3
Sáng hôm sau vừa mở cửa, tôi đã bị một phen hết hồn.
Không biết từ khi nào Quách Hàm đã đứng ngay trước cửa nhà tôi, tóc chải gọn gàng, nhưng mắt thì sưng vù, khóe miệng có vết thương, tóc còn như bị rụng mất một mảng.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.
"Hôm qua tại sao cô không cứu tôi hả?"
Tôi chẳng buồn để tâm, cầm túi rác đi thẳng xuống lầu, nhưng cô ta vẫn kiên quyết bám theo.
"Cô có biết vì cô không cứu tôi, mà suýt nữa tôi bị chồng mình đánh ch//ết không! Nếu tôi ch//ết, thì cô chính là hung thủ gi//ết người đấy!"
Tôi đi xuống dưới nhà, cô ta cũng rượt theo đến tận nơi, miệng hét toáng lên, hoàn toàn không giống một người phụ nữ vừa bị bạo hành.
"Cô là hung thủ gi//ết người!" Quách Hàm chỉ thẳng mặt tôi hét lớn.
Câu nói đó lập tức thu hút sự chú ý của mấy ông bà cụ đang dạo bộ và đánh cờ dưới lầu.
Kiếp trước, chính mấy người này vì nghe theo lời Quách Hàm nói xấu mà nghĩ tôi là loại con gái không đứng đắn, khiến tôi bị hiểu lầm ngay từ đầu.
Thấy mấy ông bà đang giả vờ vô tình rồi dần dần áp sát lại gần, tôi cắn răng, mạnh tay vặn đùi mình một cái.
Ngay giây tiếp theo, nước mắt tôi như suối trào ra không kìm được.
"Chị Quách à, chị đừng vu oan cho người tốt thế chứ! Hôm qua tôi sốt cao cả ngày, đầu óc mơ hồ, làm gì biết chuyện gì xảy ra đâu, làm sao mà có thể làm chị bị thương được cơ chứ!"
Nước mắt nước mũi tôi tèm lem cả mặt, giọng còn to hơn cả Quách Hàm, khiến cô ta nhất thời đơ cả người.
Bà Vương hay buôn chuyện, vốn chỉ đang đứng xem trò vui bên cạnh, lập tức chen lên trước, mấy ông bà cụ khác cũng xúm lại.
"Trời ơi, Tiểu Tình à, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Hàm, sao cháu lại thành ra thế này?"
Tôi vội níu lấy tay bà Vương, kéo bà đứng chắn giữa tôi và Quách Hàm.
"Bà Vương ơi, bà làm chứng giúp cháu với, hôm qua cháu không hề ra khỏi nhà, sáng nay vừa mở cửa ra đã thấy chị Quách mặt mày bầm tím, còn vu cho cháu là hung thủ gi//ết người nữa chứ. Cháu mới ra trường chưa được bao lâu, đến con cá cháu còn không dám gi//ết nữa là, sao có thể đánh chị ấy chứ!"
Bà Vương tiến lại gần nhìn mặt Quách Hàm, liền giật mình la lên: "Trời ơi, Tiểu Quách, mặt cháu thế này là sao…"
Mặt Quách Hàm đỏ bừng, cô ta không ngờ tôi lại lật ngược tình thế như vậy, vốn dĩ chỉ định lấy đạo đức ra ràng buộc tôi, ai ngờ tôi lại chụp mũ ngược cho cô ta.
"Cháu vừa mới nói Tiểu Tình là hung thủ, ý cháu là cô ấy đánh cháu à?"
Tất nhiên Quách Hàm không ngu đến mức nhận là tôi đánh rồi, đừng nói là tôi yếu hơn cô ta, với tính cách đó mà bị tôi đánh thật, sao có chuyện đợi đến hôm sau mới la làng chứ?
Thấy cô ta im lặng, tôi liền thêm mắm dặm muối: "Chị Quách, có phải chị bị đánh đến mơ màng rồi không vậy, có cần gọi cảnh sát không?"
Câu này như khơi dậy tinh thần hóng hớt của đám người xung quanh, ai nấy đều gật gù, bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
"Đúng đó đúng đó, bị đá//nh đến thế này, nhất định phải báo cảnh sát!"
"Tiểu Quách đừng sợ, cảnh sát tới cháu cứ nói thật đi, mọi người sẽ giúp cháu!"
"Ra tay tàn nhẫn thế, chắc là định đánh ch//ết người rồi, phải báo án!"
"Đúng rồi, cho tên hung thủ vào t//ù, dính án cả đời!"
…
Từng câu từng câu như nhát dao đâm vào mặt Quách Hàm, tôi biết rõ cô ta yêu Ngô Viễn đến mức nào, không đời nào cô ta dám để người chồng quý báu của mình vào t//ù được đâu.
"Tiểu Quách bình thường có đắc tội ai đâu, sao lại gặp phải chuyện như thế này nhỉ?"
"Phải đó, chồng cháu đâu rồi, sao không ra giúp cháu vậy?"
"Đừng nói là bị b//ạo hà//nh gia đình nhé."
Một câu vô tình từ ai đó lại đâm trúng nỗi đau nhức nhối nhất của Quách Hàm.
Tôi lập tức giả vờ kinh hãi đưa tay che miệng, vẻ mặt như không thể tin nổi.
"Trời ơi chị Quách, mấy vết thương này chẳng lẽ là do chồng chị đánh á hả?"
Câu nói đó vừa dứt, cả đám người xung quanh đang bàn tán cũng lập tức im bặt, ánh mắt như xem kịch đều đổ dồn về phía Quách Hàm, chờ một câu trả lời.
"Chị Quách, chẳng phải chị luôn nói chồng chị yêu chị lắm à, sao lại có thể như vậy được…"
Tôi hờ hững tiếp lời, như đổ thêm muối vào vết thương lòng.
Cuối cùng, Quách Hàm cũng không nhịn được nữa, hất tung vòng vây đang vây quanh cô ta.
"Tất nhiên không phải chồng tôi đánh! Chồng tôi rất thương tôi! Những vết này… là tôi bất cẩn té ngã thôi!"
Cô ta hành động quá mạnh, mấy ông bà già đang tốt bụng quan tâm lập tức bị đẩy ra, ai nấy đều tỏ rõ thái độ không hài lòng.
"Sao vậy, chỉ hỏi thăm chút mà đẩy người ta mạnh vậy à?"
"Phải đấy, chẳng phải cô mới nói Tiểu Tình là hung thủ hả?"
"Tôi nhìn thấy không giống ngã đâu, như bị người ta đánh vậy…"
…...
"Tôi đâu có nói là cô ta đánh tôi đâu! Là mấy người xen vào chuyện người khác đấy chứ!" Quách Hàm hét vào mặt mọi người một câu, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy lên lầu, để lại tất cả chúng tôi đứng dưới nhà.
Mấy ông bà vốn đã bực vì lòng tốt không được báo đáp nay lại càng khó chịu, ai nấy đều lắc đầu, bàn tán về việc cô ta vô lý. Một vài người còn tới an ủi tôi, bảo chắc Quách Hàm bị đi//ên rồi.
Tôi đâu phải vì sợ cô ta mà trốn xuống dưới này.
Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, tôi đã để lộ ra nghi vấn Ngô Viễn b//ạo hà//nh vợ.
Một người sĩ diện như Ngô Viễn, liệu có dễ dàng bỏ qua cho Quách Hàm?
Tôi vốn nghĩ phải đợi cả tuần, nhưng không ngờ sự nhẫn nại của Ngô Viễn còn kém hơn tôi tưởng…
Mới ba ngày, hành lang nhà đã lại vang lên tiếng hét thảm thiết.
4
Hôm đó, tôi đang lắp camera giám sát.
Vừa gắn xong cái ngoài cửa, đang dọn rác chuẩn bị quay vào nhà thì trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng vỡ rất lớn.
Nghe như có thứ gì đó bằng thủy tinh bị đập nát.
Tôi cảm thấy không lành, lập tức lao vội vào nhà, khóa chặt cửa chống trộm.
Ngay sau đó, Quách Hàm lảo đảo từ trên lầu chạy xuống.
Xem ra trận này còn dữ dội hơn cả lần trước, tóc tai cô ta rối bù, dính bết vào nhau, không biết là dính thứ chất lỏng gì.
“Cứu mạng!”
Thấy tôi ló đầu ra hóng chuyện, Quách Hàm lập tức nhận ra, mắt sáng rực lên, lao về phía tôi.
“Cứu với!”
Tiếc là tốc độ chạy của cô ta không nhanh bằng tốc độ tôi khóa cửa. Cô ta nắm lấy cửa nhà tôi giật mạnh, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt.
“Mau mở cửa! Cho tôi vào nhanh lên!”
Quách Hàm như phát đi//ên, ra sức đập cửa, muốn xông vào, nhưng bất lực.
Cùng lúc đó, Ngô Viễn từ trên lầu cũng đuổi theo xuống, trên tay còn cầm một chai bia.
Thế là tôi đã biết chất lỏng dính trên đầu Quách Hàm từ đâu mà ra rồi.
“Con đ//ĩ thối tha, có phải mày đi rêu rao khắp nơi là tao b//ạo hà//nh gia đình đúng không!”
“Tao vừa bước xuống dưới nhà thì bọn đàn bà thối tha đó đã chỉ trỏ xì xào, nếu không phải con mụ Vương già đó lỡ miệng, tao cũng đâu biết là mày đi nói lén sau lưng tao đâu!”
Ngô Viễn tung một cú đá vào hông Quách Hàm, đá cô ta đập thẳng vào cửa nhà tôi, vang lên tiếng rầm một cái.
Hai vợ chồng này không tìm ai khác để xả mà cứ nhằm trúng tôi là sao hả?
Tôi đang định học theo lần trước, giả vờ đóng chặt cửa không quan tâm, thì bên đối diện bất ngờ vang lên tiếng của một cô gái:
“Anh đang làm cái gì vậy! Tôi báo cảnh sát rồi đó!”
Sao Chu Hiểu Huệ lại về lúc này vậy?
Chu Hiểu Huệ là học sinh cấp ba, sống ở căn hộ đối diện nhà tôi, ba mẹ đều làm việc ở nước ngoài. Bình thường cô ấy ở nội trú, nghỉ lễ cũng về nhà ông bà ngoại, hiếm khi về đây. Đời trước, cô ấy thậm chí còn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Sao hôm nay lại đột ngột trở về?
Chu Hiểu Huệ đeo ba lô, đỡ lấy Quách Hàm đang nằm gục dưới đất, kéo cô ta về phía sau lưng mình.
“Tôi nói rồi, tôi đã gọi cảnh sát rồi!”
Giọng Chu Hiểu Huệ còn hơi run, chắc là sợ lắm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Ngô Viễn thấy chỉ là một con nhóc con, chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
“Con ranh kia, chuyện của tao với vợ tao không liên quan gì đến mày, tránh ra, coi chừng tao lỡ tay làm mày bị thương đó!”
Ngô Viễn định kéo Quách Hàm ra, nhưng Quách Hàm thì lại trốn kỹ sau lưng Chu Hiểu Huệ, sống ch//ết không chịu ló ra, giằng mãi không được.
“Con đ//ĩ chết tiệt, mày đúng là không biết điều!”
Ba người giằng co, một người kéo, một người né, một người chắn, tôi đứng bên này nhìn mà chẳng phân biệt nổi ai với ai là phe nào nữa.
Ngô Viễn vẫn cầm cái chai bia trong tay, vung loạn trong không khí như người say rượu.
“Con ranh kia đừng lo chuyện bao đồng, mau giao vợ tao ra đây!”
Thấy Chu Hiểu Huệ vẫn định làm người tốt, lần này Ngô Viễn không còn nương tay, túm lấy tóc cô ấy, ném thẳng về phía tôi, sau đó giơ chai bia lên định bổ về phía Quách Hàm.
Chu Hiểu Huệ cả người lẫn ba lô bị quăng mạnh vào cửa nhà tôi, va chạm cực kỳ nặng.
Có thể vì trong khoảnh khắc đó tôi thấy lại hình ảnh của chính mình ở kiếp trước, nên lập tức mở cửa đỡ lấy Chu Hiểu Huệ.
“Em không sao chứ?”
Tôi gạt tóc trên mặt cô ấy ra, nhìn thấy gò má đang run bần bật.
Một cô gái mới mười mấy tuổi, làm sao từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, sớm đã bị dọa sợ ch//ết khiếp.
Ngô Viễn vẫn đang đạp mạnh vào bụng Quách Hàm, vừa đạp vừa chửi.
“Mày là con gà mái già không đẻ được mà còn dám nói xấu tao hả?
“Nói tao b//ạo hà//nh hả? Để xem hôm nay tao có đánh ch//ết mày không!
“Con ti//ện nhân, con đ//ĩ, tao đạp ch//ết mày!”
Nhìn Quách Hàm bị đánh đến co quắp lại, không còn sức cầu cứu, thậm chí tôi cũng thấy sợ cô ta sẽ bị đánh ch//ết thật.
“Cứu tôi…” Giọng cầu cứu yếu ớt của Quách Hàm vang lên, ánh mắt hướng về phía tôi và Chu Hiểu Huệ.
Chu Hiểu Huệ định lao ra cứu cô ta, tôi nhất thời không biết phải khuyên can thế nào, chỉ đành kéo cô ấy lại.
“Chị buông em ra! Chị không thấy cô ấy sắp bị đánh ch//ết rồi hả? Sao chị lại lạnh lùng như vậy?”
Trong mắt Chu Hiểu Huệ, Quách Hàm chỉ là một người phụ nữ bất hạnh bị bạ//o hà//nh, cô ấy hoàn toàn không hiểu vì sao tôi lại đứng ngoài cuộc.
Thấy cô ấy gần như trút giận lên tôi, tôi lập tức buông tay, không can thiệp vào lựa chọn của cô ấy nữa.
Quả nhiên, ngay khi tôi buông tay, Chu Hiểu Huệ lập tức đứng dậy, muốn cứu Quách Hàm.
Nhưng Ngô Viễn là đàn ông to khỏe, cô ấy không ngốc, biết nếu xông lên trực tiếp chỉ là đi chịu trận thay.
Cô ấy nhìn quanh, bất ngờ phát hiện ra một “vũ khí” thuận tay, cái kẹp sắt để gắp than tổ ong của ông cụ đối diện.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì Chu Hiểu Huệ đã vung kẹp lên, đập thẳng vào đầu Ngô Viễn.
Ngô Viễn vốn đã uống rượu, cú đánh này khiến hắn choáng váng, muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại vô tình giẫm phải chân Quách Hàm, mất đà ngã nhào xuống cầu thang.
Ngô Viễn lăn vài vòng rồi đập vào tường.
“Anh ơi!”
Chu Hiểu Huệ còn chưa kịp đỡ Quách Hàm dậy thì không ngờ người vừa bị đánh đến mức không ngồi dậy nổi lại đột nhiên có sức.
Chỉ thấy Quách Hàm bật dậy, lăn lộn bò xuống cầu thang, nhào đến bên Ngô Viễn.
Nhìn thấy Ngô Viễn đã ngất lịm, cô ta liếc Chu Hiểu Huệ bằng ánh mắt như muốn gi//ết người, như đang nhìn kẻ thù gi//ết chồng.
“Mày dựa vào cái gì mà đá//nh chồng tao hả?!”
5
Cảnh sát rất nhanh đã tới.
Mà người duy nhất có khả năng ra tay là Ngô Viễn thì lại ngất xỉu, cảnh sát chỉ có thể đưa Ngô Viễn đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra, sau đó đưa cả đám chúng tôi về đồn công an.
Không sai, cả tôi cũng bị đưa đi.
Vì lúc cảnh sát đến, tôi và Chu Hiểu Huệ đứng chung một chỗ, còn Quách Hàm thì ôm lấy Ngô Viễn, trên mặt đầy vết thương, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nói cũng không rõ ràng, chỉ liên tục chỉ tay vào chúng tôi, cảnh sát cũng chỉ đành đưa cả bọn về.
“Đồng chí cảnh sát, xin anh hãy làm chủ cho chồng tôi!”
Ngồi trong phòng hoà giải, Quách Hàm vừa lau nước mũi nước mắt, vừa bắt đầu kể khổ.
“Chính là cô bé này, đột nhiên cầm cái kẹp to dài, cứng như thế này đập vào đầu chồng tôi, chồng tôi mới bị đập ngất rồi ngã xuống cầu thang!”
Quách Hàm hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện Chu Hiểu Huệ vừa giúp mình, lập tức trở mặt cắn ngược lại.
“Không phải như vậy!”
Chu Hiểu Huệ lần đầu gặp phải loại người vô sỉ như thế, mặt đỏ bừng lên, cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Rõ ràng là chồng chị đánh chị, em mới ra tay giúp mà! Hơn nữa, chính em là người gọi 110 đó!
“Chú cảnh sát, là vì em muốn giúp chị ấy!”
Hai người ai cũng khăng khăng giữ ý mình, níu lấy anh cảnh sát không buông, cuối cùng anh ấy chỉ đành quay sang tôi, người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì.
“Cô bé, vừa rồi cháu cũng có mặt ở hiện trường, cháu nói thử xem cháu đã thấy gì.”
Cảnh sát đưa đề tài sang tôi, lập tức, cả Quách Hàm lẫn Chu Hiểu Huệ đều nhìn sang.
“Tiểu Tình à, em thấy mà, chính con bé này đập chồng chị, hại anh ấy bị ngất đó!”
“Chị ơi, em là vì muốn giúp chị mà!”
Ánh mắt cầu cứu của cả hai đều dán vào tôi.
Tôi gật đầu: “Không sai, là Chu Hiểu Huệ đã đập Ngô Viễn.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com