Ai bảo nữ phụ là phải mất não

[2/5]: Chương 2

“Tôi à… không có gì, chỉ là vừa thấy một người quen thôi.” Tôi cười gượng, tìm cớ cho qua chuyện.


Thẩm Duy Hành cau mày quay đầu nhìn theo hướng tôi vừa định bước ra, nhưng nữ chính cùng nhóm người đã đi khuất. Chỉ còn một chàng trai trẻ với lông mày rậm, dáng vẻ tươi sáng đang bưng khay cà phê đi tới. Thấy chúng tôi nhìn sang, cậu ta còn hơi ngượng ngùng cười đáp lại.


Tay Thẩm Duy Hành bỗng siết lại.


“Trước kia trong mắt em chỉ có mình tôi, đến nhìn người khác thêm một cái cũng chẳng có. Giờ thì sao?” Anh ta nheo mắt, giọng đầy châm chọc: “Sở thích gần đây thay đổi rồi à?”


“Tôi…” Tôi còn chưa kịp giải thích là mình vừa nhìn thấy… mẹ của đứa trẻ kia!


Thẩm Duy Hành đã lạnh lùng cắt ngang, quay sang hỏi trợ lý bên cạnh: “Người đó là ai?”


Trợ lý nhìn sang cậu thanh niên kia rồi lại nhìn về phía Thẩm Duy Hành, cũng mờ mịt không kém: “Có vẻ là sinh viên giỏi của trường B vừa được tuyển trong kỳ thu đông này.”


Thẩm Duy Hành hừ lạnh một tiếng: “Điều xuống chi nhánh.”


Nói xong, anh ta lại quay sang tôi. Ánh mắt thâm sâu chẳng rõ là giễu cợt hay cảnh cáo: “Hứa Thanh Nhan, tôi khuyên em một câu: ‘em trai trên đời này, hiếm có ai đến gần mà không nhằm vào tiền’.”


Tôi: “???”


Ủa? Chuyện đang yên đang lành, anh lại phát bệnh gì vậy trời?


7.


Tan họp, tôi và Thẩm Duy Hành cùng rời khỏi phòng họp. Lúc đi ngang qua khu làm việc, tôi nhìn thấy cậu sinh viên giỏi trước đó đã mang cà phê cho tôi giờ đang ủ rũ thu dọn đồ đạc bên bàn làm việc.


Tôi khựng bước một chút, quay sang bàn với Thẩm Duy Hành: “Nhân tài trường B như thế, điều thẳng về chi nhánh thì hơi phí quá. Nếu anh không ưa cậu ta, hay là để cậu ấy sang làm trợ lý cho tôi bên Hứa thị?”


Vừa dứt lời, bàn tay Thẩm Duy Hành ‘bốp’ một cái vỗ mạnh lên vách ngăn của bàn bên cạnh.


Anh hơi cúi người xuống, vẫn là gương mặt nửa cười nửa không ấy. Nhưng giọng nói thì lạnh đi mất mấy phần: “Hứa Thanh Nhan, lễ đính hôn của chúng ta chỉ là tạm hoãn chứ chưa từng hủy bỏ.”


Không khí căng đến mức toàn bộ nhân viên đều ngoan ngoãn rụt cổ ngồi im không dám thở mạnh.


Chỉ có cô nhân viên bị đập trúng bàn là run run mở miệng: “Thẩm tổng… tài liệu của tôi…”


Tôi cúi đầu nhìn xuống, bất giác nhướn mày.


Trùng hợp làm sao, cái bàn Thẩm Duy Hành vừa đập mạnh lại chính là vị trí làm việc mới của nữ chính. Mà lúc này, tài liệu của cô ta đang bị anh ta giẫm dưới chân.


Tôi còn chưa lên tiếng, anh đã nhìn theo hướng ánh mắt tôi rồi sầm mặt lại gọi trợ lý đến: “Cô ta sao lại ở đây?”


Trợ lý cũng lộ rõ vẻ bối rối, hết nhìn nữ chính rồi nhìn lại Thẩm Duy Hành ấp úng đáp: “Hình như… là nhân viên mới vừa tuyển hôm nay…”


Phía trên đầu tôi, hàng loạt ‘bình luận trực tiếp’ lại nhao nhao hiện lên:


【A a a đến rồi, nam chính mau dũng cảm lên! Nhanh chóng hủy hôn với nữ phụ đi, còn phải đón nữ chính với bé con về nhà nữa chứ!】


【Ủa khoan đã, sao ánh mắt nam chính nhìn nữ chính lại như muốn giec người thế kia?】


【Ấy dà, oan gia ngõ hẹp mà. Cặp nào ngược nhiều thì sau này càng ngọt nhé~】


【Nhưng khoan, sao tôi lại thấy nam chính đang ghen với cậu sinh viên kia vậy?】


【Không phải tôi nói chứ, nữ phụ chiếm nhiều đất diễn quá rồi đấy! Mau xuống sân khấu được không?!】


Ngay lúc ấy nữ chính cũng nhìn thấy mặt Thẩm Duy Hành, sắc mặt tái mét như gặp quỷ. Cô ta hoảng hốt đứng bật dậy định bỏ chạy, nhưng vấp phải ghế và ngã sấp ngay trước mặt tôi.


Tôi vội lùi lại một bước. Cô ta… đang định diễn màn ‘đụng nhẹ ngã nặng’ với tôi à?


Lúc này giọng cô ta nghẹn ngào, vừa cố lồm cồm bò dậy vừa lí nhí nói: “Xin lỗi… tôi không biết đây là công ty của anh… tôi sẽ rời đi ngay…”


Thẩm Duy Hành lập tức túm lấy cô ta: “Khoan đã, nói rõ ràng rồi hãy đi.”


Người phụ nữ quay đầu nhìn anh, trong mắt ngấn lệ mang theo chút uất ức xen lẫn sợ hãi. Cô ta khẽ giãy ra khỏi tay anh, giọng cũng run run: “Tôi… tôi chẳng có gì để nói cả…”


Thẩm Duy Hành bật cười lạnh: “Biệt thự Hứa gia nằm lưng chừng núi, không có xe thì không thể lên được. Ngoài cổng còn có bảo vệ túc trực, cô làm cách nào vào được? Còn đứa trẻ đó cô thuê ở đâu?”


Cô ta cắn môi, ánh mắt chần chừ như muốn nói lại thôi.


Đúng lúc đó, đứa bé kia lại lao ra từ một góc và ôm chặt lấy chân Thẩm Duy Hành. Tay nắm chặt lại nện vào chân anh ta: “Bố là đồ tồi! Bắt nạt mẹ con chỉ vì một người phụ nữ xấu, bố không xứng làm bố của con!”


Lần này, tất cả chúng tôi đều nhìn rõ khuôn mặt đứa bé. Không thể không thừa nhận, đây đúng là phiên bản thu nhỏ của Thẩm Duy Hành.


Người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh điềm đạm ấy, ánh mắt cũng không khỏi thoáng qua một tia dao động.


8.


Lần trước gặp thằng bé, nó còn đội mũ bóng chày. Lại đứng xa nên chẳng nhìn rõ, hơn nữa bị mẹ bế đi rất nhanh… Nhưng lần này thì khác, tất cả mọi người đều nhìn rõ mồn một.


Ngay lập tức, cả hội trường bắt đầu rì rầm bàn tán:


“Trời ơi, giống thật đấy…”


“Dù không phải con ruột thì chắc cũng phải là họ hàng gần?”


“Tôi bảo rồi mà, không có lửa sao có khói… Mà cô kia nhìn cũng xinh, biết đâu trước đây từng được sếp để mắt đến thật thì sao?”


Thẩm Duy Hành mặt mày u ám, dắt cả hai mẹ con kia về nhà họ Thẩm.


Tôi vốn định chuồn lẹ, nào ngờ bị anh ta kéo lại và nhét thẳng lên xe. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này ngay trước mặt hai bên gia đình.”


Bố mẹ tôi sau khi nghe tin cũng lập tức chạy tới biệt thự Thẩm gia.


Trên đường đi người phụ nữ kia khai ra thân phận của mình, cô ta tên là Tô Dĩ Mặc và con trai tên là Nộn Nộn. Đứa bé đúng là con ruột cô ta, nhưng bố của nó là ai thì cô ta không thể tiết lộ.


Việc cô ta xin vào Tập đoàn Thẩm thị cũng chỉ vì muốn tìm một công việc tốt để nuôi con, hoàn toàn không có ý gì khác.


Còn về việc thằng bé xuất hiện ở buổi tiệc hôm đó… là vì nó tự ý trốn khỏi trường đến, sợ mẹ đi làm bị bắt nạt.


Trên xe, thằng bé còn gân cổ lên nói với tôi: “May mà con đến kịp, không thì mẹ con bị cô bắt nạt đến chec rồi! Mẹ con là người hiền lành nhất trên đời này, con phải bảo vệ mẹ thật tốt!”


Tôi: “???”


Tại nhà họ Thẩm, Tô Dĩ Mặc ôm con đứng nép giữa phòng khách. Ánh mắt cô ta dè dặt, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm giữa ánh nhìn dò xét của tất cả mọi người.


Một lúc lâu sau, bà Thẩm mới nghiêm giọng nhìn con trai: “Duy Hành, con thật sự không biết cô ấy là ai?”


Ông Thẩm thì vẫn đang gọi điện, bởi cảnh tượng xảy ra tại công ty ban nãy không biết đã bị ai quay lại tung lên mạng. Hiện giờ dư luận đang bắt đầu dậy sóng.


Không ít cư dân mạng lên án gay gắt: con cháu hào môn chỉ biết ức hiếp dân thường, làm ra chuyện rồi lại muốn phủi sạch trách nhiệm thật chẳng ra gì.


Thậm chí có người còn chụp lại hình ảnh so sánh giữa Nộn Nộn và Thẩm Duy Hành, bảo với mức độ giống nhau này thì khỏi cần xét nghiệm gì nữa.


Bên trên đầu tôi, dòng ‘bình luận trực tiếp’ cũng đang dồn dập xuất hiện:


【Bé cưng nhà tôi và Nộn Nộn đáng thương quá, cứ như thú bị nhốt trong sở thú để người ta vây xem vậy. Nam chính còn không mau ra bảo vệ vợ con đi!】


【Không thấy nữ phụ đang ngồi ngay cạnh nam chính à? Giờ mà anh ta đứng dậy bảo vệ nữ chính thì kiểu gì nữ phụ cũng hóa điên, quay sang âm thầm giở trò với bé cưng nhà tôi cho xem!】


【Ơ nhưng mà… tôi hỏi thật, các cô nhìn từ đâu ra được là nam chính có tình cảm với nữ chính vậy? Tôi thấy ánh mắt đó không giống bảo vệ vợ đâu, giống như muốn giec người thì có...】


Tôi nghiêng đầu nhìn sang thì quả nhiên thấy nét mặt anh ta âm trầm, mắt lóe tia giận và cố gắng đè nén cơn tức: “Mẹ, mẹ cũng không tin con sao?”


Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy: 


“Bác gái, chuyện này cũng đơn giản thôi mà. Làm xét nghiệm quan hệ cha con là rõ ràng tất cả.”


“Nếu đứa bé đúng là con của Thẩm Duy Hành… Cháu sẽ chủ động hủy hôn.”


9.


“Hứa Thanh Nhan, em dám làm thật?” Thẩm Duy Hành nghiến răng, trông như sắp phát điên đến nơi.


Tôi chỉ tay về phía đứa trẻ, vô tội nói: “Không phải tôi nói quá đâu, anh nhìn kỹ lại xem. Với gương mặt thế kia… anh thật sự nghĩ hai người không có tí quan hệ huyết thống nào à?”


Nói xong, Thẩm Duy Hành lại đen mặt ngồi phịch trở về ghế không lên tiếng nữa. Không khí trong phòng lặng như tờ.


Ngay lúc ấy, Tô Dĩ Mặc bỗng ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống sàn. Cô ta còn kéo cả Nộn Nộn quỳ theo, hai mẹ con ngồi bệt trên nền gạch lạnh buốt:


“Xin lỗi… là tôi không nên phá vỡ cuộc sống bình yên của các người…”


“Tất cả là lỗi của tôi… là tôi… giá mà năm xưa… giá mà tôi đừng sinh nó ra thì tốt rồi!”


Nói rồi cô ta đột ngột giật Nộn Nộn về phía mình, vung tay t.á.t mạnh lên khuôn mặt bé nhỏ của thằng bé:


“Cho mày nhận bậy ba này… Nhận bậy này!”


“Mau xin lỗi chú dì đi, nhanh lên!”


“Nếu mày còn không xin lỗi, thì từ giờ đừng gọi tao là mẹ nữa! Tao không có đứa con nào mất nết như mày hết!”


Nộn Nộn bị dọa đến sững người, dù quanh miệng đã sưng đỏ vì mấy cái bạt tai. Đứa nhỏ vẫn nấc lên và khóc thét, nhưng bản năng vẫn níu chặt tay áo mẹ không chịu buông ra.


Miệng không ngừng vừa khóc vừa cầu xin: “Con xin lỗi mẹ… con sai rồi… Nộn Nộn biết lỗi rồi mà…”


“Con sai ở đâu?!” Tô Dĩ Mặc vẫn chưa dừng lại, cô ta lại túm lấy tai đứa nhỏ kéo mạnh một cái khiến Nộn Nộn hét lên đầy đau đớn.


Cảnh tượng này khiến mọi người trong phòng đều nắm chặt tay, lòng như bị bóp nghẹt.


Đến cả Thẩm Duy Hành, người trước đó luôn khó chịu với hai mẹ con giờ cũng cau chặt mày. Trong mắt thấp thoáng một tia không nỡ.


Phu nhân nhà họ Thẩm mấy lần định tiến lên kéo đứa bé về phía mình, nhưng mỗi lần nhìn thoáng qua tôi lại do dự mà rụt tay lại.


Nhìn thấy tai Nộn Nộn đỏ bầm như sắp rách đến nơi, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa mà bước nhanh đến. Chụp lấy tay Tô Dĩ Mặc, kéo mạnh thằng bé vào lòng của mình rồi nói: “Cô Tô, thế này là quá đáng rồi đấy!”


10.


【Khoan đã, nữ chính này bị làm sao vậy? Không phải kiểu bạch liên hoa ngây thơ trong sáng à, sao xuống tay với con mình mà tàn nhẫn vậy trời! Thật sự đây là con ruột của cô ta sao?】


【Chắc là ‘lấy lùi để tiến’ thôi, nhưng diễn biến thế này thì quá loạn rồi! Nữ chính như bị ai đoạt x.á.c vậy, truyện giả tạo quá… Trả tiền lại đây!】


【Tôi nhớ rõ trong nguyên tác nữ chính rất yêu thương con mà, cô ấy sẵn sàng liều cả mạng để bảo vệ con cơ…】


【Tôi mặc kệ, tại khoảnh khắc này! Trong lòng tôi, nữ phụ mới chính là nữ chính đúng nghĩa: xinh đẹp, thiện lương và tam quan đầy đủ!】


Lúc này, Nộn Nộn đã khóc đến mức không thở nổi. Thân thể nhỏ bé run lên từng hồi trong vòng tay tôi, rõ ràng đứa nhỏ đã sợ đến phát khiếp vậy mà miệng vẫn không ngừng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”.


Suy cho cùng, thằng bé cũng chỉ mới bốn tuổi rưỡi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên