Ác nữ

[2/5]: Chương 2

Hai tên vừa nãy còn định nhảy ra bênh vực giờ cũng ngậm tăm, nói mồm thì dễ chứ bảo ra tay thì bọn họ không dám đâu. Ai biết sẽ kéo theo rắc rối gì cho công ty nhà mình.


Tô Gia như thể không hiểu tiếng người, vẫn đứng lì bên cạnh bàn tôi nước mắt lã chã rơi: “Nếu chị còn tức giận, em làm gì cũng được hết.”


Thật sao? 


Tôi lạnh nhạt bật cười một tiếng, rồi làm bộ giơ tay lên lần nữa.


“A…!” Tôi còn chưa kịp vung hết cánh tay lên, cô ta đã hoảng hốt nép vào lòng người ngồi không xa ở đó… Đây là vị hôn phu tương lai của tôi.


Cô ta khóc đến mức hoa lê đẫm mưa.


Người có mắt đều biết sau vụ hôm qua, Tô Gia là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Lớp học đông như vậy, cô ta có thể nép vào ai cũng được nhưng sao cứ phải chạy đến ôm chầm lấy vị hôn phu đã đính ước của tôi?


Tâm tư này, mọi người còn không rõ sao?


Các nữ sinh trong lớp bắt đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét và khinh thường. Nhưng khổ nỗi, vị hôn phu cao ngạo lạnh lùng của tôi xưa nay lại đúng kiểu dễ mềm lòng với mấy màn nước mắt cá sấu thế này.


“Tô Vũ Cầm, người ta lùi thì mình cũng nên cho người ta đường lui.” Cố Cẩn Dư liếc sang nhìn tôi, giọng nói như mang theo cảnh cáo.


Đám bạn thân của tôi lúc này cũng không nhịn được nữa, họ đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng: “Anh còn không biết ai mới là vị hôn thê của mình à? Não bị đá đập vào chắc? Tôi thực sự không hiểu Tô Vũ Cầm thích anh ở điểm nào, là tôi thì đã đá anh từ lâu rồi!”


Có những lời tôi không tiện nói, nhưng để bạn thân thay tôi nói ra thì lại vừa khéo.


“Tôi nói thật, nhìn anh bấy lâu nay đã ngứa mắt rồi! Con trà xanh kia có gì tốt đẹp mà có thể mê hoặc hết đứa con trai này tới đứa khác, bênh một lần chưa đủ giờ lại còn nhào vào che chở tiếp. Có cần phải về nhà để bị mẹ tát cho mấy cái mới nhớ đời không hả?”


Tôi nhìn cô bạn thân vẫn đang thao thao bất tuyệt trước mặt, tiện tay rót cho một ly nước. Mắng mỏi miệng thì sẽ khát, phải tiếp sức mới được.


Cố Cẩn Dư có bao giờ bị ai chỉ mặt mắng chửi như vậy đâu? Sắc mặt anh ta lạnh như băng, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận không thể kiềm chế.


Anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Em cũng nghĩ vậy sao?”


“Nếu không thì là gì?” Tôi nhún vai, thản nhiên nhìn anh ta: “Dĩ nhiên, tôi vẫn hy vọng trong thời gian này anh có thể suy nghĩ cho kỹ… Rốt cuộc ai mới là vị hôn thê của mình, nghĩ thông rồi thì hãy trả lời tôi!”


Cố Cẩn Ngôn sững người khi nghe lời tôi nói. 


Tôi thì chẳng buồn để tâm, chỉ ung dung bước lên bục giảng và nhìn xuống dưới: “Có vài lời tôi phải nói trước cho rõ, ai mà muốn khuyên tôi nên rộng lượng thì miễn mở miệng. Nếu không tôi sợ mình không kiềm được, lại giúp nhà các người cũng kiếm ra được vài đứa con riêng con rơi về nuôi.”


“Tôi thay mặt Ngô Uyển xin lỗi nếu vừa rồi bạn ấy có lỡ lời, đụng chạm đến ai đó. Nhưng…” Tôi nghiêng mắt nhìn về phía Tô Gia và Cố Cẩn Dư, giọng bỗng lạnh đi mấy phần: “Bạn ấy là người tôi che chở, ai dám giở trò sau lưng thì cứ chờ mà xem!”


Ngô Uyển chính là cô bạn vừa bênh vực tôi lúc nãy, tôi là nữ phụ ác độc và cô ấy là nữ phụ pháo hôi. Nói thế nào thì cũng khá là hợp cạ.


5.


Sau lần trước bị dằn mặt, nữ chính Tô Gia đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Suốt cả tuần nay, cô ta không dám giở bất kỳ trò mèo nào trước mặt tôi.


Chiều thứ sáu, hiếm khi được rảnh rỗi. Tôi đi dạo trung tâm thương mại với Ngô Uyển.


Ngày mai tôi phải đến nhà họ Phó thăm hai ‘báu vật sống’ trong nhà, nói một cách khách sáo là ông bà ngoại. Chẳng ngờ mới đi được nửa vòng thì điện thoại tôi vang lên, là dì Trương gọi từ nhà. 


“Tiểu thư, có chuyện rồi. Mau về ngay đi!” Giọng nói của dì qua điện thoại vừa gấp gáp vừa phẫn nộ.


Tôi vừa đặt lại chiếc vòng tay đang chọn về lại vị trí cũ, vừa trấn an: “Có chuyện gì vậy dì Trương? Bình tĩnh nói.”


“Ông chủ... ông ta đưa con bé Tô Gia về nhà rồi, còn xách hẳn va-li theo!” Dì Trương nghe lời tôi nói, điều hoà lại hơi thở rồi mới kể lại.


Khuôn mặt tôi thoáng hiện lên vẻ bất ngờ. Tôi cứ tưởng mấy ngày nay không có động tĩnh gì, là do bọn họ đã tự biết điều mà dẹp bỏ cái ý định vớ vẩn kia.


Ai ngờ giờ lại bày ra cái chiêu ‘tiền trảm hậu tấu’ này, tôi cười nhạt nột cái rồi nói vào điện thoại: “Dì Trương, những thứ khác đừng bận tâm nữa. Cứ chờ cháu về là được!”


Dì nghe tôi nói thế liền hiểu tôi đã có tính toán. Trước khi gác máy bà vẫn không quên căn dặn tôi vài câu, bảo đừng buồn quá.


Nhưng dì Trương đúng là nghĩ nhiều rồi, buồn lòng vì một ông bố cặn bã thì thà tiêu tiền cho đã tay còn thấy vui hơn.


Ngô Uyển đứng ở một bên, nghe rõ mồn một nội dung của cuộc điện thoại. Cô nàng này chưa gì đã tức đến mức xù lông, rồi dậm chân liên tục: “Sao trên đời lại có người trơ trẽn đến thế cơ chứ?!”


So với sự phẫn nộ của họ, tâm trạng tôi ngược lại còn khá nhẹ nhàng. Dù sao thay vì để bản thân bực bội, tôi vẫn thích khiến kẻ làm mình khó chịu phải không vui hơn.


“Ngô Uyển, đừng tức nữa! Chị đây dẫn em đi ăn kem, đừng nghĩ đến mấy thứ xúi quẩy đó làm gì.” Tôi nháy mắt với cô ấy, khoác vai kéo thẳng vào tiệm đồ ngọt gần đó.


Tôi luôn tin rằng: kem có thể khiến con người vui vẻ.


Không ngờ vừa vào quán lại gặp ngay người quen, chính là cậu thiếu niên tôi từng đụng mặt ở tiệm kem gần cổng trường lần trước và vị hôn phu hữu danh vô thực của tôi— Cố Cẩn Dư.


Không phải tôi cố tình để ý mà là hai người họ thật sự quá nổi bật. Hai cậu con trai cao trên mét tám ngồi ở đó đẹp trai không góc chec, ai mà không nhìn?


Nhưng ánh mắt như sắp phóng d.a.o của cả hai mới là thứ khiến tôi thấy hứng thú.


Ngô Uyển bắt theo ánh mắt tôi nhìn sang, sao đó ngạc nhiên hỏi: “Ơ kìa, đây chẳng phải là cậu học sinh mới chuyển trường đến sao? Sao lại xích mích với tên Cố Cẩn Dư kia rồi?”


Chuyển trường? Hóa ra cậu ta chính là Trần Tinh Hà, học sinh mới được trường bỏ tiền lớn mời về?


Mới vào trường đã đối đầu với Cố Cẩn Dư?... Thú vị thật đấy.


Tôi bưng ly kem vừa nhận, kéo Ngô Uyển tìm một góc có ‘tầm nhìn tốt’ để xem kịch. Dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt ngớ người của Cố Cẩn Dư sau mỗi câu cậu kia nói là tôi đã thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi.


Chỉ tiếc là vui chưa được bao lâu thì hai người hình như nói chuyện không thành, không khí tan vỡ hẳn luôn rồi. Cố Cẩn Dư đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại Trần Tinh Hà ngồi đó một mình.


Lúc cậu ta rời đi, còn liếc về phía chúng tôi một cái. Ánh mắt u ám, sâu không lường được.


Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Lo nghĩ làm gì, cứ ngồi im chờ cậu ta tìm đến tận nơi là được.


6.


Về đến nhà thật đúng lúc, từ xa tôi đã thấy bố đang đứng ngay cổng lớn. Ông ta đang khổ sở đôi co với mấy chú cảnh sát mặc đồng phục.


Còn Tô Gia thì đứng bên cạnh với khuôn mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm trông vô cùng xấu hổ và khó xử.


Người làm nhà hàng xóm thì từng tốp từng tốp ló đầu ra hóng. Tôi rất thông cảm cho họ, lúc làm việc cực nhọc thì sống nhờ mấy chuyện bát quái thế này để giec thời gian là điều tất yếu.


“Tô Gia là con gái tôi, sao có thể gọi là xông vào nhà người khác được chứ?” Bố tôi vẫn đang cố gắng giải thích với cảnh sát.


“Người báo án là chủ sở hữu căn nhà này đấy, ông Tô! Ông làm thế khiến chúng tôi rất khó xử.” Hai vị cảnh sát đứng đối diện tỏ vẻ khó chịu.


Bố tôi còn đang định tiếp tục đôi co, thì Tô Gia từ xa đã trông thấy tôi ngồi trong xe. Cô ta lập tức kêu lên đầy ngạc nhiên: “Chị ơi!”


Chữ ‘chị’ này đúng là thành công thu hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh, khiến tôi vốn định ngồi yên xem trò vui cũng đành phải bước xuống xe.


“Vũ Cầm, con mau lại đây nói rõ với cảnh sát đi. Đây là em gái con đấy!” Giọng bố tôi đầy nghiêm khắc, hiển nhiên là ông ta đang cực kỳ bất mãn vì tôi dám gọi cảnh sát đến.


Tô Gia bị ánh mắt sắc lạnh của tôi quét tới, lập tức co rúm lại không dám tiến lên nữa. Cô ta chỉ biết nép sau lưng ông mà khóc thút thít.


Tôi chẳng buồn đáp lời bố, chỉ bước đến trước mặt cảnh sát và bình tĩnh nói rõ: “Chào anh, tôi là người báo án! Căn nhà này đứng tên tôi, cô Tô Gia tự ý chuyển vào mà không hề xin phép. Mong các anh làm thủ tục đưa cô ta rời khỏi đây.”


Báo cảnh sát thì xử lý nhanh mà lại danh chính ngôn thuận, điều quan trọng hơn là có thể khiến đối phương mất mặt. Tội gì tôi lại không làm?


Nghe tôi nói xong, mấy anh cảnh sát liền quay sang nhìn bố tôi với vẻ khó xử.


Thấy tôi dám làm thật, ông Tô bắt đầu nổi nóng mà quát to: “Con đang nói cái gì đấy? Còn coi ta là bố không? Nó là em gái con, con định làm loạn đến bao giờ hả?!”


Tôi quay lại nhìn ông, ánh mắt chỉ có sự bình thản.


Tôi làm loạn?


Trước kia, vì nể tình ông vẫn là bố ruột của nguyên chủ. Tôi còn nhường nhịn đôi phần mà không muốn nói chuyện đến tuyệt tình, nhưng giờ thì không cần nữa.


Tôi bình tĩnh lên tiếng: “Bố à, con sẽ không làm khó bố đâu!”


Ông Tô nghe vậy thì thở phào, nhưng có vẻ ông ta lại thở sớm quá rồi. Tôi mỉm cười rồi bồi thêm một câu: “Nếu bố thật sự muốn sống cùng cô ta, con cũng không cản nữa! Dì Trương, mau giúp bố tôi thu dọn hành lý. Từ hôm nay, ông ấy và Tô Gia có thể dọn đi cùng nhau.”


Dì Trương nhận lệnh còn nhanh hơn cả mọi khi, bà ấy xoay người và răm rắp làm theo. Nhìn theo bóng lưng vội vàng của bà, như thể chậm một chút thôi là không tiễn được ông Tô ra khỏi nhà.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên