7.
Thi thể của bố chồng bị xé thành nhiều mảnh và trông thật khủng khiếp.
Trên đường về nhà sau buổi hẹn hò với tình cũ, ông ta bị ngã xuống dốc sau khi uống quá nhiều và bị sói rừng ăn gần hết cơ thể.Nhưng có một điều kì lạ là ông ta không còn chi dưới, hầu hết đầu và da đã bị ăn mất.
Chỉ có bộ quần áo tôi may là vẫn nguyên vẹn.
Giờ thì bộ quần áo này đã thực sự trở thành một tấm vải liệm.
Thẩm Tấn quỳ trước thi thể của cha mình, khó hiểu nói: “Sao cha lại đi trước...không đúng, không hề theo thứ tự sinh nhật, ch,ết tiệt, tên đạo sĩ kia dám lừa mình!”
Khi nhìn thấy mẹ chồng khóc thấu trời đất, trên môi tôi không khỏi nở nụ cười ranh mãnh.
Đúng ra thì bố chồng tôi có thể sống thêm vài ngày nữa.
Nhưng ai bảo ông ta đã biết được bí mật của tôi?
Hôm đó, tôi bí mật đến gặp bà ngoại.
Chân của bà bị gãy kể từ khi tôi biến mất, bà đã chạy khắp nơi tìm kiếm tôi trong suốt bốn năm qua.
Có người cười nhạo bà, cho rằng một nữ sinh không được dạy dỗ đàng hoàng thì chắc chắn cô đã chạy trốn theo một gã đàn ông giàu có, bà ngoại điên cuồng giơ cuốc lên và muốn đánh nhau với hắn ta.
“Cái đồ ác độc này, nếu dám nói xấu cháu gái tôi một câu, tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Cảnh sát tìm thấy cặp của tôi và vết máu trong rừng, nghĩ rằng tôi đã bị gi.ết.
Bà ngoại không tin và nói rằng nếu ch.ết thì phải nhìn thấy thi thể. Nếu không thì cháu gái bà chắc chắn không sao.
“Thầy bói nói cháu gái của tôi sẽ sống lâu!”
Bốn năm nay, tuần nào bà cũng đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình. Cảnh sát dường như không quan tâm đến bà, đường đi lại trong núi rất khó khăn, phải mất bốn tiếng đồng hồ mới có thể đến đồn cảnh sát ở trong trấn. Làm thế nào mà chân của bà có thể chịu được chứ?
Tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy bà đang bị sốt và lẩm bẩm tên của mình.
Bà yếu đến mức không thể nhấc tay lên và thậm chí không thể uống một ngụm nước.
Xác ch.ết lẽ ra không có trái tim, nhưng nỗi đau như rễ cắm sâu vào lồng ngực tôi.
Nó chặt chẽ đến mức tôi không thể nào thoát khỏi.
Tôi chặt củi và đun nước, rót nước cho bà khi bà đang ngủ, đặt trong tầm tay của bà.
Tôi không dám ở lại lâu hơn. Một xác ch.ết lột da không thể ở cùng người sống quá lâu.
Khí xung quanh thi thể tôi có độc. Tôi và ba người họ Thẩm ngày đêm giáp mặt với nhau, chất độc đã xâm chiếm vào tim, gan, phổi của họ.
Chỉ cần đợi ngày lành tháng tốt, moi bụng ra và thưởng thức.
Nhưng vừa về đến nhà, bố chồng đã chặn tôi ở cửa và cười ranh mãnh: “Cuối cùng thì bố cũng biết con lén lút đi đâu mỗi chiều trước khi đi mua đồ rồi!”
Thấy tôi giả vờ ngốc nghếch, bố chồng tôi kéo tôi ra trước gương, giọng đầy tự mãn:
“Giả vờ, cứ giả vờ đi, xem trên cổ con có cái gì!”
Lúc này tôi mới nhận ra hơi nóng từ nước sôi đã làm trôi lớp kem nền trên cổ tôi.
Những đốm màu đỏ sậm hiện rõ.
Tôi ngừng thở, nheo mắt lại, đó là dấu hiệu xác ch,ết sắp ăn thịt ai đó.
Nhưng bố chồng tôi không để ý mà ôm lấy eo tôi với nụ cười nham hiểm:
“Cô dám cắm sừng con trai tôi? Nhanh nói ra tên nào đã để lại dấu hôn trên cổ cô?”
Bố chồng tôi ghê tởm đến mức ông đã lấy trộm đồ lót của tôi nhiều lần.
Ông ấy còn hay chạm vào eo tôi mỗi khi đi ngang qua.
Mẹ chồng biết chuyện nhưng vẫn giả vờ như không thấy, còn nói: “Có nó ở nhà được bổ mắt miễn phí rồi, đừng có tốn tiền ra ngoài tìm gái nữa!”
Đêm đó, tôi đang tắm thì đèn đột nhiên bị tắt.
Bố chồng tôi bước vào với hơi thở nặng nề, thô bạo đẩy tôi nằm xuống sàn.
Tôi giả vờ kêu cứu.
“La hét cũng vô ích thôi, bố đã bảo Thẩm Tấn và bà già kia ra ngoài từ lâu rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn lại chúng ta thôi!”
Bố chồng cười đê tiện, hạ giọng: “Con trai ta có gì tốt chứ? Nó suốt ngày mắng con, con đi theo bố, bố nhất định sẽ yêu thương con..”
Ông ta nóng lòng ôm lấy vai tôi, chỉ cần chạm nhẹ, toàn bộ lớp da trên vai tôi bong ra như lớp vỏ đậu mềm.
Bố chồng nhận thấy có điều gì đó kì lạ.
Khi đèn bật sáng, ông vô thức giơ tay lên và thấy rõ mình đang cầm một miếng da người nhăn nheo, ẩm ướt. Đầu tôi cũng quay qua một cái “tạch”, góc 90 độ.
Khoảnh mắt hai ánh mắt nhìn nhau, đôi mắt ông ta run lên, sợ đến mức quên cả việc thở.
Tôi cười với giọng điệu cứng nhắc và chậm rãi.
“Chỉ có hai chúng ta thôi ư? Thế thì đến giờ tôi làm việc rồi.”
9.
Bố chồng hét lên đầy sợ hãi.
Sau khi ngã ngửa xuống sàn, ông ta dùng hết sức bò tới cửa: “Cứu với! Có quái vật!”
Nhưng trong nhà sớm đã bị ông ta đuổi đi hết, ông ta thậm chí còn phải cầu xin Chúa cứu giúp.
Tôi kéo ông ta vào trong bóng tối, dùng móng nhọn rạch nát hai bên xương vai của ông ta ra. Con người thích ăn sụn, và xác ch.ết cũng vậy.
Ông ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất, đến lúc sắp chết mới nhận ra tôi: “Là cô, chính là cô gái lúc trước___”
Sàn nhà tắm dính đầy máu, tôi tham lam hút sạch chất dinh dưỡng từ bố chồng và nở nụ cười mãn nguyện.
“Đúng vậy, ông cuối cùng cũng nhận ra tôi? Mới có 4 năm thôi mà, sao ông có thể quên?”
Bồ chồng tôi sau khi uống rượu luôn thích khoe khoang: “Cả trấn không ai giết lợn giỏi bằng tôi. Chưa kể lợn, ngay cả người tôi cũng gi.ết được.......”.
Lí trí bảo ông ta im lặng, nhưng lại không giấu được ánh mắt trần đầy kiêu ngạo và tự mãn.
Thẩm Tấn đã gi,ết tôi.
Nhưng người chịu trách nhiệm phân xác lại là bố chồng tôi.
10.
Lúc đầu tôi không ch.ết.
Thẩm Tấn uống rượu, nên hắn không dùng được hết sức, tôi còn nửa hơi thở.
Bố chồng tôi, một người bán thịt lợn, đã phát hiện khi ông đến giải quyết hậu quả.
“Bố, con phải làm sao đây? Con không muốn vào t.ù. Con còn chưa kết hôn. Cô ấy vừa giãy giụa vừa cắn con. Con nhất thời tức giận nên đã....” Thẩm Tấn hoàn hồn lại, bắt đầu nhận ra và sợ hãi.
Tôi yếu ớt cầu xin sự thương xót từ họ.
Bố chồng châm một điếu thuốc, ánh sáng hiện lên khuôn mặt già nua với những nếp nhăn chằng chịt: “Đừng lo, trên ngọn núi này quanh năm luôn có người mất tích. Chỉ cần không tìm thấy thi thể, thì không ai có thể bắt con được!”
Sau đó, ông ta hút một điếu thuốc, lấy con dao chặt thịt rồi ch.ém từng nhát xuống cơ thể của tôi khiến máu văng tung tóe.
Ánh trăng mờ ảo là nhân chứng duy nhất cho vụ gi.ết người này.
Xong chuyện, họ thậm chí còn đến nhà tôi để theo dõi.
Nhìn thấy bà ngoại 70 tuổi của tôi quỳ gối cầu xin cảnh sát, vừa khóc vừa la hét, họ cười khúc khích.
“Trong nhà chỉ có một bà già thôi, sợ quái gì chứ?”
“Nghe nói cô ta là nữ sinh viên đại học duy nhất trong làng. Chậc chậc, thật lãng phí.”
Tôi tức giận trước lời van xin đầy nước mắt của bố chồng nên rút luôn lưỡi ông ta.
Tôi cười nhạo ông ta:
“Nếu việc cầu xin này có ích thì lúc đó tôi đã không ch.ết.”
Sau đó, tôi ăn những gì cần ăn và vứt đi những cái không cần thiết, rồi ném chúng xuống gốc cây dưới vách đá, tôi ợ hơi và thấy ánh trăng đã sáng hơn trước rất nhiều.
Không đúng, mắt tôi lại có màu rồi.
Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được cơn gió thổi qua má mình.
Ăn thịt kẻ thù, khiến chúng đau đớn tột cùng, xác ch.ết lột da có thể đầu thai làm người.
Bà ơi, hãy đợi con!
Con sẽ về với bà sớm thôi.
11.
Đám tang bố chồng tôi được tổ chức một cách vội vã. Tại nhà tang lễ, tôi chia buồn cùng với mẹ chồng.
Dù sao thì cũng đến lượt bà ta sớm thôi.
Khi tôi đứng dậy, chân tôi đột nhiên khuỵu xuống đất cùng với tiếng la hét của mọi người, một người đàn ông cầm thanh kiếm bằng gỗ nhảy ra từ bên cạnh Thẩm Tấn.
“Xác ch.ết lột da nhà người có thể trốn đi đâu? Ta đã sắp xếp linh hồn trận trong tang lễ này, ngươi có mọc cánh cũng không thoát được!”
Tôi không thể đứng dậy được, vừa khóc vừa nói:
“Chồng ơi, anh đừng nghe tên này nói bậy, đưa anh ta vào tang lễ của bố có thích hợp không chứ?”
Nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi, Thẩm Tấn không khỏi do dự: “Đạo sĩ, không phải anh nói xác ch.ết không thể rơi nước mắt sao, cô ấy rõ ràng là có.”
“Cô ta ăn thịt bố cậu nên năm giác quan đã được khai mở. Không phải đêm qua tôi đã dẫn cậu đi khám nghiệm tử thi bằng lửa phép sao? Dấu vân tay trên thi thể bố cậu là của cô ấy!”
Tên đạo sĩ lấy ra một là bùa màu vàng, đến gần tôi, cố gắng làm cho tôi hiện nguyên hình.
“Đây gọi là Hỏa Liệt Phù”, tên đạo sĩ cảnh cáo tôi: “Xác ch.ết sợ lửa nhất, đặc biệt là Hỏa Liệt Phù của Đạo giáo, một khi chạm vào nó, dù là đạo pháp trăm năm cũng sẽ bị tiêu diệt!”
Lá bùa màu vàng càng đến gần, mặt tôi càng tái nhợt.
Phần thịt dưới quần áo của tôi đang tan chảy, trong vòng chưa đầy một phút, tôi sẽ tan thành máu.
Lúc này, tôi không đợi được nữa, cầm lấy con dao gọt trái cây, kề vào cổ, bộc phát một cơn tức giận chưa từng có.
“Thẩm Tấn, tôi gả cho anh được 3 năm, lương tâm luôn trong sạch, tôi đã chăm sóc và phục vụ bố mẹ anh tận tâm. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người vô danh nào đó trên mạng, anh lại sỉ nhục tôi như thế này trước mặt người thân và bạn bè.”
“Anh livestream mọi hành động của tôi, còn muốn quay lúc tôi đang tắm. Nếu tôi là thi thể, thì anh là ai chứ? Cứ để mấy vạn người xem chứng thực tôi là người hay ma!”
Nhà tang lễ trần ngập lời buộc tội chói tai của tôi, tên đạo sĩ sửng sốt, tôi ném con dao đến trước mặt Thẩm Tấn.
“Tới đây, đâm ch.ết tôi đi”
Giây tiếp theo, tôi nói một điều khiến tất cả đều ngạc nhiên.
“Anh cũng có thể đâm chết đứa trẻ trong bụng tôi!”
12.
Mẹ chồng tôi rất sốc và vui mừng khôn xiết. Bà nói: “Con có thai rồi!”
Tôi lau nước mắt, lấy ra tờ giấy siêu âm ngày 8/3: “Đã 3 tháng rồi, vốn dĩ con định đợi đến ngày sinh nhật mới nói cho cả nhà biết, nhưng không ngờ bố chồng qua đời quá bi thảm, khó mà kể được.”
Mẹ chồng lập tức đổi ý, khiển trách con trai: “Con đang làm cái gì vậy? Vợ con không có gì đâu. Đây chắc chắn là kẻ lừa đảo muốn lừa tiền của gia đình mình.”
Vừa lúc đó, cảnh sát tới, bắt tên đạo sĩ đi ngay tại chỗ. Tôi không thể cử động nên không thể gọi cho cảnh sát ư?
Việc đưa tin về mê tín dị đoan là quyền hợp pháp của công dân.
Cảnh tượng này đều bị Thẩm Tấn livestream lại, hắn không khỏi mỉm cười: “Phòng livestream đã vượt quá một triệu người xem, hahaha, tiền đến dễ dàng như vậy sao, tiểu đạo sĩ, cảm ơn anh đã hợp tác~”
Tên đạo sĩ chết lặng.
Tôi cong môi cười xấu xa, Thẩm Tấn chỉ đang lợi dụng tên đạo sĩ kia để livestream kiếm tiền mà thôi.
Anh ta thậm chí còn hưng phấn và cười nhạo: “Cậu cho rằng tôi ngốc lắm sao? Chúng ta chỉ mới quen một thời gian ngắn mà cậu đã giả vờ nhiệt tình và giúp đỡ tôi. Chắc chắn là cậu đang muốn ké độ hot của tôi chứ gì.”
“Vị thần duy nhất mà tôi tin tưởng là Thần tài”
“Anh, anh đang tự hủy hoại chính mình!” Đạo sĩ tỏ ra nhục nhã và phẫn uất khi lòng tốt của mình bị lợi dụng. “Hãy nhìn nhang trong tang lễ đi, vừa rồi nó có khói màu trắng, nhưng ngay sau đó đã thành khói đen, xác ch.ết đã tới!”
“Điều đó chỉ chứng tỏ nhang này là hàng giả kém chất lượng và phải bàn giao cho bên kiểm sát kiểm tra mà thôi”. Đồng chí cảnh sát khiển trách. “Anh còn trẻ mà thiếu hiểu biết, lại gây nguy hiểm cho xã hội và phá hoại gia đình người khác”.
Tôi nở một nụ cười khiêu khích với đạo sĩ.
Muốn đấu với tôi, cậu vẫn còn non lắm.
Sau khi ăn bố chồng, bụng tôi to lên rất nhiều và phải mất thời gian để tiêu hóa. Ngày nào mẹ chồng cũng cười vui vẻ nói rằng tôi phải sinh một đứa con trai có da thịt mịn màng.
Ừm, đúng là trong bụng đang là một “bé trai” thật.
Sinh nhật mẹ chồng tôi sắp đến, tôi đã chủ động giúp bà chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng la hét và đánh nhau trước sân, tôi ra ngoài xem và choáng váng ngay tại chỗ.
Người đang đứng trước sân là bà tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com