Ác nữ

[4/5]: Chương 4

9.


Vì sao Trần Tinh Hà cứ ba lần bảy lượt xuất hiện trước mặt tôi, thậm chí còn kết thù với Cố Cẩn Dư. Đến hôm tôi làm lễ trưởng thành, bí mật ấy cuối cùng cũng được vén màn.


Buổi lễ được tổ chức tại nhà họ Phó. Ông ngoại cưng tôi như trứng, đương nhiên tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi cũng được tổ chức long trọng với quy mô hoành tráng. Những nhân vật có m.á.u mặt trong thành phố gần như đều góp mặt.


Khi tôi đang trò chuyện với chú Cố là bố của Cố Cẩn Dư, thì Trần Tinh Hà đã bưng ly sâm panh đi tới và gọi một tiếng: “Bố.”


Nên nhớ, người đó là bố ruột của Cố Cẩn Dư!


Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt nhìn Trần Tinh Hà thì chẳng còn bình thản nổi. Hóa ra cậu ta chính là đứa con riêng mà nhà họ Cố mới nhận về.


Mà được chú Cố đưa đến tham gia tiệc trưởng thành của tôi, đủ thấy cậu ta không phải hạng tầm thường gì. Ít nhất còn khôn ngoan và biết nắm bắt cơ hội hơn cái người vẫn còn u mê kia.


Sau khi theo ông ngoại đi chào hỏi khách khứa một vòng, tôi tranh thủ ra vườn sau nghỉ ngơi một lát. Tiếp xúc với mấy ông lớn thương trường lắm chiêu kia thật sự rất mệt, chỉ cần sơ ý là bị đưa vào bẫy lúc nào không hay.


“Cậu theo tôi làm gì?” Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau khiến tôi mệt mỏi thêm vài phần, giọng nói cũng lạnh đi.


Trần Tinh Hà chẳng hề tỏ ra áy náy vì phá vỡ khoảng yên tĩnh của người khác, ngược lại còn cố tình vòng vo với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Cố Cẩn Dư và bố của cô, chẳng ai đến dự lễ trưởng thành của cô cả.”


“Rồi sao?” Tôi vốn đã đoán trước kết cục này từ lúc tiệc vừa bắt đầu. 


Chẳng ngoài lý do cũ rích: Tô Gia đột nhiên ‘phát bệnh’, rồi bố tôi với Cố Cẩn Dư phải vội vàng chạy tới chăm sóc.


Tôi cũng chẳng để tâm chuyện này.


Nhờ có ông ngoại và nhà họ Phó, những người có tiếng có quyền trong thành phố đều đến đủ mặt. So về thế lực, có ai kém hơn bọn họ đâu?


Không có hai người đó, không những không ảnh hưởng gì mà còn giúp tôi đỡ phải bực mình vì phải nhìn thấy họ.


“Cô Tô, tôi rất có hứng thú với cô.” Trần Tinh Hà cất giọng, ánh mắt trầm xuống và chất giọng từ đùa cợt chuyển thành dò xét. Tay cậu ta khẽ nghiêng ly rượu về phía tôi.


“Tôi thì không.” Tôi lạnh nhạt đẩy ly rượu sang một bên: “Trần Tinh Hà, tôi không có hứng thú với mấy trò mưu mô của cậu. Đừng có nhắm vào tôi, chuyện nhà họ Cố tôi không xen vào và cũng chẳng muốn dính vào.”


Trước kia tôi còn chưa rõ rốt cuộc cậu ta đang tính toán điều gì. Nhưng nếu đến lúc này mà còn không hiểu, thì đúng là phụ lòng bao năm dạy dỗ của ông ngoại rồi.


Trần Tinh Hà muốn kéo tôi về phe mình, có khi còn muốn thay Cố Cẩn Dư để trở thành người được gả cưới chính thức.


Lúc này, nụ cười trên mặt cậu ta lộ rõ sự gượng gạo: “Cô Tô thật sự định tha cho Tô Gia và Cố Cẩn Dư sao?”


Đến giờ vẫn còn muốn chơi trò gợi chuyện, nhưng tôi không có hứng dây dưa với kiểu người như thế.


Tôi đứng dậy khỏi ghế đá trong vườn, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi biến mất. Thay vào đó là ánh mắt dần trở nên nhàn nhạt: 


“Chuyện của họ, tôi tự có cách xử lý. Tôi không cần đồng đội, thế nên hy vọng cậu tự biết thân biết phận, đừng đến dây vào tôi nữa.”


“Nếu cậu cứ cố tình kéo tôi vào cái vũng lầy tranh quyền đoạt vị giữa hai anh em các người, thì tôi cũng không dám chắc rằng… Liệu tôi có thể quay đầu cắn ngược lại một phát hay không đâu.”


Nghe tôi nói vậy, Trần Tinh Hà sững người trong chốc lát. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, lấy lại vẻ điềm tĩnh mà cười gượng nói: “Cô Tô thích đùa rồi!”


Bị cậu ta làm phiền một trận, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nghỉ ngơi. Dù sao mình cũng là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, vắng mặt quá lâu cũng không hợp lễ.


Tôi xoay người quay lại đại sảnh, còn Trần Tinh Hà đi hay ở thì từ đây về sau cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa.


10.


Sau lễ trưởng thành của tôi, Tô Gia ra vẻ tử tế mà gửi cho tôi một đống tin nhắn. Nào là xin lỗi vì khiến bố của tôi và Cố Cẩn Dư không kịp đến dự, nào là nếu muốn trách thì cứ đổ hết lỗi lên đầu cô ta.


Lặp đi lặp lại đúng một ý: tất cả là vì cô ta. Tự dưng nhấn mạnh đến mức ấy, rốt cuộc là muốn chứng minh cái gì?


Chỉ riêng vì cái ‘tấm lòng’ này của cô ta, nếu đến sinh nhật mà tôi không tặng cho một ‘món quà lớn’, chẳng phải phụ lòng thành rồi sao?


Khi sinh nhật Tô Gia sắp đến, cô ta liền nghiêm túc mời toàn bộ bạn cùng lớp trong group lớp. Còn đặc biệt nhấn mạnh tổ chức tại nhà riêng.


Đã thế, còn không ngại ngần công khai hỏi Cố Cẩn Dư trong lớp xem anh ta có đến không. Giọng điệu thân mật như thể đang nhắc khéo tôi.


Với tính cách xưa nay luôn chiều cô ta của Cố Cẩn Dư, dĩ nhiên anh ta sẽ đến. Nói trắng ra thì màn này chẳng qua là diễn cho tôi xem.


Gần đây thấy tôi không phản ứng gì trước mối quan hệ giữa hai người họ, Cố Cẩn Dư lại càng không kiêng nể gì cả. Chắc trong lòng anh ta nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ hủy hôn đâu, bởi đến giờ tôi vẫn chưa từng nói xấu anh ta một câu nào trước mặt hai bên trưởng bối.


Đến ngày sinh nhật thứ mười tám của Tô Gia, tôi nhìn ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng mà cô ta đăng lên vòng bạn bè. Phải nói là vui thay cho cô ta thật đấy… Vì cười càng rạng rỡ bao nhiêu, lúc ngã mới càng đau bấy nhiêu.


Sáng hôm sau tôi mở điện thoại do —tối qua tôi cố tình tắt máy.


Tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ tràn về như bão, có từ cha tôi và có cả từ Cố Cẩn Dư. Lác đác vài tin từ Ngô Uyển gửi tới toàn là ‘báo tin vui’, nhưng bị dìm hẳn giữa đống tin nhắn kia nên không nhìn kỹ thì chẳng thấy đâu.


Tôi chỉnh trang lại quần áo, bước lên xe đi đến trường.


Vừa vào lớp, Ngô Uyển đã hớn hở chạy lại nhỏ giọng kể mọi chuyện: “Vũ Cầm, cậu biết không? Hôm qua trong tiệc sinh nhật của Tô Gia, đột nhiên có một nhóm người đàn ông cao to mặc đồ đen bước vào!”


Cô ấy còn khoa chân múa tay diễn tả thêm cho sống động: “Họ nói căn biệt thự mà Tô Gia đang ở là do sếp của họ mua, rồi thẳng tay đuổi hết khách khứa ra ngoài! Lúc ấy mà cậu nhìn thấy mặt cô ta thì… phải gọi là đen như đáy nồi!”


Tôi liếc sang Tô Gia, cô ta đang ngồi im lặng với sắc mặt xám ngoét. Xem ra món quà sinh nhật của tôi tặng vẫn tính là khá thành công.


“Cậu làm vậy để làm gì? Hôm sinh nhật cậu, chú Tô và tôi không đến là chuyện bất ngờ. Nếu cậu có giận thì giận mình tôi được rồi, làm mấy cái trò này chẳng phải rất mất phong độ sao?” Tô Gia còn chưa kịp lên tiếng, mà Cố Cẩn Dư đã vội thay mặt lên tiếng giáo huấn tôi.


Nghe xong, đôi mắt Tô Gia lập tức ngân ngấn lệ. Cô ta ánh mắt đầy tủi thân liếc sang nhìn tôi, như thể tôi mới là người gây ra tất cả.


Cái cảm giác này… phải nói là rất sảng khoái, hai người họ càng tức thì tôi càng thấy vui.


Căn biệt thự nơi bố tôi và Tô Gia đang ở vốn là tài sản riêng của mẹ trước khi kết hôn, chẳng may bà đã để lại cho tôi sau khi bà qua đời. Tôi bán đi thì cũng là chuyện bình thường thôi.


Tất nhiên, tôi chỉ ‘vô tình’ hạ giá một chút rồi nhắc khéo người mua dọn đến đúng thời điểm thích hợp.


Còn về chuyện chủ mới ‘tình cờ’ đến và dọn nhà đúng ngày sinh nhật… Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận.


“Không có bằng chứng thì đừng vu khống lung tung, Cố thiếu gia.” Tôi phản bác mà mắt còn chẳng thèm ngẩng lên: “Tôi chỉ bán nhà thôi, người ta dọn tới lúc nào tôi sao biết được? Cũng đâu ngờ Tô Gia lại đang ở trong nhà của tôi.”


Sắc mặt Cố Cẩn Dư đen thui, nhưng lại không thể làm gì được tôi. Anh ta chỉ còn biết trừng mắt nhìn, sau đó ngoan ngoãn quay sang chỗ Tô Gia và an ủi như con cún cụp đuôi.


Nhìn tình cảnh trước mắt, tôi khẽ lắc đầu.


Không biết thêm một thời gian nữa… anh ta còn có thể kiên định như bây giờ được bao lâu?


11.


Chưa đầy một tháng sau, tôi bật cười khi nhìn trang sức trên người Tô Gia ngày càng ít đi. Quần áo cũng dần chuyển từ xa hoa rực rỡ sang giản dị tầm thường.


Tôi biết ngay, ngày mà Tô Hành đến tìm tôi không còn xa nữa.


Quả nhiên… Vài hôm sau, vừa bước vào nhà thì tôi đã thấy ông ta ngồi chễm chệ trên sofa.


Thấy tôi về, ông ta hiếm khi nở một nụ cười ‘từ ái’ và tỏ ra thân cận dễ gần để hỏi han: “Dạo này con học hành ổn không? Sắp thi đại học rồi, phải giữ tâm trạng thật thoải mái nhé.”


Trước kiểu quan tâm giả tạo này, dĩ nhiên tôi cũng phải phối hợp cho trọn vai: “Việc học thì không có vấn đề gì, nhưng cuộc sống thì hơi khó khăn. Từ sau khi bố rời khỏi nhà, tiền bạc của con đều do ông bà ngoại quản lý. Bố cũng biết con xưa nay tiêu xài không tiết chế mà, giờ trong tay con chẳng còn đồng nào cả.”


Nghe vậy, câu tiếp theo mà Tô Hành định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Ông ta làm quan lâu năm, năng lực thì chưa chắc có bao nhiêu nhưng lòng sĩ diện với tự tôn thì đúng là nuôi mãi không thiếu.


Biết tôi nói dối, nhưng cũng chẳng còn mặt mũi nào mở miệng mượn tiền.


Tập đoàn nhà họ Tô càng lúc càng lụn bại, vậy mà Tô Hành vẫn còn mơ mộng làm nghiên cứu công nghệ. Giờ chuỗi vốn gần như đứt hẳn, e là đã bán sạch tài sản của bản thân và Tô Gia để cầm cự trả lương tháng trước cho nhân viên rồi.



Chơi bài này không ăn được với tôi, ông ta tất nhiên sẽ quay sang tính đường khác. Quả nhiên hôm sau, tôi thấy sắc mặt Cố Cẩn Dư càng ngày càng u ám còn Tô Gia thì suốt ngày nhìn anh ta bằng ánh mắt sầu khổ mơ mộng.


Sự thay đổi giữa hai người khiến cả lớp đều cảm nhận được, thậm chí có người đã lén tung tin khắp trường.


Bản chất Cố Cẩn Dư là kẻ trọng lợi tránh hại. Khi lợi ích bị động chạm thì tình cảm đương nhiên phải xếp sau, nếu không thì năm đó đã chẳng đồng ý liên hôn với nhà họ Phó.


Giờ nhà họ Tô gặp nạn, Tô Hành không moi được gì từ tôi nên quay sang nhắm vào đứa con gái còn lại. Nhưng Tô Gia thì có thể làm được gì, cùng lắm chỉ còn ‘tình cảm’ với Cố Cẩn Dư để lợi dụng.


Tô Hành mỗi ngày đều bóng gió xúi cô ta mượn tiền từ Cố Cẩn Dư, hoặc mong nhà họ Cố cứu giúp một tay.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên