viết dưới danh nghĩa vợ hắn.


Lá đơn có thể làm giả, nhưng đoạn video trong USB thì không thể, làm việc với nhau bao năm, họ không thể nào nhận nhầm mặt hắn được.


Vừa bước vào văn phòng, sắc mặt của quản lý đã trầm xuống, lập tức gọi hắn vào phòng.


Lúc này, Ngô Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


“Cậu tự xem đi.”


Quản lý xoay màn hình máy tính về phía hắn, trên đó chính là đoạn video ghi lại cảnh Ngô Viễn thô bạo đánh chửi, đạp Quách Hàm trong hành lang. Cảnh tượng quá mức dã man.


Sắc mặt Ngô Viễn lập tức thay đổi.


“Qu… quản lý, cái này là ghép! Phải rồi! Là ghép! Có người muốn hại tôi!”


Ngô Viễn hoảng hốt đứng bật dậy, lớn tiếng phủ nhận.


“Ai làm ra cái video này vậy? Có phải là thấy tôi sắp được thăng chức nên ganh tị, cố tình hãm hại tôi đúng không?”


“Quản lý, tôi theo anh từ hồi mới ra trường, anh phải tin tôi chứ!”


“Video này từ đâu mà có chứ? Chuyện này mà lộ ra là ch//ết tôi rồi!”


Quản lý nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, vẻ mặt đầy thất vọng, nhưng vẫn lên tiếng giải thích.


“Sáng nay có người tự xưng là vợ cậu, gửi đến một bìa tài liệu, bên trong là lá đơn tố cáo và đoạn video này, tố cáo cậu b//ạo hà//nh vợ!”


Lời này vừa dứt, Ngô Viễn bỗng bật cười.


“Quản lý, anh cũng biết tôi luôn đối xử tốt với vợ con, rõ ràng là có người cố ý bịa chuyện.


“Chẳng phải chỉ gửi đến phòng mình thôi sao? Chỉ cần giải thích với mấy người trong phòng là hiểu nhầm, vậy là xong mà, có gì to tát đâu…”


Không ngờ câu này vừa thốt ra, vị quản lý đang cố giữ bình tĩnh cũng không chịu nổi nữa, bấm điện thoại mấy cái rồi giận dữ quăng thẳng trước mặt hắn.


“Cậu tự xem báo chí viết gì đây!”


Tiêu đề trên trang tin nổi bật, phông chữ to đùng:


“Nhân viên công ty XX họ Ngô bị tố cáo bạo hành vợ suốt thời gian dài, từng suýt bị tạm giam, công ty cố tình bao che nhân viên?”


Không sai, đây chính là món quà thứ hai tôi dành cho hắn.


Để hắn được “trải nghiệm” cảm giác làm người nổi tiếng trên mạng một lần.


9


“Phì, đàn ông đánh vợ là loại vô dụng nhất!”


“Trời ơi, cô gái nhỏ đó còn muốn ra tay cứu, tốt bụng quá trời!”


“Người vợ này thật đáng thương, không biết sau lưng đã bị đánh bao nhiêu lần rồi.”


“Phụ nữ có não yêu đương, nhưng đàn ông càng không biết xấu hổ, hắn ta ra tay chẳng nương chút nào!”


“Đề nghị thiến!”


“Chỉ có loại đàn ông vô dụng nhất mới đi đánh phụ nữ.”



Dân mạng bàn tán không ngừng, kéo xuống là thấy toàn bình luận chửi rủa Ngô Viễn, thậm chí có người còn phóng to hình ảnh trong camera, khôi phục rõ diện mạo của hắn.


“Ai làm chuyện này!”


Ngô Viễn đập mạnh điện thoại lên bàn, gào thét giận dữ.


Vốn đã chẳng ưa gì hắn, quản lý lại thấy hắn dám đập cả điện thoại của mình thì càng thêm bực bội.


“Ngô Viễn, công ty không giữ được anh nữa rồi, coi như đôi bên đường ai nấy đi cho êm đẹp đi.”


Ngô Viễn còn chưa kịp làm thủ tục nghỉ việc thì đã bị quản lý đuổi thẳng cổ ra ngoài.


Vừa ra đến cửa, mấy nhân viên đứng ngoài đã ríu rít chỉ trỏ bàn tán về hắn.


“Không phải bình thường anh ta cư xử cũng đàng hoàng mà? Sao sau lưng lại đánh vợ dữ vậy?”


“Giả vờ đấy! Loại người này ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, đúng là đồ vô dụng!”


“Nghe nói là vợ anh ta tự viết thư tố cáo đó, lần này chắc là không cứu vãn nổi rồi!”


……


Ngô Viễn chợt nhớ ra, quản lý từng nói người gửi thư tự xưng là vợ hắn.


Huống chi giờ này trên mạng toàn bộ dư luận đều nghiêng về phía thương cảm Quách Hàm, biến cô ta thành hình tượng “người bị hại hoàn mỹ”.


Ngô Viễn trừng mắt hung dữ nhìn đám đồng nghiệp đang buôn chuyện, sau đó hùng hổ xông thẳng về nhà.


Nói gì thì nói, vợ chồng với nhau nhiều năm, Quách Hàm rõ ràng cũng đoán được Ngô Viễn sẽ nghi ngờ cô ta. Vừa thấy hắn mở cửa, Quách Hàm đã lập tức chối bay chối biến.


“Chồng à, không phải em đâu! Em không biết sao lại ra nông nỗi này nữa! Thật sự không phải em đâu!”


Ngô Viễn vừa bước vào đã túm tóc Quách Hàm, đè thẳng cô ta xuống bàn ăn.


“Không phải mày thì là ai? Người đó nói rõ là vợ tao, bây giờ trên mạng ai cũng thương hại mày hết, mày còn dám nói không phải mày hả?!”


Ngô Viễn giáng liên tiếp mấy cú đấm vào bụng Quách Hàm, khiến cô nôn cả bữa trưa ra.


“Thật sự… không phải em… thật sự không phải mà…”


Có thể do nửa tháng nay Ngô Viễn chưa uống rượu, cũng chưa động tay động chân, khiến Quách Hàm tạm được sống yên, thành ra yếu đuối hơn. Mới bị đánh vài cái đã không chịu nổi.


“Mẹ kiếp, mày định hại ch//ết tao à?! Dám gửi video camera giám sát tới công ty, hủy hoại tao thì mày được gì?!


“Mấy năm nay mày ăn của tao, uống của tao, tiền con gái tiêu cũng là tiền của tao, mẹ kiếp, mày lấy tư cách gì mà dám?!”


Ngô Viễn kéo tóc Quách Hàm giật mạnh ra sau.


Quách Hàm mất đà, ngã vào bồn tắm trong nhà.


Mảnh thủy tinh và nước trong bồn văng tung tóe khắp sàn.


Nhưng Quách Hàm rõ ràng khôn ngoan hơn Ngô Viễn, lập tức nhận ra điểm sơ hở.


“Camera? Chồng ơi, video đó chỉ có con tiện nhân ở tầng dưới mới có! Chắc chắn là nó! Tuyệt đối là nó!”


Ngô Viễn cũng lập tức phản ứng lại, chuẩn bị lao xuống tìm tôi.


Nhưng vừa mở cửa, trước mặt lại là một anh giao hàng.


“Xin chào, đây là gói hàng gửi cho cô Quách Hàm.”


Ngô Viễn bực bội định gạt anh giao hàng ra để đi tìm tôi tính sổ, nhưng không ngờ tôi đã trả thêm tiền cho cậu giao hàng.


“Thưa anh, phiền anh xem qua một chút, đây là kết quả giám định huyết thống.


“À đúng rồi, người gửi còn nhờ tôi mở cho anh xem một đoạn video.”


Anh giao hàng nhanh nhẹn lấy điện thoại, mở đoạn clip tôi đã gửi sẵn.


Trong video, Quách Hàm đang bế con gái đứng ở cầu thang, Ngô Quảng ngẩng đầu nhìn hai mẹ con, mặt mũi đầy vẻ yêu thương, cả ba trông chẳng khác nào một gia đình ba người ấm áp.


Ngay sau đó, giọng của Quách Hàm vang lên:


“Bảo bối, chào tạm biệt bố đi con.”


Không sai, đây chính là món quà thứ ba tôi gửi đến cho bọn họ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên