Ai bảo nữ phụ là phải mất não

[5/5]: Chương 5

18.


Thẩm Duy Hành đưa Nộn Nộn trở về phòng.


Tô Dĩ Mặc tỏ ra hoang mang, vẫn còn sợ hãi, nhìn anh nói: “Tôi cứ tưởng con lại chạy lung tung ra ngoài… Cảm ơn anh.”


“Không có gì.” Thẩm Duy Hành khẽ xoa đầu Nộn Nộn một cái.


May mắn là thằng bé nhanh trí, lập tức hiểu ra mình cần phải làm gì.


Nó ngoan ngoãn tựa vào lòng Tô Dĩ Mặc, ngáp một cái rồi thì thầm: “Mẹ ơi, con buồn tè… Nhưng thấy mẹ đang ngủ nên con không dám đánh thức mẹ, làm mẹ lo lắng rồi. Con xin lỗi…”


Tô Dĩ Mặc lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, khẽ vỗ mông đứa nhỏ một cái: “Lần sau không được chạy lung tung nữa nghe chưa, không thì mẹ đem con vứt đi đấy!”


Thẩm Duy Hành hơi cau mày: “Thằng bé còn nhỏ, đừng dọa nó như vậy!”


Tô Dĩ Mặc lúc này mới sực tỉnh, vội cười gượng: “Phải rồi… tôi chỉ là lo quá nên nói bừa thôi.”


Chờ đến khi bóng hai mẹ con khuất hẳn sau hành lang, Thẩm Duy Hành mới xoay người đóng cửa lại.


Tôi từ ban công bước vào, nhướng mày nhìn anh hỏi: “Vậy giờ định sao đây, tổng giám đốc Thẩm?”


“Em biết rồi đấy, anh vốn rất ghét mấy chuyện rối rắm kiểu này.” Thẩm Duy Hành đưa tay day trán, giọng đầy mệt mỏi: “Nhưng mà… dù thế nào, cũng không thể để thằng bé mất đi mẹ ruột.”


Tôi khẽ bật cười: “Trùng hợp thật, em cũng nghĩ như vậy!”


19.


Ba ngày sau, Thẩm Duy Hành đi công tác xa. Tôi vẫn ở lại Thẩm gia và chờ đợi Tô Dĩ Mặc đến tìm mình.


Quả nhiên, cô ta không làm chúng tôi thất vọng.


Cô ta cũng từng lén lút tìm lại chiếc nhẫn, nhưng sau khi không thấy đâu thì cũng chẳng tiếp tục cố chấp nữa. Rõ ràng, mối quan hệ giữa cô ta và hệ thống kia thực sự đã rạn nứt.


Dù hệ thống không thể đọc được suy nghĩ trong đầu của Tô Dĩ Mặc, nhưng bản thể thật của ‘Tô Dĩ Mặc’ vẫn còn đang bị giam trong cơ thể kia và cô ấy hiểu rõ từng điều mà ‘người thay thế’ đang toan tính.


Sáng hôm đó, khi tôi đang dùng bữa. Tô Dĩ Mặc ôm Nộn Nộn tới và ngồi xuống cạnh tôi: “Cô Hứa, Nộn Nộn rất quý cô! Cảm ơn cô mấy hôm nay đã chơi với thằng bé.”


Tôi gật đầu thản nhiên nói: “Không sao. Dù gì nó cũng là con của Duy Hành, tôi xem như mình là ‘mẹ kế’ một nửa.”


Nói đến đây, sắc mặt Tô Dĩ Mặc khẽ biến đổi. Khóe miệng giật nhẹ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại rồi nở nụ cười: “Phải rồi, Nộn Nộn vẫn luôn muốn đi ngắm biển. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, không biết cô Hứa có rảnh không… Cô đi cùng chúng tôi một chuyến nhé?”


Tôi tiếp tục gật đầu: “Được thôi, vậy để tôi bảo người chuẩn bị du thuyền.”


“Không cần đâu!” Cô ta lập tức ngắt lời, nhanh chóng nói tiếp: “Dùng chiếc tôi thuê là được rồi.”


Tôi nhìn cô ta một lúc rồi thản nhiên đáp lại: “Thật trùng hợp, tôi cũng đang tính là thuê một chiếc riêng. Còn định gọi người đặc biệt trang trí trên đó, để tạo bất ngờ tặng Nộn Nộn…”


Dừng lại vài giây, tôi mỉm cười nhìn sang cô ta: “Vậy càng tốt, đỡ tốn công tôi.”


Nói xong, tôi quay đầu nhắn tin cho Thẩm Duy Hành.


Bên kia lập tức trả lời: 【Chờ anh.】


20.


Khi Thẩm Duy Hành lao đến bờ biển, cũng vừa đúng lúc Tô Dĩ Mặc ném Nộn Nộn xuống nước. Tôi gần như không nghĩ ngợi gì mà lập tức nhảy theo.


Còn cô ta thì phóng vào khoang điều khiển định quay đầu du thuyền lại, sau đó tông thẳng vào chúng tôi muốn một lần dứt điểm mọi thứ.


Đáng tiếc, tay lái của cô ta quá kém.


Mà người Thẩm Duy Hành đã bố trí âm thầm theo dõi từ xa cũng lập tức điều khiển mô tô nước và thuyền cứu hộ lao tới, kéo tôi và Nộn Nộn lên khỏi mặt biển.


Tô Dĩ Mặc quay đầu nhìn thấy Thẩm Duy Hành đang đứng trên thuyền cứu hộ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhưng cô ta cũng là loại người liều lĩnh, thấy kế hoạch thất bại thì không ngần ngại định nhảy xuống biển t.ự s.á.t.


Nộn Nộn từng kể lại, cậu bé đã nghe thấy mẹ thì thầm với chiếc nhẫn. Tô Dĩ Mặc từng cáu kỉnh hỏi hệ thống: Nếu Thẩm Duy Hành mãi không yêu cô ta, khiến nhiệm vụ thất bại thì làm sao để thoát khỏi thế giới này?


Hệ thống trả lời: ‘chỉ cần ‘thân thể vật lý’ chec đi, là có thể trở lại thế giới cũ’.


Đối với một ‘người chơi xuyên đến từ thế giới khác’, cơ thể của Tô Dĩ Mặc chẳng qua chỉ là vỏ bọc. Sống hay chec cũng không quan trọng.


Nhưng đúng lúc ấy, tiếng hét xé lòng của Nộn Nộn vang lên bên tai: “Mẹ ơi——!”


Trong khoảnh khắc đó, như có thứ gì đó đánh thức Thẩm Duy Hành. Anh lập tức nhảy xuống biển, liều mạng kéo người phụ nữ đang dần chìm xuống kia quay lại bờ.


Tôi ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, giọng khẽ run: “Không sao đâu, mẹ con… nhất định sẽ không sao mà…”


21.


Tô Dĩ Mặc được đưa vào phòng ICU, vì lúc nhảy xuống biển đã va đầu vào thành du thuyền nên suýt chút nữa mất mạng.


Thẩm Duy Hành lập tức mời đến tất cả những chuyên gia giỏi nhất mà anh có thể tìm được, chỉ mong giữ lại được tính mạng cho cô ta. Những ngày đó, tôi ở nhà chăm sóc Nộn Nộn.


Giống như người mẹ trước kia của thằng bé từng làm —cùng ăn cơm, chơi đồ chơi, đọc truyện tranh.


Đêm khuya yên tĩnh, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang say ngủ của đứa nhỏ, Lòng tôi cũng chợt thấy chùng xuống.


May mắn thay, ông trời vẫn có lòng thương xót.


Một tháng sau, các chỉ số sinh tồn của Tô Dĩ Mặc cuối cùng cũng dần ổn định. Chỉ là... không ai biết khi nào cô ấy mới tỉnh lại.


Nhà họ Thẩm đặc biệt sắp xếp một phòng bệnh VIP cho cô, mời cả đội ngũ y tá và bác sĩ chuyên trách thay nhau chăm sóc. Và cuộc chăm sóc ấy kéo dài suốt ba năm.


Nộn Nộn giờ đã đến tuổi vào tiểu học.


Còn đám cưới của tôi và Thẩm Duy Hành… vẫn chưa thể diễn ra.


Hôm đó, tôi đưa Nộn Nộn vừa tan học đến bệnh viện thăm mẹ. Thằng bé ríu rít kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện về ngôi trường và bạn bè mới, cả chuyện hôm nay ăn gì trong căng tin.


Cuối cùng, nó nắm lấy tay Tô Dĩ Mặc và khẽ nói: 


“Mẹ ơi, mẹ bao giờ mới tỉnh lại vậy ạ?”


“Mẹ không tỉnh, thì mẹ nuôi con cũng không chịu cưới bố đâu…”


“Nếu cứ thế này mãi, bố của con sẽ phải cô đơn cả đời mất thôi…”


Tôi dở khóc dở cười, giơ tay nhéo nhẹ tai Nộn Nộn: “Thằng nhóc thối, con nói linh tinh cái gì thế hả? Mẹ nuôi con đang tập trung phát triển sự nghiệp, biết chưa?!”


Đứa nhỏ bĩu môi nói: “Người phụ nữ mạnh mẽ thật sự thì phải vừa nắm được đàn ông, vừa nắm được sự nghiệp. Tay nào cũng phải cứng!”


Tôi: “……………”


22.


Có lẽ lời nói của Nộn Nộn thực sự đã chạm đến trái tim của Tô Dĩ Mặc. Nửa tháng sau, cô ấy bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.


Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.


Lại thêm một tháng nữa trôi qua, đúng vào ngày sinh nhật của Nộn Nộn. Không hiểu vì sao, có lẽ là tâm linh tương thông mà Tô Dĩ Mặc đột nhiên mở mắt.


Khi chúng tôi đang tổ chức sinh nhật cho Nộn Nộn ngay trong phòng bệnh của cô ấy, cô ấy lặng lẽ tỉnh dậy và khẽ mỉm cười nhìn chúng tôi.


Nhìn chúng tôi đội mũ sinh nhật cho thằng bé, nhìn nó ước nguyện rồi thổi nến. Ước nguyện của một đứa trẻ tuy đơn giản, nhưng lại đong đầy tất cả những điều tốt đẹp mà nó có thể nghĩ ra:


“Con mong mẹ sẽ sớm tỉnh lại, mãi mãi ở bên cạnh con!”


“Con mong ba sẽ dũng cảm hơn, theo đuổi điều mình thật sự muốn.”


“Con mong mẹ nuôi sẽ gặp toàn điều tốt! Nửa đời sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, tiêu tiền mãi không hết!”


Tôi nhéo cổ nó một cái: “Sao đến lượt mẹ nuôi thì lời chúc lại nông cạn thế hả?!”


Nó né người, vừa lè lưỡi vừa đẩy mạnh Thẩm Duy Hành về phía tôi: “Vậy tặng mẹ đàn ông mà mẹ còn không thèm!”


Thẩm Duy Hành ho khan hai tiếng, quay đầu lườm nó một cái cháy mặt. Tôi cũng vừa tức vừa buồn cười, liếc xéo cái tên nhóc con này một cái.


Đúng lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt còn vương nước mắt nhưng rạng rỡ nụ cười của Tô Dĩ Mặc.


23.


—-Tô Dĩ Mặc ngoại truyện—-


Một năm sau, gió biển dịu mát thổi qua khu vườn nhỏ cạnh biệt thự ven vịnh. Trong sân Nộn Nộn đang cười khanh khách ôm bó hoa to gần bằng nửa người, lao về phía sân khấu nhỏ được dựng giữa vườn.


Tô Dĩ Mặc mặc một chiếc váy dài đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy và gương mặt đã hồng hào hơn xưa. Ánh mắt mang theo bình yên hiếm thấy, cô đứng dưới tán ô che nắng dõi theo con trai khóe môi nhẹ cong lên.


Sau tai nạn năm đó, cô đã trải qua ba năm dài trong trạng thái hôn mê. Rồi lại là một hành trình chậm rãi để làm quen lại với cuộc sống, mọi thứ như giấc mộng dài khiến cô từng lạc lối, từng đau khổ, từng bị chiếm lấy thân x.á.c và cuộc đời. 


Nhưng sau tất cả, cô còn sống và có thể đứng ở đây nhìn con mình vui cười trong ngày cưới của người khác mà không còn oán hận.


Tô Dĩ Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía lễ đài.


Ở đó, Hứa Thanh Nhan mặc váy cưới trắng với ánh mắt rạng ngời. Tay siết chặt tay Thẩm Duy Hành, người đàn ông suốt những năm qua luôn trầm ổn lạnh lùng… Giờ lại mỉm cười rạng rỡ như một chàng trai vừa biết yêu.


Khi chủ hôn đọc đến lời thề hẹn trăm năm, ánh mắt Thanh Nhan vô thức nhìn về phía Tô Dĩ Mặc. Hai người phụ nữ khẽ mỉm cười, không cần nói gì thêm cũng đã hiểu hết.


Lễ cưới kết thúc trong tiếng pháo giấy tung bay và tiếng vỗ tay rộn ràng. Mọi người cùng nhau cụng ly, chúc mừng cho cặp đôi trải qua bao sóng gió mới có thể thật sự nắm tay nhau trọn đời.


Tối hôm đó, Tô Dĩ Mặc dắt Nộn Nộn về nhà.


Ngôi nhà nhỏ nơi rìa thành phố không xa trung tâm, nhưng đủ yên tĩnh để nghe tiếng gió xào xạc qua khung cửa sổ.


Nộn Nộn giờ đã biết giúp mẹ làm việc nhà, thi thoảng còn bày trò chọc cười mẹ như ngày xưa cô hay kể chuyện cho bé nghe.


……..


Một ngày nọ khi hoàng hôn buông xuống, Tô Dĩ Mặc ngồi bên cửa sổ. Trên tay đan một chiếc khăn len nhỏ và bên cạnh là Nộn Nộn đang làm bài tập, miệng đứa nhỏ không ngừng luyên thuyên kể về ngày đi chơi ở nhà nội.


Tiếng trẻ con xen lẫn tiếng gió chiều khiến lòng cô yên bình lạ thường… Cuộc sống như thế giản dị không quá rực rỡ, nhưng đủ để mỉm cười mỗi sớm mai thức dậy.


Cô đã từng bước quay lại là chính mình, không còn là nhân vật trong bất kỳ hệ thống nào. Cũng không còn là người phụ nữ gắn mác ‘đến để phá hỏng câu chuyện tình yêu người khác’.


Cô là Tô Dĩ Mặc… Là mẹ của Nộn Nộn.


Và là người từng đứng bên bờ tuyệt vọng, cuối cùng cũng học được cách ôm lấy ánh sáng.


–--hết—-


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên