1.
Tại sân trường Văn Xuyên, buổi chào cờ đầu tháng diễn ra như thường lệ.
Dưới lễ đài học sinh ngồi đông nghịt như biển người, còn trên đài thì chỉ có hai người đang đứng tại đó cần ‘lên thớt’. Một là tôi, người còn lại tất nhiên là nữ chính— Tô Gia.
“Tuần trước, học sinh Tô Vũ Cầm lớp 12A1 công khai dùng những lời lẽ bắt nạt bạn học Tô Gia ngay ngoài hành lang và bị thầy giám thị bắt tại trận. Tình tiết nghiêm trọng, đặc biệt thông báo phê bình và yêu cầu viết kiểm điểm.” Cô giáo vừa đọc tên tôi, giọng điệu đã chẳng buồn che giấu vẻ khinh khỉnh.
Tôi vẫn giữ nguyên sắc mặt, bình tĩnh nhận lấy micro từ tay bà ấy:
“Tuần trước tôi có dùng lời nói bắt nạt bạn học Tô Gia. Về việc này... tôi cảm thấy cực kỳ hả hê.”
“Dĩ nhiên, tôi cũng hy vọng bạn ấy có thể khắc cốt ghi tâm những lời tôi nói hôm đó vào đầu.”
Dưới sân lập tức rộ lên như sóng vỗ trăm tầng. Đứng trên đài, mặt cô giáo đã tái xanh luôn rồi.
Tôi nhếch môi, thản nhiên thưởng thức từng ánh mắt thay đổi ở phía dưới… Đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi mà.
Tô Gia lúc đầu còn tươi cười dịu dàng như nữ chính thoát xác từ trong truyện tranh bước ra, nhưng lúc này lại hoảng hốt thấy rõ. Tôi bất ngờ quay lại và bước tới, cô ta theo bản năng lùi vài bước nhưng vẫn chậm mất một nhịp.
“Chát... chát.” Tôi vỗ nhẹ đôi tay vừa tát xong, lòng bàn tay nóng ran tới mức đỏ hết lên.
Trên mặt nữ chính in hằn hai dấu bàn tay đỏ rực, nhìn thành quả của chính mình khiến tôi cười rộ lên:
“Xin lỗi vì lỡ tay bắt nạt em gái cùng cha khác mẹ của mình, tôi xin tự kiểm điểm.”
“Nhưng mà cái loại con riêng dám xông vào nhà người khác như cô. Lần sau còn dám tới nữa, tôi vẫn sẽ đánh.”
Giọng nói đầy mỉa mai theo mic vang vọng xuống dưới, đâm thẳng vào tai từng học sinh ngồi xem kịch dưới sân. Thầy cô trên đài vội vàng xông lên, giật lấy micro khỏi tay tôi vì sợ tôi lại tuôn thêm câu gì động trời nữa.
Tôi thì ung dung xoay người, rời khỏi đài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại sau lưng cả một mớ hỗn loạn và dăm ba trăm đứa học sinh hóng hớt đang ăn dưa.
Dù sao hôm nay, màn tuyên dương dành cho nữ chính xem như cũng đi đời rồi.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, hôm nay chính là ngày nguyên chủ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường và nhận hết lỗi lầm vào người.
Nữ phụ độc ác bị phê bình còn nữ chính ngoan ngoãn giỏi giang được tán thưởng. Hai hình ảnh đối lập rõ rệt, từ đó suốt ba năm cấp ba nữ phụ đã sống trong cảnh bị bạn bè cô lập.
Nguyên chủ làm gì cũng bị gán mác ‘bắt nạt nữ chính’, dù có đúng thì cũng bị chửi cho bằng hết.
Thật chẳng hiểu cấu tạo não những người trong truyện này bị làm sao nữa, nguyên chủ chỉ là cảnh cáo đứa con riêng là Tô Gia tránh xa vị hôn phu của mình thì sai ở đâu?
Cảnh cáo cô ta đừng tùy tiện ra vào nhà mình, thì sai chỗ nào?
Không, chính xác thì nguyên chủ chẳng có gì sai cả. Sai là ở chỗ… nguyên chủ ra tay vẫn còn quá nhẹ.
Đã làm nữ phụ phản diện rồi mà không có đủ sự tàn nhẫn, đó mới là sai lầm chec người.
2.
Tôi men theo trí nhớ đi về phía cổng trường, vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi điện cho tài xế ở nhà và bảo ông ấy lập tức lái xe tới đón tôi.
Đến gần cổng trường, chú bảo vệ mặt mày nghiêm nghị bước ra chặn tôi lại: “Em học sinh, trong giờ học không được rời khỏi trường.”
Thấy chú ấy không có ác ý gì, tôi cũng không định gây khó dễ. Chớp chớp đôi mắt vài cái, tôi nghẹn ngào nói: “Chú ơi… bố cháu mất rồi, cháu phải về ngay.”
Tiếng nức nở khe khẽ kết hợp với đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, diễn xuất đỉnh cao không lệch một nhịp nào.
Chú bảo vệ lúng túng buông tay đang chắn ra, trên mặt thoáng chút xúc động. Thở dài mấy tiếng rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Bố cháu chắc chắn không muốn nhìn thấy cháu đau lòng thế này đâu, mau đi đi.”
Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi cổng trường, chú ấy còn đứng đó nhìn theo tôi với ánh mắt tràn đầy thương cảm.
Tài xế gọi điện lại báo vẫn đang kẹt trên đường, chắc còn phải đợi tầm hai mươi phút nữa. Nhìn quanh khu phố tấp nập ngoài cổng trường, tôi nhanh chóng để ý thấy một tiệm bánh ngọt khá xinh.
Trong quán chỉ lác đác vài người, tôi gọi một ly kem và chọn một góc kín đáo rồi ngồi xuống. Tôi là người hảo ngọt, từ kiếp trước đã vậy rồi.
Nhất là mỗi lần tâm trạng tốt, tôi đều tự thưởng cho mình một phần thật to. Từng muỗng kem mát lạnh trượt qua đầu lưỡi, tôi sung sướng đến muốn nhắm mắt tận hưởng.
“Ra tay cũng gọn ghẽ lắm, còn khá đối xứng.” Một giọng nam trong trẻo mà lạnh nhạt đột ngột vang lên bên tai khi tôi còn đang say mê với ly kem.
Tôi mở mắt ra thì thấy trước mặt là một cậu thiếu niên mặc đồng phục trường, dáng người thẳng tắp. Làn da trắng kết hợp với ngũ quan thanh tú, tỉ lệ đầu và vai hoàn hảo khiến ngay cả bộ đồng phục cứng nhắc cũng trở nên ưa nhìn hơn hẳn.
Tôi xoay xoay chiếc muỗng trong tay, liếc nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ: “Cậu đang nói chuyện với tôi?”
“Nếu không thì với ai?” Giọng nói của cậu ta vẫn lạnh băng như nước đá.
Tôi hờ hững quay mặt đi: “Tôi không quen cậu.”
Câu nói vừa dứt, cậu ta bỗng khựng người lại. Động tác định ngồi xuống cũng cứng đờ trong chốc lát.
“Reng… reng…” Điện thoại vang lên, thì ra là tài xế gọi tới.
Tôi đứng dậy bỏ đi luôn mà không nói thêm lời nào với người đối diện.
Cậu ta nhìn theo tôi, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi thì chẳng rảnh đâu mà chơi trò ‘tôi đoán cậu muốn gì’ với người lạ.
3.
Vừa bước vào cửa nhà, tôi còn chưa kịp thay xong giày thì đã bị bố mắng cho một trận như vũ bão: “Mày ở trường thì coi trời bằng vung! Hết bắt nạt bạn học, giờ còn đem chuyện xấu nhà mình ra phơi bày cho thiên hạ xem. Mày định làm loạn cái nhà này đến mức nào nữa hả? Đồ nghiệt chủng!”
Sắc mặt tôi vẫn bình tĩnh, trong lòng cũng chẳng gợn sóng. Dù sao cũng đoán trước được sẽ có kết cục này.
Đặt giày ngay ngắn rồi tôi mới ngước mắt lên, nhìn người cha của nguyên chủ.
Một người đàn ông dù đã có tuổi nhưng vẫn còn phảng phất khí chất nho nhã. Chẳng trách năm xưa có thể khiến mẹ của nguyên chủ mê muội đến mức cãi nhau với cả cha mẹ của mình, nhất quyết gả cho ông ta.
Tiếc là rốt cuộc lại nhìn lầm người.
Tới khi chec, mẹ vẫn không biết rằng lúc bà đang mang thai. Người đàn ông đó đã có nhân tình bên ngoài, và còn sinh ra một đứa con gái chỉ kém con của bà có vài ngày tuổi.
Tôi lướt qua bố và đi về phía sofa, nhẹ giọng phản bác: “Chứ chẳng lẽ lại để đứa con riêng đó trèo lên đầu tôi ngồi?”
Bố tôi đang giận dữ đến mức bốc khói cũng nghẹn họng trong chốc lát:
“Con đang nói cái gì vậy! Nó là em gái con, các con là người một nhà.”
“Bố chỉ định mấy hôm nữa đón nó về ở chung thôi, con cứ phải gây chuyện cho nhà cửa rối tung rối mù lên như thế à?”
Nghe qua mà tưởng mọi lỗi đều là do tôi vậy.
“Em gái? Tôi thì không có cái thói quen tùy tiện nhận chị em ở bên ngoài, tốt nhất là bố cũng đừng có cái tính đó. Mà căn biệt thự này là của nhà họ Phó, không phải họ Tô. Nếu bố thật sự muốn nhà cửa không yên thì ông bà ngoại sẽ đích thân tới dạy dỗ tôi, không cần bố phải bận tâm đến mức nổi trận lôi đình nữa đâu.” Giọng tôi lãnh đạm, từng chữ đều đ.â.m thẳng vào lòng người.
Nhà họ Tô vốn chẳng phải danh môn vọng tộc gì. Họ có được địa vị ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ được gia đình nhà họ Phó của mẹ tôi nâng đỡ.
Công ty của ông ta đã sớm thua lỗ triền miên, không còn gượng nổi nữa. Những năm gần đây sống được đều là nhờ vào khoản cổ tức từ cổ phần tôi nắm trong Tập đoàn Phó thị, ngay cả căn biệt thự chúng tôi đang ở cũng là nhà đứng tên tôi.
“Mày… mày… đồ con gái bất hiếu, chẳng lẽ tao làm cha lại không có quyền dạy mày một câu?” Bố tôi bị nói trúng chỗ đau nên giận đến đỏ bừng cả mặt, trán ông ta nổi gân xanh theo từng nhịp thở gấp trông cũng khá dọa người.
Bà Trương —người giúp việc đứng nấp ở góc nhà theo dõi từ nãy đến giờ —thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng bước ra dàn hòa: “Ông chủ à, bớt giận đi! Lỡ ông có mệnh hệ gì, lại còn phải gọi báo cho ông cụ nhà họ Phó nữa đấy.”
Bà Trương là người bên nhà ngoại cử đến để chăm sóc tôi. Nói rằng con cháu nhà họ Phó chỉ còn mỗi mình tôi, tuyệt đối không thể để bị bố ruột hủy hoại.
Nói trắng ra là: không được phép đánh mắng tôi.
“Bố tốt nhất nên bớt nóng thì hơn. Tôi về phòng nghỉ đây, dạy dỗ người khác cũng mệt lắm.” Tôi liếc sang người cha đang bốc hỏa ngùn ngụt, giọng nói nhàn nhạt không mang theo chút cảm xúc nào.
Nói chuyện với loại người như vậy, thừa một câu cũng thấy phí công.
Nghe bà Trương kể lại. Sau khi tôi rời đi, bố lập tức nhận được cuộc gọi từ Tô Gia.
Đang bực người mà không có chỗ trút giận, ông ta bèn đẩy sạch lửa giận lên đầu cô ta. Tình tiết này tuy ngoài dự đoán, nhưng mà… tôi thích.
4.
Hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ. Chỉ là suốt dọc đường đi, không ngừng có những ánh mắt là lạ bắn về phía tôi.
Trường trung học Văn Xuyên vốn nổi tiếng là trường quý tộc hàng đầu, học sinh toàn là con ông cháu cha. Mà việc công khai chuyện có em gái hay con riêng như tôi hôm qua, chắc cũng là người đầu tiên dám làm.
Vừa bước chân vào lớp, ánh mắt cả lớp lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Ồ kìa, có người còn dám vác mặt tới lớp cơ đấy?”
“Nếu là tao thì đã tự viết đơn xin nghỉ học từ hôm qua rồi.”
Hai đứa ngồi ở góc tường thấy tôi vừa vào liền bắt đầu châm chọc. Chỉ có điều không ai hưởng ứng, nên trông chúng nó càng thêm lạc lõng và gượng gạo.
Tôi liếc mắt sang nhìn, đúng là hai cái đuôi trung thành bên cạnh Tô Gia. Hay còn gọi là… ‘trâu cày tình nguyện’.
Tôi bật cười rồi nói: “Ờ, thế mà Tô Gia cũng có mặt mũi đến lớp. Hai người tiện thể nhắn lại hộ tôi nhé?”
Không nghĩ tôi sẽ đáp trả như thế, cả hai đứa đều đứng hình rồi gượng gạo gắt lại: “Mày nói ai đấy?”
“Tao nói rồi, đầu óc nếu đã không dùng được thì tốt nhất nên im mồm để khỏi chướng tai người khác.” Vừa dứt câu, cả lớp lại ồ lên cười.
Một vài đứa thích hóng hớt còn hô toáng lên:
“Lý Phi, Trần Lương, Tô Gia là nhân vật chính còn chưa lên tiếng. Hai người kêu cái gì?”
“Phải đấy, rảnh quá hay sao mà đi khóc thuê vậy!”
Mấy tiếng phụ họa vang lên lác đác trong lớp, khiến hai tên vừa nãy lập tức im bặt. Tô Gia từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi xem kịch, rốt cuộc cũng bước ra trước mặt tôi.
Đôi mắt cô ta ươn ướt, viền đỏ nhẹ và vẻ mặt dịu dàng như thiên thần: “Vũ Cầm, nếu chị có giận gì thì cứ nhắm vào em là được rồi, đừng liên lụy người vô tội.”
Hai tên đằng sau nhìn cô ta bằng ánh mắt cảm động rưng rưng. Tôi thực sự không hiểu đầu óc chúng nó cấu tạo kiểu gì, nhiều hay ít gì chắc cũng có vấn đề.
Tôi khẽ thở dài.
Nhưng mà nữ chính đã tự đưa đầu ra, thì sao tôi có thể phụ lòng thành ý này chứ?
Tay của tôi giơ lên rồi hạ xuống: “chát… chát.”
Lại thêm hai cái bạt tai dứt khoát, đúng vị trí cũ hôm qua không lệch một li: “Giờ thì tôi đã trút giận xong, cô có thể quay về chỗ ngồi và ngậm miệng lại được rồi đấy?”
Tô Gia hai tay ôm mặt trợn tròn mắt, cả lớp nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đều sững sờ. Có ai ngờ Tô Gia vừa nói ‘có giận thì trút vào tôi’ lại bị đánh thật?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com