19.
Tin nhắn này như một cọng rơm cứu mạng, nhưng cũng không phải là quá tốt. Tự cắt đứt ngón tay của mình có nghĩa là....
Ôi trời, thật đau đớn làm sao__
Chẳng mấy chốc, bước chân và mùi hôi thối của xác ch,ết dần dần đến gần.
Cuối cùng, khát vọng sống sót đã chiếm lấy Thẩm Tấn, anh ta nghiến răng dùng dao chặt đứt ngón tay của mình, một lá bùa rơi xuống.
Tôi thò đầu vào.
Thẩm Tấn ở rất gần tôi nhưng tôi dường như không nhận ra.
Mãi đến khi bước chân xa dần, Thẩm Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Có gì đó sau lưng. Anh ta quay lại nhìn và gần như ngất đi____
Hàng chục con lợn khổng lồ béo trắng nhưng bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
Từ sáng đến giờ, đàn lợn vẫn bị bỏ đói.
Ngửi được mùi máu, vô số con lợn tiến lại gần hắn, dùng mũi ngửi mùi cơ thể hắn, dùng đầu huých vào...
Những tiếng kêu ụt ịt vang lên, nối tiếp nhau, xen lẫn tiếng hét của Thẩm Tấn, tôi vui vẻ đếm thời gian bên ngoài....
Anh ta hình như quên mất rằng lợn thực chất là loài ăn tạp, giống như con người.
Nó có thể ăn thịt, tất nhiên, kể cả thịt người.
20.
Khi được cảnh sát thông báo và đến bệnh viện. Tôi khó có thể nhận ra Thẩm Tấn.
Anh ta sắp ch,ết, khuông mặt bị nhai thành từng mảnh, một chân bị nhai đến đùi. Tôi liền ngất đi, nếu không tôi sợ mình thực sự sẽ cười ra tiếng mất.
Thẩm Tấn nhìn thấy tôi, thân thể như bị điện giật, co giật liên tục, chỉ vào tôi và hét như một tên đi,ên.
“Là cô ta, cô ta là xác ch,ết, cô ta đã gi,ết cả nhà tôi, chính cô ta đã ăn thịt bố tôi”
“Cứ lột da cô ta ra, đúng, đúng, Hỏa Phù! Cô ta sợ lửa!”
“Là sự thật đó, cô ta chính là nữ sinh viên đã chết 4 năm trước, Khương Tư Tư, tôi không hề nói dối!”
“Bình tĩnh đi”. Một bác sĩ đã giữ chặt anh ta lại, “Bệnh nhân quá sợ hãi, tinh thần không ổn định và còn bị ảo giác nặng.”
Mắt tôi đỏ hoe, bất lực trốn phía sau cảnh sát.
Cảnh sát nở một nụ cười lạnh lùng và khó chịu với Thẩm Tấn.
Camera giám sát trang trại lợn đã ghi lại hành vi kì lạ của Thẩm Tấn: Anh ta chạy loanh quanh trong chuồng lợn, khóc lóc, thậm chí còn tự chặt ngón tay của mình để vẽ một loại bùa chú nào đó.
Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận: “Chắc chắn anh ta đã bị tội phạm mê tín dị đoan tẩy não và lừa gạt. Đạo sĩ trong điện thoại anh ta đã sử dụng tài khoản ảo.”
Lúc này, một vị cảnh sát già cau mày.
“Chờ một chút, Thẩm Tấn vừa nhắc tới nữ sinh viên Khương Tư Tư?”
Bà tôi hàng ngày đều đến đồn cảnh sát, ông là người duy nhất kiên nhẫn đón tiếp bà. Ông rất nhạy bén nắm bắt vấn đề.
“Hãy xin lệnh khám xét và điều tra nhà họ Thẩm ngay lập tức”
“Đem Thẩm Tấn đến đồn cảnh sát, tôi sẽ đích thân kiểm tra”
21.
Bà ơi, hãy nhìn xem, nỗ lực của bà không hề vô ích.
Có bao nhiêu người đã cười nhạo bà làm việc này là dư thừa, nhưng cháu muốn tất cả mọi người biết rằng bà đã đúng.
Bà là anh hùng tuyệt vời nhất của cháu.
Cảnh sát tìm thấy đoạn ghi âm mẹ Thẩm sát hại bà tôi trong điện thoại của Thẩm Tấn. Mặc dù cũng khá khó hiểu, khi bà tôi vẫn còn sống khỏe mạnh.
Khi họ đến bắt Thẩm Tấn, người nằm trên giường bệnh đã không còn nữa.
Camera cho thấy Thẩm Tấn đã được một tên đạo sĩ đem đi.
22.
“Sư phụ, chỉ có ngài mới có thể cứu tôi”
Thẩm Tấn chưa bao giờ hối hận đến thế, hắn chịu đựng đau đớn, cầu xin: “Con đàn bà ch.ết tiệt đó vẫn còn bám theo tôi, đã lâu như vậy, ả ta vẫn còn muốn ám người nhà tôi. Nếu như không phải cô ta cắn người bừa bãi, tôi sẽ không làm như vậy.”
Có lẽ vì thương tích của hắn ta trông thật thê thảm nên tên đạo sĩ thở dài.
“Anh đã bị cảnh sát truy đuổi, dù sao anh cũng sẽ ch.ết, sao anh lại lãng phí sức lực của mình như vậy.”
Thẩm Tấn đã tiêu hết số tiền khổng lồ nhờ việc livestream trong vài năm qua.
Sau khi nhận tiền, tên đạo sĩ nhìn ra thành ý, nói: “Được rồi, không có cách nào khác. Xác ch.ết lột da dựa vào năng lượng dương để nhận biết người. Đêm nay anh trốn trong quan tài, năng lượng âm bao phủ năng lượng dương. Sau 12 giờ, xác ch.ết lột da tự nhiên rời đi.”
Quan tài được giấu trong nghĩa trang.
Thẩm Tấn rối rít cảm tạ, một chân leo vào trong, một một động tác đều kèm theo đau đớn, anh ta rên rỉ đóng nắp quan tài lại, thờ phào nhẹ nhõm.
“Tiền có thể tạo nên sự khác biệt...”
“Mọi chuyện sẽ ổn trong 3 giờ nữa sau khi sinh nhật của tôi kết thúc, tôi sẽ được an toàn...”
Nhưng điều chờ đón anh ta lại là nụ cười vui vẻ của tôi.
“Anh có thích món quà sinh nhật em tặng anh không?”
“Quan tài được thiết kế riêng cho anh, có vừa vặn không?”
23.
Thẩm Tấn không ngờ tên đạo sĩ đó lại là người của tôi.
Tôi nói: “Sự tuyệt vọng cùng cực nhất phải trải qua niềm hi vọng mãnh liệt nhất.”
Tên đạo sĩ, không, lão Thạch vỗ tay.
“Khi nói đến nghệ thuật ăn uống, quý cô đây là người giỏi nhất, không ai có thể so sánh.”
Chúng tôi hợp tác cả trong lẫn ngoài, từng bước một, từ sự hoài nghi đến niềm tin sâu sắc.
Có một mức độ nhất định giữa sự pha trộn sự thật và giả dối. Đây là sự kiểm soát tâm lý thực sự.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Thẩm Tấn hoảng sợ, cố gắng tìm cơ hội trốn thoát, nhưng tất cả đều vô ích, nắp quan tài bị đóng chặt, không khí ngày càng loãng.
Tôi ngân nga bài chúc mừng sinh nhật, tiếng cào, đập vào quan tài giống như tiếng trống đệm.
Sau khi bài hát được cất lên, tiếng động bên trong liền biến mất.
Ánh trăng chiếu sáng, cỏ lay nhẹ, quạ đen kêu vang, như thể tất cả đang cổ vũ cho khoảnh khắc này.
Vài ngày sau,cảnh sát tìm thấy thi thể của Thẩm Tấn trong quan tài.
Vì chỉ có dấu vân tay của chính anh ta ở bên trong và bên ngoài của quan tài nên cuối cùng đây được xác định là một vụ tự sát.
“Nhưng trên nắp quan tài đầy vết cào...khát vọng sống mãnh liệt như vậy lại muốn tự sát?”
“Trước khi ch.ết, anh ta vẫn cố khắc chữ xác ch.ết lột dạ, liệu nó ......?”
Nửa câu còn lại ẩn sâu trong lòng mọi người.
Cho dù điều đó có xảy ra thì đó chẳng phải là quả báo hay sao?
24.
Ngày mọi chuyện lắng xuống, bà nhận được giấy chứng tử của tôi.
Đáng lẽ phải là giây phút cảm xúc đau buồn bùng phát, nhưng bà lại yên lặng ngồi trên ghế một lúc lâu rồi quay lại phòng lấy một sợi dây ra.
Ngay lúc sợi dây được treo lên xà nhà và chiếc ghế đẩu sắp bị đá đi, trong sân vang lên một giọng nói trong trẻo:
“Bà ngoại!”
Bà tưởng mình nghe nhầm nên run rẩy quay lại.
Đứa trẻ mà bà yêu thương nhất đang xách túi đứng dưới nắng, mỉm cười vẫy tay với bà.
Khuôn mặt của tôi hoàn toàn khác kho với trước đây.
Nhưng tôi biết chắc chắn bà sẽ nhận ra tôi.
Bà nhìn mặt tôi, vuốt ve khuôn mặt. Bà không nói gì cả, bà thậm chí còn không hỏi tôi quay lại bằng cách nào.
Bà ôm chặt bàn tay lạnh buốt của tôi và phàn nàn.
“Sao lâu vậy mới về? Đi rửa tay đi, bà sẽ chuẩn bị món ngon cho con.”
Tôi reo lên: “Vậy thì cháu muốn ăn bánh hấp nhồi thịt bò!”
“Đứa trẻ háu ăn, đợi bà chút nhé!”
Giọng điệu của bà rất bình thường nhưng tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay già nua của bà đang run rẩy.
Bà ơi, mọi con đường đều sẽ đưa con về nhà!.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com