Bà Thẩm vội vàng ôm lấy thằng bé, dỗ dành vỗ nhẹ vào lưng.
Bố mẹ tôi thì nhẹ nhàng kéo tay áo tôi, thì thầm hỏi: "Ơ… gì vậy con? Không hủy hôn nữa à?"
Tôi khẽ ‘suỵt’ một tiếng tỏ vẻ bí ẩn: "Con đi vệ sinh chút."
Nói rồi tôi bước nhanh ra ngoài, men theo lối đi tìm theo bóng Tô Dĩ Mặc. Cuối cùng bắt gặp cô ta trong vườn hoa.
Để tránh bị phát hiện, tôi nấp sau tảng đá cảnh gần đình nghỉ chân. Chỉ nghe thấy cô ta đang cãi nhau với ai đó, giọng nói vừa tức tối vừa gắt gỏng:
"Rốt cuộc là sao vậy?! Hệ thống, chẳng phải mày nói chỉ cần tao dắt con vào Thẩm gia thì sẽ thuận lợi leo lên làm nữ chính sao?!"
"Giờ phải làm sao đây? Con nhỏ họ Hứa kia lại không chịu hủy hôn nữa, mà Thẩm Duy Hành thì dường như còn để tâm đến cô ta hơn cả nội dung cốt truyện mà mày đưa cho tao!"
"Kích cho Hứa Thanh Nhan nổi giận? Diễn vai đáng thương trước mặt Thẩm Duy Hành? Mày chắc chắn làm vậy thì anh ta sẽ nghiêng về phía tao hả?"
"Phiền chec đi được! Nếu biết kịch bản của mày lởm thế này, lúc trước tao đã không đồng ý rồi!"
Tiếp đó là một tràng thì thầm thì thào, dường như hai bên đang bàn bạc lại một chiến thuật ‘lấy lùi để tiến’ nào đó. Phải một lúc sau, Tô Dĩ Mặc mới vội vã rời khỏi đình.
Đợi cô ta đi khuất, tôi mới thong thả bước ra khỏi chỗ nấp. Không ngờ lại vừa vặn chạm mặt Thẩm Duy Hành cũng từ phía bên kia đình đi ra, xem ra người nấp sau lùm cây không chỉ có mình tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, khẽ nhướn mày. Không cần nói gì cả hai đã tự hiểu rõ trong lòng.
15.
Vừa cùng Thẩm Duy Hành quay lại phòng ăn, bố tôi đã cười cười trêu chọc: “Đi vệ sinh mà mất tận hai mươi phút à?”
Ánh mắt ông lại đảo qua người đang đứng sau lưng tôi: “Còn con rể tương lai của bác cũng mất hai mươi phút luôn?”
Thẩm Duy Hành ho khan hai tiếng, không nói lời nào. Tôi lập tức khoác tay anh ta, nghiêm mặt đáp lời bố: “Bố à, trên đời có câu ‘biết rồi thì thôi, đừng nói ra miệng’. Bố phải hiểu chứ!”
Bố tôi "ồ" một tiếng, xoa cằm rồi nhẩn nha chốt một câu: “Vậy thì… có vẻ như… Duy Hành vẫn chưa duy hành được lắm nhỉ…”
‘Đinh!’ Thìa trong tay Tô Dĩ Mặc rơi xuống bàn, vang lên một tiếng giòn tan.
Cả bàn ăn lập tức quay lại nhìn cô ta.
Tô Dĩ Mặc cúi đầu nhặt thìa lên, lau lau như không có chuyện gì rồi lại tiếp tục đút cơm cho Nộn Nộn.
Vừa đút vừa thấp giọng nói: “Nộn Nộn à, ăn xong bữa này con chào ông bà nội đi nhé! Mẹ con mình về nhà của mình được không?”
Tôi và Thẩm Duy Hành còn chưa kịp lên tiếng, thì hai ông bà Thẩm đã vội vàng khuyên nhủ:
“Nộn Nộn là cháu của Thẩm gia, đâu cần gấp gáp dọn đi ngay.”
“Chờ khi nào tìm được nhà mới, thủ tục xong xuôi rồi hẵng tính. Giờ đi thì vội quá.”
“Hơn nữa, dù con và Duy Hành không thành vợ chồng. Con cũng là mẹ ruột của Nộn Nộn, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với bác. Mà Nộn Nộn thì… lúc nào cũng có thể về nhà chơi.”
Không ngờ càng nghe, Tô Dĩ Mặc lại càng cúi đầu và nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô ta nghẹn ngào:
“Không cần đâu… Tôi chưa bao giờ có ý định lợi dụng gì của Thẩm gia cả!”
“Những ngày ở lại đây, cũng chỉ là muốn để Nộn Nộn được gần gũi với cha mình nhiều thêm một chút.”
“Giờ Thẩm tổng và cô Hứa sắp kết hôn rồi, mẹ con tôi ở lại… thật không tiện.”
Nộn Nộn nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn Thẩm Duy Hành. Bỗng thằng bé cất giọng nhỏ xíu, đầy ngập ngừng: “Bố ơi… con không muốn đi…”
Tô Dĩ Mặc nghe câu đó thì như bị kích động, lập tức rầm một tiếng đặt mạnh bát đũa xuống bàn: “Con tưởng đây là chỗ nào? Muốn ở thì ở à? Hay là ngay cả con cũng coi thường dáng vẻ nghèo hèn của mẹ, nên muốn ở lại nhà họ Thẩm để hưởng vinh hoa phú quý?!”
Nộn Nộn bị quát thì sững người, mắt mở to rồi lập tức òa khóc nức nở.
Sau đó thằng bé tụt xuống khỏi ghế, chạy thẳng vào lòng Thẩm Duy Hành. Vừa ôm chặt lấy anh vừa gào lên: “Cô không phải mẹ con… cô không phải mẹ con… hu hu hu…”
16.
Bữa cơm hôm đó kết thúc trong một khung cảnh hỗn loạn và lặng ngắt.
Tối ấy, tôi quyết định ở lại Thẩm gia qua đêm. Thẩm Duy Hành tỏ ra khá bất ngờ, nhưng rõ ràng sắc mặt đã dịu đi nhiều.
Tuy nhiên, tôi không ở lại vì anh ta. Mà là vì lúc Tô Dĩ Mặc khóa cửa trong phòng nổi giận, tôi đã lặng lẽ dắt Nộn Nộn vào phòng trẻ con.
Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, ánh nhìn chẳng còn cảnh giác như trước mà chỉ còn lại sự tò mò. Có lẽ từ khoảnh khắc tôi ôm chặt nó trong bữa tiệc hôm ấy, thằng bé đã dần hiểu ra điều gì đó.
“Nộn Nộn ngoan, con nói cho dì biết. Vì sao con lại nói người trong phòng không phải mẹ con?” Tôi vừa cùng nó xây nhà bằng đồ chơi lắp ghép, vừa nhẹ nhàng trò chuyện.
Thằng bé khịt mũi một cái, giọng nức nở:
“Mẹ con trước đây không bao giờ hung dữ như vậy… cũng chưa từng đ.á.nh con…”
“Mẹ còn hay nấu món ngon cho con ăn, chơi đồ chơi với con hay kể truyện cho con nghe… nhưng mẹ bây giờ thì không làm gì hết.”
“Dì ơi, có phải con hư lắm không? Hư đến mức mẹ bắt đầu ghét con rồi đúng không?”
Tôi đưa tay xoa đầu nó, mái tóc mềm mịn như lông thú bông cảm giác cực kỳ dễ chịu. Rồi nhẹ nhàng nói: “Chưa chắc đâu. Con thử nghĩ kỹ lại xem, gần đây mẹ con có gì khác thường không?”
Nộn Nộn ngẩng cái đầu nhỏ lên, suy nghĩ thật lâu rồi gật gù nói: “Có đó ạ! Mẹ gần đây mới mua một chiếc nhẫn mới, ngày nào cũng ôm lấy nó nói chuyện nhỏ nhỏ.”
Tôi bỗng nhớ lại cảnh trong đình nghỉ, cô ta đúng là vừa giơ tay vừa lẩm bẩm với cái ‘hệ thống’ kia.
Bên trên đầu tôi, loạt bình luận điên cuồng tràn ra:
【Ôi má ơi, chẳng lẽ nữ chính bị tráo hồn thật rồi? Bảo sao trước sau như thành hai người khác nhau!】
【Trả lại cho tôi cô nữ chính ngoan ngoãn, dịu dàng trước kia đi! Cái hệ thống quái quỷ nào ném tới con nhỏ điên khùng này vậy, dám ra tay đ.á.nh cả con nít?!】
【Loạn thật rồi! Không xem nữa đâu, hoàn tiền giùm cái!】
Tôi nhìn Nộn Nộn, đầu cúi thấp và tay ôm gối. Đứa nhỏ co mình ngồi trong góc rào chắn trẻ em. Đống đồ chơi trước mặt dường như chẳng còn sức hút gì với nó.
Cái dáng ngồi trắng trẻo mũm mĩm ấy… giống hệt một chú cún con bị người ta bỏ rơi.
Mãi một lúc sau, nó mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn tôi ngập tràn khẩn thiết:
“Dì ơi, dì có thể… giúp con tìm lại mẹ được không?”
“Con nhớ mẹ lắm…”
17.
Tối hôm đó, Thẩm Duy Hành đích thân đến phòng của Tô Dĩ Mặc. Anh hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng đến thế để nói chuyện với cô ta, việc này khiến Tô Dĩ Mặc âm thầm mừng rỡ suốt một lúc lâu.
Vì vậy, cô ta chẳng chút đề phòng mà uống cạn ly sữa anh đưa —trong đó đã được bỏ sẵn thuốc ngủ.
Tôi và anh cùng yên lặng chờ đợi trong thư phòng. Cho đến khi một thân hình nhỏ nhắn ló vào, trên tay giơ cao một chiếc nhẫn: “Bố ơi, dì ơi, chính là cái nhẫn này!”
Lúc ấy, viên kim cương trên chiếc nhẫn vẫn đang phát ra ánh sáng xanh nhạt kỳ lạ. Thẩm Duy Hành không nói không rằng, lập tức ném nó vào hộp khử từ.
Ánh sáng vụt tắt ngay.
Anh quay sang nhìn tôi: “Không ngờ cái ý tưởng ngớ ngẩn của em lại thực sự có tác dụng.”
Ngay sau đó, một bóng người trong suốt như dòng nước trong veo dần hiện ra trước mắt chúng tôi —là hình dáng một người phụ nữ.
Cô cúi xuống ôm lấy Nộn Nộn đầy dịu dàng, rồi quay lại nhìn chúng tôi nói một cách nghiêm túc:
“Xin lỗi… thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của hai người!”
“Năm năm trước, tôi nhặt được một chiếc nhẫn. Lúc đầu chỉ nghĩ đợi chủ nhân đến tìm lại, nhưng rồi chiếc nhẫn lại tự xưng là ‘hệ thống’ và nói có thể thay đổi vận mệnh tôi. Giúp tôi có cuộc đời mà ai cũng mơ ước.”
“Thế là tôi cứ đeo nó mãi. Nhưng chẳng ngờ, thứ nó yêu cầu đầu tiên là bắt tôi đi làm ở hộp đêm rồi tìm cơ hội tiếp cận Thẩm tổng.”
“Lúc ấy tôi thật sự không muốn, nhưng hệ thống nói nếu tôi không làm theo kịch bản thì nó sẽ xóa sổ tôi. Thế nên tôi đành cắn răng chấp nhận, nhưng hệ thống đã thay đổi hình dạng tôi trong mắt Thẩm tổng, nên đêm đó người anh ấy nhìn thấy chính là gương mặt của cô… Cô Hứa.”
Tôi lập tức quay đầu nhìn Thẩm Duy Hành. Anh hơi xấu hổ đưa tay gãi mũi, không nói được lời nào.
Bảo sao năm đó có một quãng thời gian anh cứ nhìn tôi là cau mày, còn chê tôi thủ đoạn đầy mình. Sau đó dù đã chính thức hẹn hò, anh vẫn thường tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi tôi chủ động thân mật.
Thì ra là anh luôn nghĩ, năm đó tôi đã nhân cơ hội cưỡng ép anh.
Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục nói:
“Sau đó tôi làm theo lời hệ thống, mang thai Nộn Nộn rồi ra nước ngoài. Theo đúng kịch bản thì năm năm sau tôi sẽ trở về tranh giành hôn ước với cô Hứa.”
“Nhưng trong lòng tôi luôn thấy áy náy, nhất là khi nhìn thấy Nộn Nộn càng lúc càng đáng yêu… tôi chỉ muốn ở bên con, sống một cuộc đời bình thường mà không cần gì khác.”
“Vì vậy tôi đã thử lén tháo nhẫn ra. Sau vài lần thử, tôi phát hiện hệ thống nói dối —nó không thể xóa sổ tôi nếu tôi không làm theo. Thế là tôi tháo nhẫn.”
“Cho đến một tháng trước. Sau khi rời khỏi biệt thự Hứa gia, tôi và hệ thống cãi nhau kịch liệt.”
“Tôi nhất quyết không muốn giao Nộn Nộn cho Thẩm gia, bởi vì nó là con tôi. Hệ thống nổi điên rồi không biết dùng cách gì, đã gọi một linh hồn từ thế giới khác tới để thay thế. Cũng chính lúc đó chiếc nhẫn được đeo lại.”
Nói đến đây, giọng cô ta bắt đầu gấp gáp:
“Hiện tại tôi không còn kiểm soát được thân thể mình, chỉ có thể nhờ hai người giúp đỡ!”
“Người phụ nữ kia đang chiếm lấy thân x.á.c tôi không hề đồng lòng với hệ thống. Cô ta cho rằng Nộn Nộn là gánh nặng, còn những tình tiết ngược tâm hệ thống sắp xếp khiến cô ta cực kỳ chán ghét. Cô ta định hủy luôn cả hệ thống lẫn Nộn Nộn!”
“Cô Hứa, nếu cô ta mời cô ra ngoài một mình thì tuyệt đối đừng đi!”
Vừa dứt lời, bóng người trong suốt bỗng dưng biến mất.
Ngay sau đó là tiếng đập cửa gấp gáp vang lên bên ngoài. Tô Dĩ Mặc mặc đồ ngủ, mặt mày đầy hoảng hốt liên tục gọi: “Nộn Nộn! Nộn Nộn! Con có ở trong đó không?!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com