1
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dữ dội.
"Cứu mạng! Có ai không!
"Mở cửa đi, mau mở cửa đi! Cứu tôi với!
"Gi//ết người rồi!"
Tôi bừng tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà dần rõ nét trong mắt.
Tôi vẫn còn sống?
Tôi mở to mắt, nhìn quanh khắp nơi.
Căn nhà thuê gọn gàng ấm cúng, chậu cây xanh bên bệ cửa sổ vẫn còn tươi tốt sống động, hoàn toàn khác xa với hình ảnh tan hoang bị người ta phá hủy trong ký ức của tôi.
Trong trí nhớ, rõ ràng là tôi đã bị gã hàng xóm có xu hướng bạo lực lôi lên bệ cửa sổ, khung cửa sổ bị mục, khiến tôi rơi thẳng xuống dưới, cứ thế ch//ết oan ức và thảm khốc.
Còn tên hàng xóm đã hại ch//ết tôi, Ngô Viễn, lại bị người vợ đảm đang Quách Hàm của hắn lập tức kéo về nhà, tìm cách phủi sạch nghi ngờ.
"Cứu mạng với! Mau mở cửa đi!"
Tiếng khóc thét ngoài cửa vẫn tiếp tục, kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi đã trọng sinh, trọng sinh về ngày đầu tiên Quách Hàm tới cầu cứu tôi.
Kiếp trước, đối mặt với lời cầu cứu của Quách Hàm, tôi lập tức gọi cảnh sát, rồi mở cửa kéo cô ta vào. Dù trong lúc hỗn loạn tôi cũng bị Ngô Viễn đá mấy cú, nhưng tôi chưa từng hối hận.
Thế nhưng kết quả lại là, sau khi Ngô Viễn tỉnh rượu thì đi//ên cuồng xin lỗi, còn Quách Hàm sau khi nghe nói bị tạm giữ sẽ để lại tiền án thì lập tức trở mặt chối bỏ, một mực cắn chặt răng nói tôi nhiều chuyện, họ chỉ là vợ chồng cãi nhau mấy câu mà thôi.
Cô ta còn nói tôi vì học nhiều quá nên không lấy được chồng, ghen tị với việc cô ta có chồng có con nên mới cố tình phá hoại gia đình cô ta.
Cuối cùng chẳng những tôi bị ăn đòn oan, mà còn bị dính vào đủ loại lời đồn, không ít người nói sau lưng rằng tôi muốn quyến rũ Ngô Viễn, nên cố tình nhắm vào Quách Hàm.
Từ đó tôi bị tên chồng vũ phu của cô ta ghi hận, cuối cùng ch//ết thảm dưới tay hắn.
Đã được ông trời cho sống lại một kiếp, vậy thì tôi tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ nữa.
Cần gì vì một lũ vong ân bội nghĩa mà tự đẩy mình vào hiểm cảnh chứ?
Những khổ nạn ấy, để bọn họ tự gánh chịu đi.
2
"Ồn ào cái gì mà ồn ào!"
Tôi đột ngột mở toang cửa lớn, cau mày khó chịu nhìn hai người đang vật lộn ngoài kia.
Thấy tôi mở cửa, Quách Hàm đang bị chồng túm chặt tóc bỗng như thấy được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt lập tức sáng rực lên, nhìn tôi như nhìn thấy đấng cứu thế vậy.
"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Quách Hàm đưa tay ra định chộp lấy tôi, nhưng tôi lại lùi một bước, khiến cô ta chộp vào khoảng không.
Căn nhà thuê có hai lớp cửa, ngoài cửa chính bên trong thì còn một lớp cửa sắt chống trộm bằng thép không gỉ.
Lần này tôi không ngu ngốc mà làm thánh mẫu nữa, mà rất có đầu óc, chỉ mở một lớp cửa.
Mặc cho Quách Hàm bị ép sát lên cửa sắt, phát ra tiếng đập rầm rầm, tôi vẫn không hề động lòng, trên mặt chỉ toàn sự bực bội.
"Ồn cái gì mà ồn? Cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng có đến làm phiền tôi!"
Tôi lại mở miệng, giọng càng thêm bực tức.
Có lẽ vì không ngờ tôi, người ngày thường đến cá còn không dám gi//ết, bỗng trở nên lạnh lùng như vậy, trong mắt Quách Hàm lóe lên một tia nghi ngờ.
Nhưng vì bị chồng kéo tóc quá chặt, đau đớn khiến cô ta chỉ còn bản năng muốn cầu cứu.
"Cầu xin cô, mở cửa đi, cứu tôi với!
"Hoặc là cô giúp tôi báo cảnh sát đi, tôi xin cô đấy, nhanh lên!
"Tôi sắp bị chồng tôi đánh ch//ết rồi! A!"
Quách Hàm đang cầu cứu thì bị Ngô Viễn kéo ngược trở lại.
Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.
Lời thoại giống hệt, hành động cũng giống hệt.
Nhưng lần này, tôi không định xen vào nữa.
"Trời ạ, vợ chồng cãi nhau mấy câu thì có gì to tát đâu, làm loạn cái gì chứ.
"Đàn ông mà, phải có tí máu lửa chứ, vợ chồng đầu giường đá//nh nhau, cuối giường làm lành, cô đừng nói quá lên như vậy."
"Đánh là thương, mắng là yêu, sao chồng cô không đánh người khác? Sao không đánh tôi mà chỉ đánh cô thôi? Không phải là vì yêu cô à."
Tôi buông mấy câu nhẹ hều như thế, khiến cho Quách Hàm đang còn le lói hy vọng lập tức ch//ết lặng, tay đang bám cửa sắt cũng vô thức buông lơi.
Không biết có phải vì được người khác đồng tình hay không, tên nát rượu Ngô Viễn lại càng thêm phấn khích, gương mặt vốn đã đỏ gay càng nở nụ cười hớn hở, có chút quái dị.
"A!"
Quách Hàm bị Ngô Viễn mạnh tay kéo ngược lại, ngã sõng soài xuống đất, bị lôi đi một đoạn dài mấy mét.
"Con tiện nhân ch//ết tiệt, mày thấy chưa, chẳng ai cứu mày đâu! Mày là vợ tao, là vợ tao đó! Tao xem mày còn dám nói chuyện với thằng đàn ông nào nữa không!"
Ngô Viễn vừa lôi vừa kéo Quách Hàm, thỉnh thoảng lại tung cho cô ta một cú đá.
"Chồng ơi, em chỉ đi lấy một cái bưu phẩm thôi mà, em có làm gì đâu…"
Quách Hàm ngã lăn dưới đất, vừa khóc vừa gào, cố gắng cầu cứu một cách vô vọng.
Nhưng Ngô Viễn đã say khướt, chẳng thèm để tâm đến lời cô ta, vẫn cứ mồm năm miệng mười chửi:
"Con ti//ện nh//ân, con đ//ĩ rẻ tiền, cái thứ đi bán thân!"
"Ôi dào, anh trai ơi, chị dâu nhà anh chỉ là do giao thiệp rộng thôi mà, anh nhìn em đây này, tính tình khó chịu thế này nên mấy anh giao hàng chẳng ai buồn liếc tới luôn ấy, là do anh may mắn lấy được chị dâu đó chứ, chứ không thì không biết bao nhiêu người đang chờ để tán chị ta đâu."
Tôi hùa thêm một câu, như châm dầu vào lửa, khiến Ngô Viễn vốn đang nổi cơn thịnh nộ lại càng đi//ên tiết hơn, hắn túm lấy đầu Quách Hàm đập mạnh vào tường.
"Con đ//ĩ ch//ết tiệt, tao biết ngay là mày lẳng lơ, mày đi quyến rũ người khác mà! Mày là cái loại đàn bà chốn xã giao à, cưới rồi mà vẫn d//âm đã//ng như thế hả!"
Tóc tai Quách Hàm rối bù, đầu bị đập cho choáng váng, cô ta còn chẳng kịp phản ứng để giải thích, cứ thế để mặc Ngô Viễn mắng chửi mà không đáp lại.
"Cứu với…"
Quách Hàm bị đánh gục xuống sàn, mắt sưng vù vì khóc, nhưng vẫn cố lết người về phía tôi, hy vọng tôi sẽ giúp.
Nhìn thấy cô ta vào lúc này vẫn còn muốn cầu cứu mình, trong lòng tôi cũng có chút thương hại.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Ngay giây tiếp theo, tôi quay người, mạnh tay đóng sầm cửa lại, còn không quên khóa hai vòng, khóa chặt đến tận gốc.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi còn buông cho Quách Hàm một câu——
"Sống cho tử tế đi."
Tiếng la hét thảm thiết ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên, không biết qua bao lâu mới dừng hẳn.
Còn tôi thì vừa bước vào nhà đã bật loa âm thanh lớn, đừng nói là tiếng đánh nhau, dù có gi//ết người phóng hỏa tôi cũng chẳng nghe thấy gì hết.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com