Ác nữ

[3/5]: Chương 3

Bố tôi đứng hình mất một lúc, mặt đầy không thể tin nổi mà nói: “… Ta là bố của con đấy…”


“Ông cũng là bố của Tô Gia!” Tôi lạnh lùng liếc sang nhìn ông ta rồi buông một câu rất nhẹ nhàng.


Chỉ một câu như vậy thôi, nhưng đã khiến ông ta á khẩu. Màn kịch buồn cười này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc bố tôi và Tô Gia dọn ra khỏi nhà.


Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Gia khi bước đi, tôi chỉ thấy buồn cười. Cô ta cứ tưởng giành được bố tôi và Cố Cẩn Dư là xem như chiến thắng sao?


Thật ngu xuẩn, vở kịch hay… mới chỉ bắt đầu thôi.


Tối hôm đó, Ngô Uyển gửi tôi một ảnh chụp màn hình và dòng trạng thái ‘ngôi nhà mới cùng bố’ từ trang cá nhân của Tô Gia.


Trong ảnh, Tô Gia đang cười rạng rỡ tựa đầu lên vai ông Tô. Trông hai người họ tình thâm không gì sánh được, quả là tình cảm bố con cảm thấu trời xanh.


Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn là phần nền ảnh, nội thất trong bức hình đúng hệt như tôi tưởng tượng.


Tốt rồi.


Chỉ cần là căn nhà đó… thì kế hoạch tiếp theo của tôi, sẽ dễ thực hiện hơn nhiều.


7.


Hôm sau, khi nghe hết những chuyện tôi làm. Ông ngoại đã không ngớt lời khen ngợi và bảo tôi đúng là mang phong thái của nhà họ Phó.


Theo lời ông thì làm người phải có nguyên tắc, đừng để những tình cảm vụn vặt làm vướng chân. Bà ngoại thì vui đến mức tự tay bày ra một bàn tiệc lớn, xem như ăn mừng việc tôi ‘thoát ly’ được tên cha tồi tệ kia.


Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được: ông bà ngoại rốt cuộc ghét Tô Hành đến mức nào.


Hai hôm nay tôi ở lại biệt thự nhà họ Phó, ban ngày ngồi nghe ông kể chuyện thương trường năm xưa. Buổi chiều thì cùng bà chăm hoa cỏ sau vườn, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng mà đầy ắp hạnh phúc.


Còn về phần Tô Gia, thi thoảng cô ta lại đăng lên mạng khoe mấy món đồ hiệu được bố tôi tặng. Nhưng tôi chỉ xem đó như trò hề, thậm chí mỗi lần ăn cơm xong là tôi lại mang ra kể cho bà ngoại nghe… Tiện thể cá cược với hai người, xem mấy món đồ đó sẽ rơi khỏi tay cô ta trong bao lâu.


Cuối tuần trôi qua trong chớp mắt, tôi hiện giờ đã là một học sinh lớp cuối cấp ba. Phần lớn thời gian tôi vẫn phải dành cho trường lớp.


Ở trường, Tô Gia vẫn như mọi khi thích sáp lại gần Cố Cẩn Dư. Hôm nay cô ta còn mặc váy mới mua dịp cuối tuần, lấy cớ hỏi bài để đứng cạnh anh ta.


Chỉ là lần này, thái độ của Cố Cẩn Dư có chút lạ.


Trước mặt Tô Gia —cô nàng mà anh ta luôn cho là thuần khiết yếu đuối —lần này lại giữ một khoảng cách rõ rệt, thậm chí còn cố tình bắt chuyện với tôi vài câu nhưng tôi đều khéo léo né tránh.


Ngô Uyển ghé sát lại, thì thầm như thấy ma: “Cố Cẩn Dư hôm nay uống nhầm thuốc à?”


Tôi chỉ mỉm cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: “Chắc là bị cậu dọa cho tỉnh ra đấy, không phải hôm trước cậu chửi hăng lắm hay sao?”


Ngô Uyển trợn tròn mắt, phấn khích ra mặt: “Thật á, vậy lần sau mình phải mắng thêm vài câu nữa!”


Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô ấy, tôi cũng không nỡ dội gáo nước lạnh làm gì. Thực ra, Cố Cẩn Dư không điên mà cũng chẳng bị mắng đến tỉnh.


Chỉ là… cảm giác nguy cơ đã khiến anh ta không còn dám đối xử với tôi như trước nữa.


Ở nhà họ Phó hai ngày, tôi được nghe không ít chuyện thú vị từ bà ngoại. Trong đó có cả việc nhà họ Cố cũng đang có biến.


Nghe nói bố của Cố Cẩn Dư gần đây đã nhận lại một đứa con trai ngoài giá thú. Theo lẽ thường, những đứa con ‘vớt ngoài đường về’ vốn chẳng thể so với người được bồi dưỡng bài bản trong dòng họ.


Thế nhưng chẳng ai ngờ, đứa con kia lại có khí chất cùng học thức và tư cách lễ nghĩa không hề thua kém Cố Cẩn Dư.


Vị trí của Cố Cẩn Dư… lung lay thật rồi.


Nên bây giờ, anh ta bắt đầu muốn bám lấy tôi như cọng rơm cứu mạng. Chỉ cần cưới được tôi —người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Phó thị —thì địa vị của anh ta mới thật sự được giữ vững.


Nhưng nhìn đi nhìn lại, rõ ràng anh ta vẫn còn tiếc nuối mà không nỡ buông tay với Tô Gia. Buồn cười, anh ta cũng không dám từ bỏ cái ‘miếng bánh vàng’ mang tên người thừa kế Phó thị là tôi.


Tham cả hai… Mới đúng chuẩn ‘mơ giữa ban ngày’.


8.


Tôi vốn đã đoán trước dạo này Cố Cẩn Dư sẽ thay đổi thái độ với mình, nhưng không ngờ chuyện vốn dĩ giữa hai người... lại bị kéo thành ba.


Một ngày nọ, vừa tan học là tới giờ cơm trưa. Cố Cẩn Dư xách hai ly trà sữa đi thẳng về phía chỗ tôi ngồi: “Biết em thích đồ ngọt, nên anh mua cho em với Ngô Uyển!”


Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Ngô Uyển đã nhìn thấy Tô Gia lẽo đẽo đi theo phía sau anh ta. Cô ấy nhíu mày lạnh lùng từ chối ngay: 


“Tôi không cần.”


Sau đó còn không quên quay sang dặn tôi: “Vũ Cầm, cậu cũng không được nhận!”


Nghe vậy, ánh mắt Tô Gia thoáng xẹt qua một tia khó chịu. Cô ta đang ôm ly trà sữa trong tay mà cũng không còn tâm trạng uống nữa, lập tức tỏ vẻ ‘ấm ức thay người khác’ mà lên tiếng bênh vực: “Đây là tấm lòng của anh Dư đó, anh ấy đặc biệt mua cho hai người mà!”


Không khí trong lớp lập tức đông cứng lại.


Cố Cẩn Dư từ nhỏ đã là kiểu người ngậm thìa vàng, được người khác nâng niu tâng bốc. Nay bị từ chối công khai thế này thì sắc mặt đã trở lên khó coi, lại thêm Tô Gia đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa thì nét mặt anh ta càng thêm khó chịu.


“Tô Vũ Cầm, em uống hay không?” Anh ta đưa thẳng ly trà sữa về phía tôi, giọng chẳng buồn che giấu sự không kiên nhẫn.


Tô Gia đứng cạnh cũng chẳng biết điều: “Chị Vũ Cầm, chị sẽ uống đúng không?”


Thành thật mà nói, nếu lúc đó không có Tô Gia đứng phía sau uống trà sữa mà mặt mày hớn hở ra chiều khiêu khích. Tôi có khi cũng sẽ nể mặt mà nhận.


Dù sao đây cũng là đối tượng liên hôn, giữ chút thể diện ngoài mặt vẫn nên có. Không nên khiến mối quan hệ quá căng.


Nhưng đúng là giờ nhìn kiểu gì tôi cũng thấy ngứa mắt. Chỉ riêng cái việc anh ta để Tô Gia suốt ngày xuất hiện trước mặt tôi là đã khiến tôi chẳng muốn nhường nhịn gì thêm nữa rồi.


Tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy đối diện với Cố Cẩn Dư, định đưa tay ra nhận ly trà. 


Lúc này sắc mặt anh ta dịu đi một chút, còn Tô Gia thì cười gian đứng sau như đã nắm chắc phần thắng. 


Chỉ là tôi vừa định cầm lấy thì một giọng nói trong trẻo ở đằng sau lưng mang theo áp lực nhẹ nhẹ đột ngột vang lên ở cửa lớp, khiến tôi giật mình rụt tay lại theo phản xạ: “Cô ấy không uống.”


Cả lớp đồng loạt quay đầu lại thì thấy là Trần Tinh Hà. Tay cậu ấy đang cầm theo túi kem, bước vào lớp với dáng vẻ thong dong.


“Là học sinh mới Trần Tinh Hà đó!”


“Sao cậu ấy lại đến lớp mình?”


“Trời ơi, đẹp trai quá…”


Mấy đứa xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Cố Cẩn Dư trông thấy cậu ta, sắc mặt lập tức sầm xuống và tay đang cầm ly trà sữa cũng siết lại. 


Nhưng Trần Tinh Hà hoàn toàn phớt lờ mọi người, cậu ta đi thẳng đến bên tôi. Chen qua Cố Cẩn Dư và cười nhạt đưa túi kem ra trước mặt tôi.


“Tô Vũ Cầm, cho cậu kem nè!”  Giọng nói thẳng thắn, mang theo chút nhiệt tình đặc trưng của thiếu niên.


Tôi không khỏi quan sát cậu ta kỹ hơn. Trong trí nhớ của tôi, tôi và Trần Tinh Hà căn bản không hề thân thiết. Đột nhiên đối xử tốt thế này thì khó mà không khiến người ta nghi ngờ động cơ.


Ngô Uyển nhìn sang hai ly trà sữa rồi nhìn sang cây kem, cuối cùng lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mông lung.


“Trần Tinh Hà, cô ấy là vị hôn thê của tôi!” Cố Cẩn Dư cuối cùng nhịn không nổi nữa, anh ta túm lấy cổ áo Trần Tinh Hà mà gằn giọng cảnh cáo.


Trần Tinh Hà vẫn giữ nguyên nụ cười, liếc anh ta một cái rồi hờ hững đáp lại với giọng điệu thách thức: “Chuyện đó… sau này chưa chắc đã còn đúng.”


Cố Cẩn Dư tức điên mà vung tay đấm thẳng, Trần Tinh Hà cũng phản ứng cực nhanh nên lập tức trả đòn. Hai người bắt đầu lao vào nhau, đánh tới nỗi bàn ghế xung quanh đổ nghiêng ngả.


Cảnh tượng ‘quý công tử đánh nhau với học sinh chuyển trường ưu tú’ khiến cả lớp sững người.


Tôi không ngăn cản, chỉ giữ gương mặt điềm tĩnh kéo Ngô Uyển né sang chỗ an toàn. Đến khi thầy giám thị và vài học sinh kéo hai người ra được, thì mặt mũi ai cũng ‘nở hoa’... Mà Cố Cẩn Dư thì thảm hơn thấy rõ.


Tôi có hơi bất lực nhìn hoàn cảnh trước mắt. Lẽ ra chỉ cần cầm lấy rồi vứt ly trà sữa vào thùng rác là xong, vậy mà vì Trần Tinh Hà lại thành ra ầm ĩ thế này.


Tô Gia bị dọa cho gần khóc, cô ta nước mắt rưng rưng bước tới gần Cố Cẩn Dư. 


Vậy mà lại không hướng lời trách về người đánh, lại cứ chĩa mũi dùi vào tôi là người đứng xem: “Tô Vũ Cầm, sao chị có thể như vậy? Sao lại kéo người ngoài tới bắt nạt anh Dư?”


Hay thật, đến nước này mà còn định đổ bùn lên đầu tôi?


Tôi lạnh mặt, liền cầm quyển sách trên tay ném thẳng.


“Bốp!” Cú ném trúng ngay trán của Tô Gia.


“Đây mới là bắt nạt.” Tôi lạnh lùng nói.


Cố Cẩn Dư định giơ tay che cho Tô Gia nhưng không kịp, thấy anh ta nhiệt tình như thế... không có lý gì tôi lại để sách thừa một bên —thế là anh ta cũng “dính” luôn.



“Ra tay tát người giỏi bao nhiêu, ném sách cũng chuẩn không kém nhỉ.” Trần Tinh Hà dù mặt mũi còn dính vết bầm mà vẫn còn tâm trạng đùa cợt.


Tôi trừng mắt, giọng đầy lạnh lùng: “Đồ thần kinh.”


Cố tình tự tổn thương bản thân để chọc tức người khác, cái kiểu ‘lưỡng bại câu thương’ này thật chẳng khôn ngoan chút nào. Quả nhiên, cuối cùng cả hai đều bị giám thị ghi sổ phạt và bắt viết bản kiểm điểm.


Buổi họp phê bình toàn trường tuần sau… thiếu hai người họ thì không đủ nhiệt rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên