Ác giả ác báo

[3/4]: Chương 3

13.


“Mau nói cho tôi biết! Là các người đã hại cháu gái tôi phải không?”


Bà ngoại đang ngồi trên lưng mẹ chồng tôi, và họ kéo nhau mạnh đến nỗi áo khoác hai bên rách tươm thành một mớ hỗn độn.


Hàng xóm xúm lại xem náo nhiệt, thân hình gầy gò của bà ngoại không biết lấy đâu ra sức mà túm lấy cổ Trương Thúy Phương không buông.


“Mọi người nhìn xem, sợi dây chuyền trên cổ bà ta là do cháu gái tôi mua cho tôi!”


Bà nóng lòng muốn nói cho tất cả mọi người biết.


“Cháu gái của tôi phải làm công việc bán thời gian để mua nó tặng cho tôi. Đây là biên lai. Nhìn xem nó có giống nhau không? Trên mặt dây chuyền còn khắc chữ, đó là tên của tôi.”


“Mau nói cho tôi biết, cháu gái tôi đang ở đâu?”


Một lát sau, Thẩm Tấn lao vào tóm lấy gáy bà ngoại tôi rồi thô bạo đẩy bà xuống đất.


Tôi nghiến răng nghiến lợi, kìm nén ý muốn gi.ết người.


“Biến đi, bà già điên, dây chuyền vàng như này khắp nơi đều có, nếu còn gây sự nữa, tôi sẽ đánh gãy chân bà!”


Thì ra bà ngoại đã thay đổi hướng điều tra.


Có ba ngôi làng gần núi trên đường mà tôi phải đi qua mỗi khi về nhà vào kì nghỉ hè.


Đường trong núi khó di chuyển vào ban đêm nên cảnh sát xác định thủ phạm là người ở gần đây, nếu không họ đã không thể xử lí dấu vết sạch sẽ như vậy.


Bà không còn hỏi han tung tích của tôi nữa mà nhét đầy túi hạt dựa và đậu phộng, giả vờ đến đây thăm họ hàng rồi lang thang qua lại mấy ngôi làng.


Bà đi xem xét khắp nơi và bắt chuyện với nhiều người.


Cuối cùng bà cũng tìm được manh mối.


14.


“Nhà họ Thẩm thường đến thị trấn để mua đồ vào thứ tư hàng tuần, nhưng sau khi cháu gái tôi mất tích, họ đã không đến mua đồ suốt cả tháng.”


“Ngay cả chiếc xe chở lợn của ông Thẩm cũng được bán lại với giá rẻ vào ngày hôm sau. Ông ta mới mua chiếc xe đó cách khi ấy nửa năm, tại sao lại bán đi?”


“Chắc chắn có máu của cháu gái tôi trên đó!”


Bà ngoại vừa dứt lời, vẻ mặt của hai mẹ con Thẩm gia hoàn toàn thay đổi.


Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người bà không biết chứ của tôi, nhờ hỏi han, truy tìm, vượt sông núi, thực sự có thể chắp nối được sự thật mà ngay cả cảnh sát cũng chưa tìm ra.


Nước mắt làm nhòe đi mắt tôi, chỉ có bà làm không bao giờ từ bỏ tôi.


Bà sẽ luôn tìm kiếm tôi, chờ đợi tôi và yêu thương tôi.


Nhưng không một ai tin bà lão nông thôn, trên mặt Thẩm Tấn hiện lên sự kinh ngạc, hoảng sợ rồi thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn: “Bà muốn tống tiền thì có! Bà già ch.ết tiệt, bà có bằng chứng gì không? Có bằng chứng thì đi, đi gặp cảnh sát, xem cảnh sát có thèm để ý đến bà hay không!”


Mắt bà nhòe đi.


Nhưng chỉ trrong chốc lát, bà lại tràn đầy năng lượng, lau máu trên tay.


“Tôi sẽ tìm ra bằng chứng, nhất định!”


“Tôi phải đòi lại công đạo cho cháu gái.”


Buổi tối, tôi nghe được hai mẹ con nhà kia nói chuyện riêng.


“Bà già kia lại đến đây nữa, tiếp tục như thế này cũng không ổn, sao bà ta vẫn chưa bỏ cuộc chứ?”


“Mẹ đã nói là nên hủy chiếc xe tải đi, nhưng bố của con không chịu vì mới mua nó cách đó không lâu, rồi giờ con thấy đấy, dấu vết thực sự được tìm thấy..”


Thẩm Tấn nói với giọng đầy hung ác:


“Chỉ cần người ch.ết đi thì mọi chuyện không phải sẽ được giải quyết sao?”


15.


Hai mẹ con họ nhanh chóng vạch ra một kế hoạch gi.ết người.


Ngày mưa bão lớn, Trương Thúy Phương lẻn vào từ cửa sau, nói răng sự việc đã xong: “Trên đường mà bà già kia phải đi qua để về nhà, mẹ đã đẩy bà ta xuống dốc, không cần phải lo lắng, chắc chắn sẽ không có người nhìn thấy.”


Họ không để ý rằng tôi đang đứng trong bóng tối, người ướt sũng.


Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bọn họ.


Ngày hôm sau, Thẩm Tấn tức giận đá mẹ mình: “Bà già đó còn sống, dưới vách núi không có thi thể, mẹ không làm gì cả?”


Mẹ chồng thề với Chúa rằng bà ta đã thật sự đẩy bà già kia xuống.


Đến tối, tôi không ngại thêm dầu vào lửa: “Chắc chắn là mẹ đã nói dối. Mẹ không hề thành thật chút nào. Mẹ luôn thích khoe khoang, không chỉ một hai lần, bà ấy vẫn chưa yêu thương anh đủ nhiều.”


Vẻ mặt của Thẩm Tấn nhăn nhó xấu xí.


Tôi vừa an ủi, vừa cười thầm trong lòng.


Bố mẹ độc ác và ích kỉ, nuôi dạy một đứa con trai bạo lực và hèn nhát. Hai đặc điểm này lại không hề mâu thuẫn với nhau. Anh ta sẽ bạo lực với kẻ yếu, và khi gặp nguy hiểm, anh ta đã quen với việc đẩy trách nhiệm về phía bố mẹ mình.


Lần thứ hai mẹ chồng phạm tội, lần này bà ta đã đẩy bà tôi xuống giếng khi bà đang múc nước.


“Chắc chắn là chết thật rồi, chính mắt mẹ nhìn thấy, tay chân đều gãy vụn, giếng rất sâu, không thì cũng bị chết đuối.”


Nhưng đêm hôm đó, bà ngoại bình an vô sự đứng trước cửa nhà họ Thẩm và mắng mẹ chồng suốt một tiếng đồng hồ.


Hai mẹ con nhà kia như nhìn thấy ma, không dám ra ngoài.


Bà ngoại chống tay vào hông mắng mẹ chồng đủ kiểu. Trước khi rời đi, bà còn viết lên trước cửa bằng sơn đỏ: “Kẻ gi,ết người”


Ở nông thôn, người ta tin rằng không có lửa thì sẽ không có khói. Hàng xóm bắt đầu bàn tán về chuyện đó.


“Nhắc mới nhớ, đêm đó tôi nhìn thấy ông Thẩm lái xe ra ngoài vào lúc nửa đêm, con chó nhà tôi sợ đến mức sủa rất lâu, tôi hỏi ông ấy đi đâu thì nói là đang đi giao thịt. Nhưng ai lại đi giao thịt vào lúc nửa đêm chứ?”


“Ông Thẩm còn rửa xe rất nhiều lần rồi mới bán. Tôi hỏi giá và sẵn sàng đưa ra mức giá cao hơn nhưng ông ta vẫn không chịu bán cho tôi, mà đem ra chợ bán đồ cũ ở trấn, có lạ không?”


“Vậy tại sao lúc đó anh không báo cảnh sát?”


“Chúng ta đều là hàng xóm, có gì thì nói chuyện với nhau, thà bớt một việc còn hơn thêm một việc...”


Vì sợ bị lộ, Thẩm Tấn vội vàng đánh mẹ mình, tôi lớn tiếng khuyên hắn đừng đánh, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi.


Mẹ chồng nằm dưới đất van xin tôi cứu bà. Tôi xấu hổ dơ tay nói: “Mẹ dạy con phải luôn vâng lời chồng, con chỉ có thể nghe lời con trai mẹ thôi, con không thể làm gì được.”


Thấy Thẩm Tấn lo lắng đi khắp nhà, tôi nhắc nhở: “Bây giờ là mẹ anh cố ý gi.ết người thì trước đây cũng có thể mẹ anh. Mẹ không phải lúc nào cũng nói có trách nhiệm với con cái là bổn phận của bà ấy sao? Điều cần làm bây giờ là ghi âm lại”


Trong đoạn ghi âm, mẹ chồng kể lại chi tiết vụ sát hại do bản thân gây ra.


Thẩm Tấn trầm ngâm, đêm đó mẹ chồng bị xuất huyết não, nhưng hắn chỉ đứng nhìn.


Mẹ chồng bị liệt.


Bà ấy muốn đến bệnh viện chữa trị, nhưng Thẩm Tấn cảnh cáo tôi không được đưa bà ấy đi. Anh ta chán ghét liếc nhìn mẹ mình: “Sao phải đến bệnh viện để tiêu xài tiền? Chỉ cần có một người chăm sóc cho mẹ ở nhà thôi. Con không phải chỉ mới cưới vợ một ngày.”


Tôi chăm sóc tốt cho mẹ chồng.


Ly nước luôn đặt ở nơi có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới.


Ga trải giường được thay thường xuyên, nhưng cái sau lại bẩn hơn cái trước.


Nhìn bát canh tôi bưng lên, trong mắt mẹ chồng tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi, trong cổ họng bà phát ra một tiếng thét chói tai.


Hàng xóm đi ngang qua ngoài cửa sổ thấy tôi đang chăm sóc mẹ chồng thì chân thành khen ngợi: “Con dâu nhà họ Thẩm thật đức hạnh, Thẩm Tấn, cậu thật may mắn.”


Tôi mỉm cười đút món cháo đầy xác rùa con vào miệng mẹ chồng.


Bà ta không thể phản kháng.


Sau một thìa cháo, mẹ chồng đổ mồ lạnh và co giật vì đau đớn.


Xác rùa chết đói thâm nhập vào thịt và tủy xương của bà ta qua thực quản, răng bà ta run lập cập và đồng tử giãn ra.


“Mẹ à, hãy ăn nhiều hơn để giữ sức khỏe.”


Tôi tỏ vẻ vô tội và đút thêm một thìa nữa.


Giống như bốn năm tước, khi bà ta cạy miệng và đổ thuốc mê vào miệng tôi.


16.


“Tôi không bị giết trong rừng 4 năm trước.”


Xe buýt về làng bị hỏng, tôi không muốn bà tôi đợi lâu nên đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua nhà họ Thẩm, tôi vừa đói vừa khát nước, vì vậy đã ghé vào nhà họ để xin một cốc nước.


Dân làng đi qua xin nước uống là bình thường nên tôi không nghĩ nhiều về điều này.


Cho đến khi bà Thẩm nhìn thẳng vào tôi và hỏi:


“Con trai tôi xuất sắc như vậy mà nhà nào cũng đòi sính lễ cao ngất ngưởng. Thật là vô liêm sỉ. Cô ơi, tôi thấy cô là sinh viên đại học, nhà cô có đòi sính lễ cao không?”


“Nếu mất đi trinh tiết thì nhà cô sẽ không mặt dày mà đòi sính lễ đâu đúng không?”


Sự ác ý trong mắt bà ta khiến tôi sợ hãi, tôi đứng dậy ngay lập tức.


Nhưng người phụ nữ trung niên đột nhiên tách thành hai, rồi ba...hình như có gì đó trong nước...


Bà ta “nhờ” con trai mình dìu tôi vào phòng: “Con trai, mẹ đã tìm được cho con một cô sinh viên đại học xinh đẹp rồi này!”


Đến tối, tôi liều mạng chạy trốn vào trong núi, nhưng thuốc còn chưa hết tác dụng, rất nhanh tôi đã bị Thẩm Tấn đuổi kịp.


Những gì tôi đã trải qua, tôi không muốn để bà ngoại biết.


Tôi sẽ tự trả thù cho chính mình.


Khi mẹ chồng ăn xong miếng cuối cùng, tôi bưng bát lên nhìn.


Mẹ chồng giờ đây đã bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn là một cái xác không hồn.


Nhưng như này vẫn chưa đủ, tôi phải khiến bà ta chịu đựng nỗi đau sống không bằng ch,ết.


Sẽ sớm hạ màn thôi!


17.


Thẩm Tấn quyết định tự tay gi.ết ch.ết bà tôi.


Ngày hắn chuẩn bị đi, mẹ anh ta chợt tỉnh lại, dùng hết sức đá vào chậu nước, miệng há hốc, giọng khàn khàn, ra sức ngăn cản: “Đừng...đ-đừng”


Thẩm Tấn không chút do dự mà đi tới trang trại lợn.


Bà tôi kiếm sống bằng nghề làm đồ ăn sáng cho các công nhân ở đây. Thẩm Tấn nấp vào một góc từ sáng sớm, lúc thấy bà tôi khập khiễng đi tới thì chạy ra lấy túi vải trói bà lại.


Rồi cầm xẻng đánh bà rất dã man, nhưng khi anh ta mở túi ra thì hoàn toàn choáng váng.


Không có cảnh máu me như hắn mong đợi, mà bên trong túi cũng không có gì cả.


Tất cả những gì còn lại chỉ là một tấm da người nhàu nát.

Còn người đâu ư? Chất nhầy đỏ tươi đột nhiên nhỏ xuống má, Thẩm Tấn vội ngẩng đầu lên.


Một xác ch.ết đẫm máu được treo ngược trên xà nhà trong tư thế vặn vẹo kì lạ, tôi cười một cách man rợ, nhưng rất vui vẻ.


“Anh yêu, anh đang tìm em phải không?”


18.


Khi con người gặp nguy hiểm, họ sẽ bộc phát sức mạnh không thể tưởng tượng được.


Thẩm Tấn gần như vô thức cầm xẻng lên và đánh tôi một cách chính xác, tàn nhẫn.


Hộp sọ của tôi bị nứt, nhưng máu thịt tự động hợp nhất lại với nhau, để lộ ra lớp da thứ hai.


Đó là khuôn mặt của bố Thẩm.


“Đạo sĩ không lừa ta”. Thẩm Tấn lúc này cực kì sợ hãi, “Ngươi..ngươi chính là xác ch,ết lột da, chính ngươi đã ăn thịt bố ta!”


Đúng vậy, đã quá muộn rồi.


Anh ta quay người bỏ chạy, đèn trong trang trại lợn toàn bộ tự nhiên vụt tắt, mọi thứ tối đen như mực, khiến từng bước chân của Thẩm Tấn vang lên rất rõ ràng.


Bóng tối là địa bàn của tôi, tôi tiến lại gần anh ta từng bước một, từ từ chậm rãi.


Nhân tiện, tôi nên kể cho hắn nghe tại sao tôi lại trở thành một xác ch.ết lột da.


“Để giả làm người, tôi phải vất vả như vậy, mỗi đêm đều phải khâu bụng lại. Anh không để ý sao?”


“Suýt quên mất, tôi không nên trách anh, anh hít khi xung quanh thi thể tôi hàng ngày như vậy, cái gì cũng không biết, huống chi là phát hiện mỗi đêm đều có thi thể ngủ bên cạnh mình chứ!”


Tôi nhớ lại khoảng thời gian 4 năm trước, mười phút sau khi tôi trốn thoát, Thẩm Tấn đã đuổi theo tôi.


Bây giờ thì trò chơi được lặp lại, nhưng đổi lại là anh chạy, tôi đuổi.


“Có ai ở đó không?” Thẩm Tấn chạy loạn tìm kiếm sự cầu cứu, nhưng cả trang trại đều được bao phủ bởi bóng tối, cửa đều được đóng kín, hoàn toàn không thể thoát ra ngoài.


Tôi theo sau anh ta đến một căn phòng rồi khóa cửa lại.


Da người bong ra từ những vết nứt cũ.


Bàn ta dính đầy máu của tôi nắm lấy chân Thẩm Tấn. Anh ta hoảng sợ chạy về phía bóng tối đầu bên kia.


Mùi hôi thối nồng nặc, hai bên đều là chuồng lợn.


Thẩm Tấn chịu đựng mùi hôi thối, không dám phát ra âm thanh.


Ngay khi hắn tưởng rằng mình sắp chết, điện thoại đột nhiên rung lên.


Tin nhắn từ tên đạo sĩ kia.


[Theo sách cổ, xác ch.ết lột da rất sợ lửa, nếu như anh muốn cứu mạng mình thì phải chặt mười ngón tay và dùng máu làm bùa lửa]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên