Vừa dứt lời, Quách Hàm liền thở phào, lập tức ngẩng đầu hống hách nhìn Chu Hiểu Huệ.
“Nhưng mà, Chu Hiểu Huệ là phòng vệ chính đáng.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở phần mềm giám sát từ xa, kéo thời gian quay ngược lại.
“Khi Quách Hàm bị b//ạo h//ành, Chu Hiểu Huệ muốn đến cứu chị ấy, nhưng lại bị Ngô Viễn túm tóc ném ra ngoài, đầu đập vào cửa sắt nhà tôi, cho nên hành động sau đó của Chu Hiểu Huệ hoàn toàn có thể gọi là phòng vệ chính đáng.”
May mà tôi vừa lắp xong camera là mở lên ngay, toàn bộ cảnh tượng lúc ấy đều được ghi lại rõ ràng.
Trong điện thoại, giọng mắng chửi của Ngô Viễn và tiếng khóc của Quách Hàm vang lên, từ lúc Quách Hàm cầu cứu tôi, đến lúc Chu Hiểu Huệ xuất hiện, toàn bộ sự thật được phát lại không thiếu một chi tiết.
Lúc này, Quách Hàm không còn gì để nói, há miệng ra vài lần, nhưng không thốt ra nổi một lời.
“Tôi nói này chị đồng chí, người ta tốt bụng cứu chị, sao chị lại như vậy được chứ?”
Cảnh sát cũng không nhìn nổi nữa.
“Nhưng mà, chồng tôi quả thật là bị cô ấy đánh ngất!”
Quách Hàm vừa dứt lời, ngoài cửa có một cảnh sát bước vào, thì thầm vài câu với anh cảnh sát đang hỏi chuyện, người đó liền gật đầu.
“Chồng chị đã tỉnh rồi, trên người không có vết thương nghiêm trọng gì, nhưng nồng độ cồn vượt mức cho phép, nếu phía bên kia không đồng ý hoà giải, hoàn toàn có thể kiện chồng chị tội gây rối trật tự công cộng khi say rượu, cố ý gây thương tích.”
Vừa nghe xong, sắc mặt Quách Hàm lập tức tái xanh, thái độ đổi chiều 180 độ, lập tức đứng dậy cúi đầu xin lỗi Chu Hiểu Huệ, nói mình bị ma xui quỷ khiến, đầu óc như bị hồ dán bít lại.
Chu Hiểu Huệ tuy sắc mặt vẫn không tốt, nhưng rõ ràng không có ý trách móc gì nhiều với Quách Hàm.
“Chị không cần xin lỗi đâu, là chồng chị sai.”
“Mà đúng rồi, đã tới đồn rồi thì hay là chị báo cảnh sát luôn đi, chồng chị b//ạo hà//nh như vậy thật sự quá kinh khủng, phải dạy cho anh ta một bài học!”
Nghe Chu Hiểu Huệ nói vậy là tôi hiểu ngay.
Cô bé hoàn toàn đang diễn lại kịch bản đời trước của tôi, dù bị tổn thương vẫn một lòng muốn giải cứu chị ấy.
Quả nhiên, lời vừa dứt, vẻ mặt áy náy khi nãy của Quách Hàm lập tức biến mất.
Đoạn video giám sát rõ ràng cũng gây chấn động không nhỏ với cảnh sát, họ cũng có phần thương cảm cho Quách Hàm, muốn thử xem có thể giúp gì cho người phụ nữ đáng thương này không.
“Đúng vậy, hành vi của chồng chị hoàn toàn là bạo lực gia đình, tuy chưa thể lập tức kết án, nhưng chỉ cần bản ghi hình này thôi cũng đủ tạm giữ anh ta vài ngày để răn đe rồi.”
Nhưng không ngờ Quách Hàm hoàn toàn không cảm kích.
“Không cần đâu, anh ấy chỉ là uống say thôi, bình thường đối xử với tôi rất tốt.
“Vợ chồng chúng tôi tình cảm rất tốt.”
Nghe Quách Hàm nói như vậy, cảnh sát cũng không tiện can thiệp sâu vào chuyện nhà người khác, chỉ đành gật đầu trong lúng túng.
Sau khi hai bên ký giấy hoà giải, anh cảnh sát trẻ còn đích thân đưa chúng tôi về.
Ba chúng tôi vừa bước xuống từ xe cảnh sát, lập tức thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh, mấy người gan to lập tức vây lại, miệng năm miệng mười bàn tán.
“Sao vậy, đánh nhau à?”
“Sao Tiểu Tình với Hiểu Huệ cũng có mặt vậy?”
“Trời ơi, nhìn mặt với tay Tiểu Quách kìa, thảm quá trời.”
“Tôi đoán là Ngô Viễn ra tay rồi! Tôi đã bảo rồi, hắn đánh vợ, mà vợ còn bao che cho.”
“Tôi thấy cũng vậy, phụ nữ cãi nhau cùng lắm là giật tóc thôi, sao mà đánh ra nông nỗi này được.”
…
Lần trước náo loạn như vậy, trong lòng hàng xóm ai nấy đã bắt đầu hoài nghi, lần này xe cảnh sát vừa tới, coi như xác thực luôn việc Ngô Viễn b//ạo hà//nh vợ.
Nghe tiếng bàn tán xung quanh, sắc mặt Quách Hàm càng lúc càng khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, rồi chạy thẳng lên lầu.
Tôi biết, cô ta lại một lần nữa ghi nợ lên đầu chúng tôi rồi.
6
Quả nhiên, mấy ngày sau khi tôi xuống lầu, liền trông thấy đám ông bà già đang tụm năm tụm ba ríu rít bàn tán.
Vừa thấy tôi xuống, bà Vương liền lén kéo tôi sang một bên.
“Tiểu Tình à, hôm đó cháu có mặt, cháu nói xem, có phải là chuyện đó không?”
“Nghe Tiểu Quách nói, cô gái ở nhà bên cạnh cháu, cô Tiểu Huệ đó, muốn quyến rũ chồng cô ấy là Ngô Viễn, bị phát hiện nên mới xảy ra đánh nhau, còn lỡ tay đẩy anh ta ngã xuống lầu. Có thật vậy không?”
“Đúng đó, Tiểu Quách còn nói Chu Tiểu Huệ từ nhỏ không có cha mẹ bên cạnh, thiếu thốn tình cảm cha nên tâm lý có vấn đề!”
“Tôi nói rồi mà, hôm đó tự nhiên quay về, thì ra là vì Ngô Viễn...”
...
Thấy bọn họ càng nói càng đi xa, tôi lập tức ngắt lời.
“Cái gì chứ, các bác các cô nói sai rồi! Không phải như vậy đâu!”
Nghe có vẻ có nội tình, mấy người họ liền lập tức im bặt, nhìn tôi chằm chằm.
“Hôm đó là Ngô Viễn đánh Quách Hàm, Quách Hàm chạy xuống cầu cứu. Chu Tiểu Huệ tình cờ gặp được, muốn giúp đỡ Quách Hàm mới xảy ra xô xát.”
“Thế thì Quách Hàm đúng là nói bậy rồi! Người ta Chu Tiểu Huệ là có lòng tốt muốn giúp cô ấy!”
Có lẽ vì nhìn sắc mặt tôi không giống như nói dối, mấy người đó mới bừng tỉnh ngộ.
“Cái con Quách Hàm đó đúng là... Người ta Tiểu Huệ tốt bụng giúp cô ấy, vậy mà còn trở mặt cắn ngược lại!”
“Phải đấy! Tôi thấy Tiểu Huệ không giống loại con gái như vậy, nó là đứa chúng ta nhìn nó lớn lên mà.”
...
Thái độ của mấy người trước mắt lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, mới mấy giây trước còn đang bàn chuyện Chu Tiểu Huệ “loạn luân”, “tính tình không đoan chính”, giờ lại thành “con bé chúng ta nuôi lớn”.
Kiếp trước, chính là mấy người như họ, chỉ nghe lời Quách Hàm mà đã đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không thể để Chu Tiểu Huệ lặp lại vết xe đổ của tôi được.
Giải quyết xong dư luận, tôi lập tức lên lầu kiểm tra camera giám sát.
Tôi nhớ đời trước Ngô Viễn bỗng nhiên nổi giận là vì tưởng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó.
Hôm đó tôi bị mấy lời đàm tiếu dồn đến đường cùng, trong lúc hoảng loạn liền muốn tìm họ chứng minh mình không phải tiểu tam.
Nhưng mới đến cửa, đã nghe thấy bên trong đang cãi vã, Ngô Viễn còn đang cầm một xấp giấy ép hỏi Quách Hàm điều gì đó.
Cửa không đóng chặt, tôi vô tình đá trúng đống hộp giao hàng trước cửa nên bị phát hiện.
Thật ra tôi chẳng nghe được gì rõ ràng, nhưng bọn họ có vẻ rất căng thẳng, vì vậy dù tôi lập tức quay đầu xuống lầu cũng vẫn bị họ đuổi theo. Cuối cùng bị ép đến đường cùng, bị Ngô Viễn đẩy một cái, ngã khỏi bậu cửa sổ.
Từ lúc sống lại đến giờ, trong lòng tôi vẫn luôn có một nghi vấn.
Rốt cuộc hôm đó họ đang nói gì?
Tại sao lại sợ tôi nghe được đến vậy?
Tôi tua lại toàn bộ camera mấy ngày nay, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối.
Ngô Viễn tuy nghiện rượu, b//ạo h//ành gia đình, nhưng chưa từng lỡ giờ làm, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ.
Còn Quách Hàm là nội trợ, bình thường chỉ ra ngoài mua đồ hoặc đón con tan học.
Nhưng chiều hôm qua, khi Ngô Viễn đi làm, lại có một người đàn ông lạ mặt lên lầu.
Đối với tôi thì là người lạ, anh ta đeo khẩu trang.
Tôi lập tức chụp ảnh màn hình, gửi cho bà Vương dưới lầu hỏi thử là ai.
Camera vẫn đang tiếp tục ghi hình, chưa đầy một tiếng sau, người đàn ông kia lại xuất hiện.
Nhưng lần này, đi cùng còn có cả Quách Hàm và con gái cô ta nữa.
Quách Hàm đứng ở cầu thang, ôm con gái, tiễn người đàn ông đó rời đi.
Đúng lúc ấy, bà Vương gửi cho tôi một tin nhắn thoại.
“Tiểu Tình à, người này là em trai của Ngô Viễn đó, tết năm ngoái bà gặp nó với vợ mấy lần rồi. Mà sao lại lén lút thế này?”
Gần như cùng lúc đó, trong video, Quách Hàm mở miệng nói.
Chỉ một câu khiến tôi phun cả ngụm cà phê trong miệng ra.
“Con yêu, chào tạm biệt bố đi.”
7
Đến lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu rõ, vì sao bị b//ạo hà//nh nhiều như vậy, bị đánh đến mức đó, mà Quách Hàm vẫn không chịu ly hôn.
Quách Hàm không có nguồn thu nhập, còn em trai Ngô Viễn lại đã có gia đình rồi. Hai người họ đều ngoại tình, vốn dĩ đã là chuyện vô đạo đức, huống hồ Ngô Viễn còn nuôi con gái người khác bao nhiêu năm trời mà không hề hay biết.
Với tính cách của Ngô Viễn, nếu biết sự thật, chắc chắn sẽ nổi đi//ên đến mức muốn gi//ết Quách Hàm cũng không chừng.
Chuyện này cũng giải thích được vì sao kiếp trước Ngô Viễn lại bỗng nhiên phát đi//ên, còn Quách Hàm thì để mặc hắn ra tay gi//ết tôi.
Mấy tờ giấy đó, có lẽ chính là giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Hai người họ tuy mặt dày, nhưng tự cho mình là thanh cao. Loại scandal vô đạo đức như thế này mà bị tôi nghe thấy, đương nhiên họ sẽ không để tôi sống sót rồi.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đang lên lầu, Ngô Viễn tan ca về rồi.
Ngô Viễn bây giờ chưa uống rượu, nên khi thấy Quách Hàm ra đón vẫn còn giữ được vẻ mặt tử tế, thậm chí còn mang về một con gà quay nói là mua cho con gái ăn.
Nói gì thì nói, tuy mấy năm nay Ngô Viễn luôn khao khát có một đứa con trai, còn mắng Quách Hàm là “gà mái không biết đẻ”, nhưng đối với đứa con gái này thì đúng là thương yêu hết mực.
Đừng nói là không đánh không mắng, thỉnh thoảng còn mua quà vặt về, ngay cả khi đá//nh Quách Hàm cũng cố tình tránh mặt con bé.
Xem ra hiện giờ, Ngô Viễn vẫn chưa biết sự thật.
Nhìn hai người trong video thân mật cùng nhau lên lầu, đi qua cửa nhà tôi và Chu Tiểu Huệ còn cố tình nhổ một bãi nước bọt, tôi lại cảm thấy có chút mong chờ đó.
Kiếp trước, vì ch//ết quá sớm, tôi thậm chí còn không biết chuyện sau đó đã diễn ra thế nào.
Không biết kiếp này, nếu Ngô Viễn biết được sự thật, sẽ đưa ra quyết định như thế nào đây nữa?
Hôm sau, tôi mua mấy cây thuốc lá gửi cho bác Trương bảo vệ, nhờ bác ấy nếu thấy em trai Ngô Viễn đến thì báo cho tôi một tiếng, tiện thể lén chụp giúp mấy tấm hình.
Chỉ chưa đến một tuần, bác Trương đã rất có hiệu suất gửi cho tôi ba bộ ảnh.
Không ngờ là, cái “gen yêu con gái” nhà họ Ngô lại có thể di truyền luôn á, một tuần mà đến ba lần gặp mặt. Tất nhiên, là đến gặp con gái hay là đến gặp phụ nữ thì cũng khó mà nói cho rõ được đâu.
Tôi bèn vô tình “truyền miệng” tin tức em trai Ngô Viễn hay lui tới nhà Quách Hàm cho bà Vương biết, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Ngô Viễn hoàn toàn không hề hay biết.
Chẳng mấy chốc, cả khu dân cư xôn xao bàn tán.
Mọi người đều rất ăn ý không nói cho Quách Hàm biết, nhưng vẫn không tránh được vài “công dân nhiệt tình”.
Hôm đó Ngô Viễn vừa tan làm về liền bị bác Hồ ở tầng dưới kéo lại, vừa uyển chuyển vừa lộ liễu hỏi rằng có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không.
Ngô Viễn vừa hỏi, bác Hồ không biết là không giữ được bí mật hay là cố tình không giữ, liền lập tức kể lại hết mấy lời đồn gần đây.
Đứng bên cửa sổ, tôi thấy Ngô Viễn lập tức giận dữ, lao thẳng lên lầu.
Tôi nhanh chóng mở camera hành lang mới lắp gần đây.
Mấy hôm trước tôi chủ động tài trợ cho khu dân cư, lắp đặt camera ở khu vực công cộng hành lang.
Vì là tài trợ miễn phí nên bên khu phố rất vui vẻ nhận lấy, còn nói sẽ tặng tôi bằng khen “Hàng xóm tốt nhất.”
Cái thói quen không đóng cửa của Ngô Viễn dù có sống lại một đời vẫn không bỏ được, tôi thấy rõ ràng hắn vừa lên đến nơi liền tát cho Quách Hàm một cái, đánh cô ta văng ra luôn.
“Mày lén lút cắm sừng ông à?!”
“Còn đi tìm em trai tao nữa, mày có phải đồ đ//ĩ không hả?!”
Quách Hàm ngơ ngác một lúc, nhưng sau đó phản ứng lại, lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Không phải đâu anh ơi, em không có! Em không có mà!”
“Vậy chẳng lẽ là mấy hàng xóm rảnh rỗi bịa chuyện hại mày à?!”
“Ngô Quảng sao lại cứ đến khu nhà mình hả? Sao tao lại không biết gì hết? Hai đứa tụi mày rốt cuộc đang giấu tao chuyện gì hả?!”
Hai người mỗi người một lời, Ngô Viễn lúc chưa uống rượu thì ra tay vẫn còn có chừng mực, dù sao cũng chưa có chứng cứ, nên cũng không dám đá//nh đến ch//ết.
Cuối cùng, hai người còn đạt được một “thỏa thuận”, nói là gọi Ngô Quảng đến để đối chất.
Ngô Quảng đến rất nhanh, không biết có phải đã bàn bạc trước với Quách Hàm hay không mà trông cực kỳ bình tĩnh.
Vừa bước vào cửa còn có tâm trạng chào hỏi với Quách Hàm nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com