Ai bảo nữ phụ là phải mất não

[3/5]: Chương 3

Tô Dĩ Mặc vẫn quỳ rạp dưới đất, nước mắt chảy dài. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta không hề liếc nhìn tôi hay đứa trẻ lấy một cái.


Chỉ ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Duy Hành với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói yếu ớt đáng thương: 


“Thẩm tổng, tôi biết chuyện đêm hôm đó vốn là một sai lầm… là do anh uống say nên nhận nhầm người! Cũng là do tôi quá tham lam, mới sinh đứa trẻ này ra… tất cả đều là lỗi của tôi…”


“Nếu anh giận thì cứ trút lên tôi, chỉ xin anh đừng mang Nộn Nộn đi. Đừng chia rẽ mẹ con tôi…”


“Tôi cầu xin anh… xin anh mà…”


Đến nước này, cô ta cuối cùng cũng chịu thừa nhận sự thật.


Chỉ là Thẩm Duy Hành dường như vẫn khó lòng chấp nhận được. Tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm trên đầu gối nổi gân xanh rõ rệt, gương mặt căng cứng đầy kiềm nén.


Hai ông bà Thẩm cũng đã sa sầm mặt mày, sắc mặt cực kỳ khó coi.


Lúc này, trợ lý của Thẩm Duy Hành kịp thời mang theo hồ sơ điều tra đến. Trong đó có ghi rõ: Tô Dĩ Mặc từng làm thêm tại một câu lạc bộ khi còn học đại học, và ngày cô ta xin nghỉ việc cũng trùng khớp với hôm sau Thẩm Duy Hành say rượu tại nơi đó.


Chỉ ít lâu sau cô ta mang thai, nên bảo lưu kết quả học tập rồi rời khỏi trong nước. Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm ấy… gần như không cần nói cũng đã rõ.


Nhưng để chắc chắn, ông Thẩm vẫn ra lệnh lấy tóc của Thẩm Duy Hành và đứa trẻ để làm xét nghiệm huyết thống. Chỉ riêng tôi là vẫn đang ôm đứa bé ngủ thiếp đi trong vòng tay mình vì khóc quá nhiều.


Còn Tô Dĩ Mặc, vẫn tiếp tục quỳ gối trên sàn không ngừng khóc lóc van xin Thẩm Duy Hành. Mà tuyệt nhiên không nhìn đứa trẻ lấy một lần nào nữa.


Có gì đó… sai sai.


Rõ ràng mấy hôm trước, khi tôi lần đầu gặp hai mẹ con. Cô ta vẫn yêu con đến nhường nào, một người phụ nữ yếu đuối như thế mà dám vì con giằng co tay đôi với mấy gã bảo vệ cao to lực lưỡng.


Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Duy Hành lúc đó… chẳng phải cô ta hoảng sợ lắm sao?


Vậy mà tại sao… giờ lại chủ động xin vào làm ở Tập đoàn Thẩm thị?


11.


Cuối cùng, Tô Dĩ Mặc và con trai vẫn được giữ lại Thẩm gia. Kết quả giám định quan hệ cha con sẽ có sau ba ngày.


Sau khi dặn dò quản gia đưa hai mẹ con họ rời đi, bà Thẩm quay sang tôi với vẻ ngập ngừng thương lượng:


“Thanh Nhan à, chuyện này thật sự ngoài dự liệu của chúng ta. Có lẽ Duy Hành đã phạm sai lầm sau khi uống say… Dù sao đi nữa, đây cũng là lỗi của nhà họ Thẩm với gia đình con.”


“Chờ khi có kết quả xét nghiệm, nếu đúng là con cháu nhà chúng ta… thì chúng ta sẽ hủy hôn theo ý con. Chỉ mong chuyện này đừng ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này giữa hai bên.”


Tôi gật đầu đáp: “Dĩ nhiên rồi ạ, kinh doanh là kinh doanh mà tình cảm là chuyện riêng.”


Lúc này, bố mẹ Thẩm gia mới nhẹ nhõm đôi chút. Còn Thẩm Duy Hành từ nãy đến giờ vẫn đứng quay lưng về phía mọi người, mắt nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ —nơi đã chìm vào màn đêm đặc quánh.


Từ khi Tô Dĩ Mặc bắt đầu khóc lóc cầu xin, anh ta chưa nói thêm một lời nào.


Để xoa dịu không khí cũng như giữ thể diện cho cả hai nhà, tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng mà bước đến vỗ vỗ vai anh ta như thể đang trấn an.


Không ngờ khi anh quay đầu lại, trong mắt lại ánh lên tia đỏ nhạt. Người đàn ông ngày thường luôn mang vẻ lạnh nhạt xa cách, giờ đây lại hiện rõ chút đau đớn và mỏi mệt chưa từng thấy.


Tôi hơi sững người, khẽ hỏi: “Anh… không sao chứ?”


Không ngờ anh lại bất ngờ dang tay ôm chầm lấy tôi. hương thông lạnh lẽo phảng phất quanh người anh bao bọc lấy tôi. Rất lâu sau, giọng anh trầm thấp khẽ run vang lên bên tai tôi: “Thanh Nhan, xin lỗi em!”


Không biết có phải tôi quá nhạy cảm không… nhưng khi buông tôi ra, anh dường như còn có chút lưu luyến. Trong ký ức của tôi, dù hai chúng tôi trên danh nghĩa là người yêu nhưng hiếm khi có cử chỉ thân mật nào rõ ràng.


Mà lần này, lại là anh chủ động.


Trước đây anh luôn bận bịu với công việc, còn tôi thì hết du lịch nước ngoài lại tụ tập ăn uống với bạn bè. Shopping dạo phố, thỉnh thoảng đến công ty cũng chỉ là để điểm danh.


Ngay cả những buổi hẹn hò hiếm hoi, cũng đều là tôi chủ động khoác tay anh. Tôi từng nghĩ anh là cỗ máy sống chỉ biết làm việc không có cảm xúc, còn anh thì cho rằng tôi chỉ là một bình hoa di động chỉ biết hưởng thụ cuộc sống.


Nhưng lần này trong mắt anh, tôi lại thấy được sự day dứt và nỗi buồn thật sự.


Tôi cười gượng, lúng túng nói:


“Ờ… không sao đâu.”


“À mà… Nộn Nộn cũng dễ thương phết đấy.”


Bàn tay đang đặt trên vai tôi vẫn chưa rút về, đến khi nghe câu đó anh mới như bị điện giật mà giật tay lại. Mất một lúc sau anh mới thấp giọng nói: “Cảm ơn.”


12.


Ba ngày sau kết quả xét nghiệm được đưa ra, Nộn Nộn đích thực là con ruột của Thẩm Duy Hành.


Một tuần sau, để tỏ thành ý xin lỗi. Bố mẹ Thẩm chủ động mời tôi và bố mẹ sang nhà dùng bữa cơm và bàn chuyện hủy hôn.


Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy Nộn Nộn đang chơi đồ chơi trong vườn. Tô Dĩ Mặc ngồi cạnh trông con, còn Thẩm Duy Hành thì đứng xa xa với sắc mặt trầm tối khó đoán.


Chỉ là ánh mắt cô ta rõ ràng không đặt ở đứa trẻ. Khi Nộn Nộn lỡ chân bị ngã, đầu va vào băng đá bên cạnh thì chính Thẩm Duy Hành mới là người phản ứng nhanh hơn. Anh ta lập tức lao đến ôm lấy đứa bé.


Anh lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Mặc, giọng nén giận:


“Bình thường cô chăm con kiểu đó à?”


“Mới vài ngày thôi mà Nộn Nộn đã gặp bao nhiêu sự cố rồi? Lần nào cũng có cô bên cạnh, mà vẫn không bảo vệ được nó.”


“Nếu cô không biết trông trẻ thì giao lại cho bảo mẫu đi!”


Còn Nộn Nộn, đứa bé từng chỉ cần thấy mẹ là nhào vào lòng lúc này lại nép trong vòng tay Thẩm Duy Hành. Đứa nhỏ rúc đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.


Tô Dĩ Mặc bị anh chất vấn đến lúng túng, lí nhí biện bạch: “Trẻ con còn nhỏ nên nghịch ngợm, va chạm đôi chút là chuyện thường mà…”


Dòng chữ trên đầu lại hiện lên:


【Ủa khoan? Không phải trước kia nữ chính chăm con rất tốt sao? Sao tự dưng mấy hôm nay lại thành ra như vậy?】


【Chắc mới dọn vào Thẩm gia nên cô ấy bị căng thẳng, đầu óc lơ đễnh ấy mà.】


【Nhưng mà nhìn thằng bé đi! Trước đây nó quấn mẹ lắm vậy mà mấy hôm nay lại chỉ bám lấy nam chính, mà rõ ràng họ mới gặp nhau chưa được bao lâu!】


【Chưa biết chừng thằng nhóc cũng là kiểu thấy ba giàu thì nhào vô đó!】


【Ấy ấy, nghi ngờ một đứa trẻ mới hơn bốn tuổi thế là hơi quá rồi… tầm tuổi này làm sao hiểu tiền là gì chứ?】


Không đúng, cái cảm giác bất thường hôm trước lại quay về… rất rõ ràng.


Giống như mấy dòng ‘bình luận’ đã nói.


Cô ta… đã không còn là cô ta nữa, và người sống cạnh cô ta mỗi ngày. Người hiểu cô ta nhất —chính là đứa bé kia.


Tôi quay sang nhìn Thẩm Duy Hành. Định kéo anh ra nói chuyện riêng thì lại thấy anh cũng đang cau mày nhìn chằm chằm vào Tô Dĩ Mặc đang ngồi thụp xuống đất, tủi thân gom từng món đồ chơi nhỏ. 


Ánh mắt anh sâu thẳm, nửa nghi ngờ nửa khó hiểu.


13.


Đến giờ ăn trưa, mọi người lần lượt vào bàn.


Hai ông bà Thẩm đứng dậy, nâng ly kính rượu với bố mẹ tôi với vẻ mặt đầy áy náy và lúng túng:


“Thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dù nói thế nào thì lỗi vẫn là ở Duy Hành. Đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm.”


“Hai vị cứ yên tâm, sính lễ trước đó đã gửi sang chúng tôi tuyệt đối không lấy lại. Xem như một phần bù đắp cho Thanh Nhan sau từng ấy năm. Trong mắt chúng tôi con bé từ lâu đã như con gái ruột, dù có hủy hôn thì hai nhà vẫn là người một nhà.”


Nói rồi hai ông bà giơ ly lên định uống trước để tỏ thành ý. Tôi đột nhiên nảy ra một ý, liền nâng ly đứng dậy theo.


Khoảnh khắc đó, ánh mắt cả bàn tiệc đều đổ dồn về phía tôi.


Tôi mỉm cười, bình tĩnh nói: “Thật ra, nói đến sai lầm… thì người nào mà chẳng có lúc mắc lỗi, đúng không ạ?”


Ánh nhìn của Thẩm Duy Hành thoáng sáng lên.


“Con nghĩ kỹ rồi, bao năm qua con và Duy Hành ở bên nhau vẫn rất vui vẻ. Nếu thực sự hủy hôn để tìm người mới, thì cũng chưa chắc đã tìm được người phù hợp hơn.”


Tôi quay sang nhìn anh và nhoẻn miệng cười. Chỉ thấy bàn tay đặt cạnh bộ dao nĩa của anh đang siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng là đang phải kiềm chế cảm xúc rất lớn.


Hai ông bà Thẩm cũng thoáng sững người, rồi lập tức hỏi lại với vẻ mong chờ: “Vậy… ý con là…”


Tôi giơ ly rượu, quay đầu nhìn về phía Tô Dĩ Mặc. Lúc này cô ta đang cúi đầu đút cơm cho Nộn Nộn, nhưng đầu ngón tay lại run nhè nhẹ.


Tôi chậm rãi nói: “Con nghĩ, nếu đã là con của cô Tô… Thì Thẩm gia dĩ nhiên nên có trách nhiệm, nhưng cái gọi là ‘trách nhiệm’ cũng không nhất thiết phải lấy hôn nhân của Duy Hành ra làm cái giá để đánh đổi. Đúng không?”


Vừa dứt lời, Tô Dĩ Mặc đã cạch một tiếng đặt mạnh chiếc bát trẻ em xuống bàn.


Trên mặt cô ta vẫn treo nụ cười, nhưng đã hơi méo mó và giọng nói cũng mất đi bình tĩnh ban đầu: “Ý cô là gì vậy, cô Hứa? Chẳng lẽ những ấm ức tôi chịu bao năm, bao vất vả để nuôi Nộn Nộn lớn lên…”


“Mười triệu, cộng thêm một căn hộ cao cấp trong khu học xá tốt nhất thành phố.” Tôi nhướng mày, mỉm cười ngắt lời: “Chừng đó đủ để cô và Nộn Nộn có một cuộc sống rất ổn rồi.”


Với người bình thường, đó đã là một cái giá quá hậu hĩnh.


Nhưng sự phẫn nộ và ấm ức trong mắt Tô Dĩ Mặc lại nói cho tất cả mọi người ở đây biết rõ. Thứ cô ta muốn… vốn không chỉ là từng ấy.


Bởi so với tài sản khổng lồ của nhà họ Thẩm, hơn mười triệu chẳng qua chỉ là muối bỏ biển.


14.


"Đáng lẽ tôi phải hiểu ra từ sớm… Trong mắt những người giàu như các người, dân thường như chúng tôi căn bản chẳng đáng để bận tâm!" Tô Dĩ Mặc nói xong liền kéo ghế bật dậy, ôm mặt khóc rồi chạy vội ra ngoài.


Chỉ còn lại Nộn Nộn ngồi ngơ ngác tại chỗ với mắt đỏ hoe, mũi đứa nhỏ chun lại. Rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao mẹ lại giận và vì sao… Một lần nữa cậu bé lại bị bỏ rơi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên