Ác nữ

[5/5]: Chương 5

Ngày thường thì có lẽ không sao, nhưng giờ Trần Tinh Hà đang ở nhà nhăm nhe vị trí. Cả cha Cố lẫn tập đoàn Cố thị đều đang quan sát, rất sát sao nhất cử nhất động của hai người.


Lúc này mà đưa ra cái cớ cho người ta nắm thóp… Cố Cẩn Dư dại gì mà làm?


Giữa họ bây giờ như một sợi dây kéo căng, ngoài mặt thì gượng gạo giữ nguyên hiện trạng. Nhưng ai cũng biết, sớm muộn cũng sẽ đứt đoạn thôi. Và với tư cách ‘nữ phụ ác độc’, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này?


Tôi chọn đúng thời điểm, đưa toàn bộ ảnh chụp thân mật của Cố Cẩn Dư và Tô Gia trước kia giao cho ông ngoại.


Ông ngoại tôi xưa nay thương tôi nhất, thấy cháu gái bị ấm ức thì giận không để đâu cho hết. Ông cầm những bức ảnh đó, lập tức đi đòi lại công bằng. 


Nghe nói lúc chú Cố thấy đống ảnh ấy, mặt tái mét như chàm đổ nhưng dù gì cũng là người từng lăn lộn trên thương trường. Xử lý loại chuyện này đâu có mềm yếu như lũ nhóc.


Nhà họ Cố lập tức nhượng lợi cho nhà họ Phó trong một thương vụ, coi như bỏ tiền ra ‘chuộc lỗi’ vì hành vi của con trai. Hôn ước cũng bị giải trừ đúng như mong muốn —người vui người buồn.


Chắc Tô Gia nghe được tin từ chỗ Tô Hành nên hôm sau tinh thần phơi phới, như thể mây đen suốt tháng qua đã tan biến.


Lúc đi ngang qua tôi, cô ta còn làm bộ ra vẻ quan tâm: “Chị à, chị cũng đừng buồn quá! Chuyện hôn nhân mà thôi, vẫn nên thuận theo tình cảm. Chị với anh Dư vốn đâu có nền tảng tình cảm gì, hủy hôn cũng không hẳn là chuyện xấu.”


Ừ, câu này hay đấy… Tôi rất tán thành với  câu nói đó.


Đây là lần hiếm hoi tôi không phản bác, còn phối hợp diễn theo mà giả vờ buồn bã thẫn thờ. Thấy Cố Cẩn Dư vừa vào lớp, tôi cúi đầu thấp hơn một chút và chờ anh ta tự mắc câu.


“Anh Dư…” Tô Gia hớn hở chạy đến nắm lấy tay Cố Cẩn Dư, có vẻ như đã quên sạch mọi bất hòa trước đó.


Cố Cẩn Dư mắt thâm quầng, nhìn tôi rất lâu. Thấy tôi không còn kiêu ngạo như trước, anh ta bước tới rồi thấp giọng hỏi: “Vũ Cầm, sao em lại tự mình tới hủy hôn?”


Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Gia.


Không cần nói cũng đủ hiểu. Thái độ của tôi đã cho anh ta đủ hy vọng, chỉ cần dứt khoát với Tô Gia là có thể quay lại như xưa.


“Anh không thích cô ta, anh chỉ luôn xem cô ta là em gái.” Không chút do dự, Cố Cẩn Dư buông ra một câu nói mang tính bùng nổ.


Rõ ràng là anh ta đã cân nhắc suốt một đêm. Với anh ta thì quyền thế so với tình cảm, quyền thế luôn là ưu tiên hàng đầu. Nụ cười trên môi Tô Gia lập tức đông cứng, giấc mộng làm dâu nhà giàu chưa kịp ấm chỗ đã vỡ tan.


Cô ta hoảng hốt níu tay anh ta, không chịu buông ra: “Anh Dư, anh đang nói gì vậy? Không phải anh nói anh thích em nhất sao?”


Tôi trừng mắt nhìn Cố Cẩn Dư, trong mắt mang theo oán trách. Đến nước này, anh ta còn không hiểu thì cũng quá ngốc rồi.


Và tất nhiên, anh ta phải lập tức phủi sạch: “Sao anh có thể thích em được? Anh luôn xem em là em gái, nếu khiến em hiểu lầm thì anh xin lỗi!”


Giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt Tô Gia. Cô ta lắc đầu trong im lặng, đau khổ đến mức ngay cả tôi cũng muốn... vỗ tay khen.


Mục đích đã đạt được, tôi khẽ cong môi cười: “Đừng khóc nữa, yêu đương vốn dĩ là chuyện hai bên tình nguyện. Cô với anh Dư vốn chẳng có nền tảng tình cảm, sớm nói rõ vẫn hơn.”


Trả lời bằng chính câu cô ta từng nói với tôi. Tô Gia lập tức khóc to hơn, cô ta che mặt chạy ra khỏi lớp. Cố Cẩn Dư nhìn theo bóng lưng cô ta, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.


“Về chuyện hiểu lầm lần này… Vài hôm nữa, anh sẽ cùng bố đích thân đến nhà họ Phó giải thích rõ ràng. Hôn ước của chúng ta vẫn giữ nguyên được không?” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.


Tôi lạnh lùng nhìn lại, nỗi u buồn diễn suốt buổi sáng tới giờ đã tan thành mây khói.


“Tôi từng nói hôn ước còn khả năng sao? Cố Cẩn Dư, anh lấy đâu ra tự tin đó?” Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy.


Cố Cẩn Dư đứng như hóa đá, ánh mắt bỗng bốc hỏa. Nếu ánh mắt có thể giec người được, thì chắc tôi đã chec không biết bao nhiêu lần rồi.


12.


Kể từ hôm đó, Cố Cẩn Dư vẫn quay lại tìm Tô Gia để nối lại quan hệ. Nhưng ai cũng nhìn ra được, giữa hai người đã có một khoảng cách không thể xóa mờ.


Cãi vã, bất lực, thỏa hiệp… Từng chút vậy thôi, nhưng đã bào mòn hết thứ tình cảm vốn đã mỏng manh ấy.


Kết quả đúng như tôi dự đoán, kỳ thi đại học của họ đều thất bại thảm hại.


Tô Gia từng đứng trong top đầu toàn khối, bây giờ lại chỉ đủ điểm vào một trường đại học bình thường.


Công ty của Tô Hành cũng tuyên bố phá sản ngay trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học. 


Từ đó ông ta suốt ngày lượn đến biệt thự của tôi giả vờ hỏi han quan tâm, rõ ràng là muốn bấu víu hy vọng tái xuất từ chỗ tôi. Cuộc sống túng quẫn khiến ông ta hoàn toàn vứt bỏ cảm nhận của Tô Gia ra sau đầu. 


Về phần Cố Cẩn Dư, thành tích không tụt quá nhiều so với trước nhưng việc sa sút vẫn là điều không thể tránh khỏi.


So với Trần Tinh Hà, là thủ khoa toàn quốc năm nay thì rõ ràng là kém hơn hẳn một bậc.


Nghe nói, bố Cố tức giận vì anh ta không chịu tiến bộ nên đã tống thẳng ra nước ngoài. Nhưng ai cũng hiểu, đó chẳng qua là cách bố của anh ta vứt bỏ anh ta một cách ‘sạch sẽ’ mà thôi.


Chờ đến lúc anh ta trở về, nhà họ Cố e là đã chẳng còn chỗ cho anh ta đứng nữa rồi.


Nhiều năm sau, tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu từng bước tiếp nhận quản lý tập đoàn Phó thị. Khi quay đầu nhìn lại, tôi thật sự thấy may mắn vì năm xưa mình đã đủ ‘ác độc’.


Kịch bản đời người chưa bao giờ là cố định!


Khi người ta định sẵn cho bạn vai nữ phụ, thì cứ ngẩng đầu bước thẳng về phía trước. Còn lại, cứ để thời gian trả lời tất cả.


13.


[Ngoại truyện – Góc nhìn của Trần Tinh Hà]


Ban đầu, tôi tiếp cận Tô Vũ Cầm chỉ vì mục đích.


Là con ngoài giá thú được nhà họ Cố miễn cưỡng nhận lại, tôi hiểu rõ mình đứng ở vị trí nào trong cái bàn cờ quyền lực đó. Muốn có chỗ đứng, chỉ dựa vào thực lực thì chưa đủ… Tôi cần một thế lực hậu thuẫn vững chắc và cô ta là cơ hội tốt nhất.


Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phó thị. Từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng không nhu nhược, dứt khoát mà sắc bén là kiểu người không dễ lay chuyển… Nhưng nếu thu phục được, thì sức nặng chẳng khác gì đứng sau cả một đế quốc.


Tôi từng nghĩ, chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của cô ta. Thì dù là kẻ lạnh lùng đến đâu cũng sẽ có lúc phải cúi đầu.


Chỉ là… tôi đã đánh giá sai rồi.


Tô Vũ Cầm không có điểm yếu. Ít nhất là không có cái gọi là ‘lỗ hổng tình cảm’ để kẻ khác chen vào.


Lần đầu gặp ở tiệm đồ ngọt, cô ta ngồi một góc ăn kem. Ánh mắt hờ hững nhìn tôi, rõ ràng chẳng coi sự xuất hiện của tôi là chuyện gì đáng bận tâm.


Tôi chủ động đến gần chào hỏi, buông vài câu ẩn ý nhưng cô ta chỉ đáp gọn lỏn một chữ: “Không quen.”


Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng có cô gái nào nói với tôi câu đó vừa dứt khoát và lạnh nhạt không thừa một chữ như vậy.


Tôi đáng lẽ phải thấy bực, nhưng không hiểu sao lại thấy hứng thú.


Vài lần sau, tôi bắt đầu chủ động hơn mà xen vào khi cô ta bị Cố Cẩn Dư làm phiền. Thậm chí còn chẳng tiếc ra tay đánh nhau chỉ vì một ly trà sữa vớ vẩn.


Lý trí tôi hiểu rõ, đó không phải việc của tôi. Nhưng mỗi lần thấy Tô Gia giả vờ đáng thương trước mặt cô ta, tôi lại không nhịn được mà chen vào.


Cô ta không cần ai bảo vệ, nhưng không hiểu sao… tôi vẫn muốn đứng phía sau cô ấy.


Lễ trưởng thành của Tô Vũ Cầm là lần đầu tiên tôi nhận ra: cô ta vốn chẳng để ai lọt vào mắt.


Trong bộ lễ phục đen trang trọng, nhìn cô ta đứng giữa sảnh lớn kiêu hãnh như một chú thiên nga đầy kiêu ngạo. Giữa ánh đèn và trăm nghìn lời tán tụng, mà vẫn thản nhiên như chẳng có gì đáng kể.


Một mình tiếp đãi khách, một mình điều phối mọi thứ. Không cần đến cái gọi là vị hôn phu, càng không cần đến một người bố vô trách nhiệm.


Lúc ấy tôi đã nghĩ: Cô gái như thế, nếu không đứng bên cạnh thì nhất định sẽ bị bỏ lại rất xa.


Trong bữa tiệc, tôi đã lén đi theo cô ta ra sau vườn.


Khi bị phát hiện, tôi chỉ mỉm cười nói nói ta ý muốn của mình là: ‘Tôi muốn hợp tác với cô ta để trả thù tất cả.’


Nhưng Tô Vũ Cầm chỉ lạnh nhạt từ chối, sau đó cô ta còn đe doạ ngược lại tôi. Thật lòng mà nói, sự từ chối đó khiến tôi tỉnh táo hơn bất kỳ lời nhắc nhở nào trước giờ.


Tô Vũ Cầm là kiểu người chỉ chọn lọc những gì xứng đáng để dành thời gian. Mà tôi trong mắt cô ta, ban đầu chẳng qua chỉ là một tên chơi chiêu nông cạn.


Tôi không phủ nhận, lúc đầu đúng là như thế.


Nhưng đến khi chứng kiến cô ta xoay chuyển tình thế, tung ảnh cho ông ngoại và ép nhà họ Cố phải trả giá. Lại quay đầu một cách ‘vô tình’ khiến Cố Cẩn Dư mất cả hôn ước lẫn tình cảm, tôi bỗng thấy người con gái ấy… Thật sự khiến người ta không dời mắt nổi.


Cô ấy thông minh, tàn nhẫn, lại biết tiến biết lùi. Cô ấy có thể giả vờ yếu đuối để người khác chủ động mắc câu, cũng có thể lạnh mặt vạch trần mọi giả tạo của kẻ khác mà chẳng cần nói thêm một lời.


Tôi đã thấy nhiều kiểu người trong giới thượng lưu. Bọn họ hoặc quá khôn ngoan, hoặc quá ngây thơ… Nhưng chỉ duy nhất một Tô Vũ Cầm, khiến tôi không thể đoán trước bước tiếp theo của cô ấy là gì.


Mà cảm giác bị bất ngờ… rất dễ gây nghiện.


Tôi từng muốn lợi dụng cô ấy, giờ thì tôi muốn thử một lần nghiêm túc theo đuổi. Không phải vì gia thế, cũng không phải vì vị trí thừa kế.


Những thứ tôi muốn, tôi có thể tự mình lấy được.


Chỉ là… tôi muốn đứng cạnh cô ấy, không phải với tư cách một người tính toán. Mà là một người đàn ông đủ bản lĩnh để xứng đôi.


Cũng không sao nếu bị ghét bỏ, chỉ cần là Tô Vũ Cầm thì bị từ chối cũng đáng.


—-hết—-


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên