Ai bảo nữ phụ là phải mất não

[1/5]: Chương 1

Tôi là vai nữ phụ độc ác trong một bộ truyện thể loại ‘dắt con chạy trốn’.


Đúng lúc bố tôi chuẩn bị đem mảnh đất trị giá năm tỷ làm của hồi môn gả cho Thẩm Duy Hành, tôi bỗng thấy giữa không trung hiện lên vài dòng chữ:


【Nữ phụ này đúng là thảm, còn ba ngày nữa là nữ chính sẽ dẫn con trai về nước. Đến lúc đó thì đúng chuẩn ‘mất cả chì lẫn chài’!】


【Không chỉ thế đâu, vì từng làm khó nữ chính nên nam chính ép cho nhà cô ta phá sản. Bố thì đột quỵ còn mẹ lại tức đến phát điên, bản thân nữ phụ cũng bị người của nam chính vùi dập không thương tiếc.】


【Sau đó, nam chính còn giao công ty của nữ phụ cho nữ chính tiếp quản nữa cơ! Nhảy vọt một phát là lên đỉnh cao cuộc đời luôn đấy!】


Tôi lập tức giật lấy bản chuyển nhượng đất trên tay bố.


Sau đó, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao của Thẩm Duy Hành và mỉm cười nói: “Chúng ta ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân trước đi. Trong vòng ba năm sau khi kết hôn nếu anh ngoại tình, bạo lực gia đình hay có con riêng gì đó, thì phải bồi thường gấp ba lần của hồi môn mà sính lễ thì miễn hoàn lại. Được chứ?”


1.


Tôi siết chặt bản chuyển nhượng đất trên tay, nhất quyết không buông. Không khí bữa tiệc gia đình đang rôm rả vui vẻ cũng vì thế mà dần trầm xuống và trở nên ngột ngạt.


Thẩm Duy Hành nửa cười nửa không, anh ta nhìn tôi vài giây rồi mới thong thả lên tiếng: “Vậy ra trong mắt em, hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch?”


Vợ chồng nhà họ Thẩm vội vàng đứng ra giảng hòa: “Thanh Nhan à! Con cũng biết mà, con với Duy Hành là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm nay. Bên cạnh nó trước giờ nào từng có bóng dáng người phụ nữ nào khác đâu.”


Nhưng những dòng chữ trên không trung vẫn cứ không ngừng hiện ra trước mắt tôi:


【Nói vậy cũng đúng, lúc nam chính ngủ với nữ chính là do bị chuốc thuốc. Đến khi tỉnh lại thì ký ức cũng mơ hồ lắm.】


【Nhưng ngủ thì cũng ngủ rồi, nam chính từ giờ chỉ có thể thuộc về nữ chính thôi! Mà nữ phụ đoán ra được cũng hay đấy nhỉ?】


【Giàu có xinh đẹp không có nghĩa là ngây thơ khờ khạo. Dù gì người ta cũng là ‘thái nữ’ của tập đoàn Hứa thị, có đầu óc cảnh giác cũng là chuyện bình thường.】


【Đột nhiên thấy nữ phụ này cũng ra gì phết đấy chứ... Tự dưng lo cho bé cưng nhà mình quá hu hu hu...】


Bố mẹ tôi cũng kéo nhẹ tay áo tôi, dịu giọng khuyên nhủ: “Thanh Nhan à, ba mẹ tin là Duy Hành không phải người như vậy đâu con.”


Nhưng tôi vẫn không buông tay khỏi tờ giấy chuyển nhượng.


Thẩm Duy Hành điềm nhiên nói: “Xem ra em không tin tưởng tôi. Nếu vậy, chi bằng tạm hoãn lễ đính hôn này lại một thời gian đi.”


Dứt lời anh ta quay người bỏ đi, tôi nhìn bóng dáng cao lớn và chỉn chu trong bộ vest ấy khuất dần. Lúc này mới khẽ thở phào một hơi.


Mất đàn ông thì không sao. Chứ mảnh đất năm tỷ nằm ngay trung tâm thành phố này mà mất, thì chẳng có chỗ nào kiếm lại nổi đâu.


2.


Về đến nhà, bố mẹ lập tức trách tôi hành xử quá bốc đồng.


Ban đầu, chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ đính hôn giữa tôi và Thẩm Duy Hành. Đây là một sự kiện trọng đại mà cả giới thượng lưu ở Ngọc Thành đều được mời tham dự, thiệp mời cũng đã phát đi hết cả rồi.


Tối nay, hai bên gia đình mới ngồi lại để bàn bạc chi tiết lễ cưới sắp tới… Giờ lễ đính hôn bị hoãn, kiểu gì cũng sẽ có người buông lời dị nghị.


Nhưng nói thật, so với việc đến hôm làm lễ đính hôn lại xuất hiện một đứa trẻ năm tuổi đi lạc. Lao tới ôm chặt chân Thẩm Duy Hành gọi ‘ba ơi’ giữa ánh mắt bao người, thì mấy lời đàm tiếu ấy đáng là gì?


Huống hồ, thằng bé ấy còn giống Thẩm Duy Hành lúc nhỏ như đúc.


Tôi bình thản nói: “Bố mẹ à, hai người từng trải đời hơn con nên ăn muối cũng nhiều hơn con ăn cơm. Hai người nói thử xem, với những người có gia thế như Thẩm Duy Hành thì mấy ai thực sự giữ mình sạch sẽ? Cho dù trước kia anh ta từng như thế, thì cũng đâu có nghĩa là sau này sẽ không thay đổi.”


Câu nói ấy khiến bố mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.


Cuối cùng, họ cũng chịu nhượng bộ: Đợi thêm vài hôm rồi sang nhà họ Thẩm nói chuyện rõ ràng, còn lễ đính hôn thì cứ lấy lý do tôi không khỏe mà dời lại một tháng sau.


Một tháng thì một tháng, dù gì ba ngày nữa nữ chính cũng sẽ về nước.


3.


Để tỏ ý xin lỗi các vị khách đã không quản đường xa đến dự. 


Ba ngày sau, lễ đính hôn của chúng tôi được đổi thành tiệc mừng tập đoàn Hứa thị chính thức giành được quyền phát triển dự án ‘phòng khách trung tâm thành phố’, tại khu đất vàng giữa lòng Ngọc Thành.


Mọi người vẫn tụ họp đông đủ cùng ăn uống, trò chuyện rôm rả. Nhà họ Thẩm cũng nằm trong danh sách được mời.


Vừa bước xuống xe, chuẩn bị đi vào hội trường thì trên đầu tôi lại xuất hiện mấy dòng chữ:


【Tới rồi tới rồi, đây là lần đầu gặp mặt của nữ chính và nữ phụ! Hóng nam chính anh hùng cứu mỹ nhân quá đi!】


【Bé con mềm mềm dẻo dẻo đi tìm ba giúp mẹ nè!】


【Không biết sau khi thấy nữ chính và nhóc con. Nữ phụ có hối hận vì đã bốc đồng hoãn lại lễ đính hôn và để lỡ cơ hội duy nhất buộc chặt với nam chính không nữa, hahaha!】


Tôi vô thức liếc mắt tìm quanh trong hội trường, muốn xem thử ‘bé con’ kia trông ra sao. Nhưng còn chưa thấy bóng dáng nữ chính và đứa trẻ đâu, thì đã thấy Thẩm Duy Hành bước về phía tôi.


Anh ta mặc bộ vest đen, khí thế vẫn mạnh mẽ như thường.


“Theo yêu cầu của em, tôi sẽ cho người công chứng thỏa thuận tiền hôn nhân sớm nhất có thể rồi gửi đến tay em. Một tháng sau, lễ đính hôn vẫn diễn ra đúng hạn.” Ánh mắt anh ta lạnh nhạt mà soi mói, giọng nói thì mang theo vẻ hứng thú: “Chỉ là tôi hơi tò mò, ai đã bày cho em cái chiêu này?”


Dù là thanh mai trúc mã, nhưng tôi biết rất rõ bản chất của người đàn ông này —bạc tình và vô cảm.


Nếu không nhờ bao năm nay hai bên cha mẹ dốc sức vun vén, thì chắc từ đầu anh ta đã chẳng buồn liếc nhìn tôi. Trong mắt anh ta, tôi cũng như mấy thiên kim tiểu thư khác, đầu rỗng não… Ngoài đẹp ra thì chẳng có gì đáng nói.


Sau này chịu gật đầu quen tôi, cũng là sau khi tôi nhận được thư mời nhập học của một trường danh tiếng ở nước ngoài.


Người ta tỏ tình thì dịu dàng ngọt ngào, còn anh ta thì chỉ nói đúng một câu: “Xem ra, tôi phải nhìn em bằng con mắt khác rồi.”


Nhưng nếu trước kia anh ta còn có chút cảm tình, thì giờ chắc cũng tan biến cả rồi. Chắc trong đầu anh ta giờ chỉ nghĩ tôi đang quá tính toán, toan lo từng bước.


Đối mặt với ánh nhìn dò xét ấy, tôi chỉ nhếch môi cười khẽ: “Có ai lại không yêu tiền đâu chứ?”


Bồi thường mười năm tỷ, sính lễ năm tỷ… Với từng ấy tiền thì đàn ông kiểu gì mà chẳng tìm được.


Tôi vừa nói dứt lời, thì hội trường bỗng xôn xao.


Một cô gái trẻ mặc váy dài trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần đang hớt hải lao vào kéo tay người bên cạnh hỏi dồn: “Xin hỏi, mọi người có thấy con trai tôi đâu không?”


4.


Người mà cô gái kia kéo tay không ai khác chính là bảo vệ nhà tôi. Vị bảo vệ nhíu mày, định đẩy cô ta ra ngoài: “Thưa cô, đây là câu lạc bộ tư nhân cấm người lạ xông vào. Phiền cô rời đi ngay.”


Nhưng cô ta gần như sắp khóc đến nơi: “Không được, con trai tôi mất tích rồi! Thằng bé mới năm tuổi thôi, tôi nhất định phải tìm cho ra… Làm ơn, cho tôi vào đi!”


“Cô vui lòng đứng chờ ở ngoài. Nếu phát hiện cháu bé, chúng tôi sẽ đưa ra ngay.” Người bảo vệ nhíu mày, chỉ biết làm theo công việc được giao.


“Nhưng tôi là mẹ nó, tôi phải vào trong! Thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy… A—!” Trong lúc giằng co cô ta ngã xuống đất, cẳng chân trắng trẻo trầy xước đến hơi rớm m.á.u.


Đúng lúc ấy một bé trai lao vọt ra từ bên cạnh, đứa nhỏ dùng hết sức tông mạnh vào người bảo vệ và gào lên: “Không được bắt nạt mẹ cháu!”


Ngay sau đó, người phụ nữ kia ôm chặt lấy con trai. Vừa dỗ dành vừa òa khóc, hai mẹ con co ro một góc trông đến là đáng thương.


【Chó theo chủ, đúng là người thế nào thì dạy ra chó nấy!】


【Đàn ông to xác đi bắt nạt phụ nữ và trẻ con, đúng là không còn chút lương tâm nào.】


【Mấy người cứ chờ đấy, đến lúc nhà nữ phụ phá sản. Xem lũ hạ nhân này còn kiêu căng được bao lâu nữa.】


Thẩm Duy Hành đứng đó. Chau mày nhìn cảnh tượng một lúc, rồi quay sang nói với tôi: “Xem ra hệ thống an ninh của biệt thự nhà họ Hứa không được ổn lắm, nhân phẩm bảo vệ cũng chẳng khá gì.”


Nói rồi, không biết là cố tình đối nghịch với tôi hay thế nào, người luôn lạnh lùng cao ngạo như anh ta lại chủ động vươn tay về phía người phụ nữ kia: “Đứng dậy đi, tôi cho người đưa cô đến bệnh viện.”


Người phụ nữ nhìn anh ta trân trân một lúc. Rồi như thể vừa gặp ma mà lập tức ôm con định bỏ chạy.


Nhưng thằng bé lại hớn hở reo lên, chỉ vào Thẩm Duy Hành mà gọi to: “Là bố kìa! Mẹ ơi, con tìm được bố rồi này!”


5.


Giọng đứa bé trong trẻo vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong hội trường.


Trong lúc tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Duy Hành vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Thì người phụ nữ kia đã dắt con trai chuồn mất tăm.


Bố tôi mặt mày sầm sì, bước tới thấp giọng hỏi: “Chuyện gì thế này?”


Tôi nhún vai lắc đầu: “Con cũng không biết, nhưng mà… Đứa bé đó vừa gọi Thẩm Duy Hành là bố đấy! Bố thấy chưa, thế nên mới phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân là vì vậy.”


Cuộc trò chuyện của chúng tôi lọt vào tai không ít khách mời, bầu không khí trong bữa tiệc mừng cũng bắt đầu có mùi khác lạ.


Vợ chồng nhà họ Thẩm sau khi nghe kể lại mọi chuyện, liền dẫn Thẩm Duy Hành đến gặp riêng gia đình tôi để giải thích: “Thanh Nhan à, chuyện này nhất định là hiểu lầm!”


Ngay cả Thẩm Duy Hành cũng đen mặt, nói chuyện với tôi mà giọng điệu hiếm hoi có chút mềm mỏng giải thích: “Tôi tuyệt đối không thể nào có con! Đúng lúc này, người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện gây rối rõ ràng là có mưu đồ.”


Nhưng phía trên đầu tôi, những dòng chữ kiểu ‘bình luận trực tiếp’ vẫn hiện ra không ngừng:


【Tình tiết lệch đường rồi… Nam chính lẽ ra phải thấy thằng bé giống mình, rồi lập tức bỏ nữ phụ chạy theo nữ chính mới đúng chứ?】


【Nữ phụ này cũng trầm quá đi! Giờ chẳng phải cô ta nên nổi cơn ghen, xông tới t.á.t nữ chính một cái cháy má rồi bị nam chính đẩy ra à?】


【Yên tâm đi, chờ nữ chính vào làm ở công ty nam chính. Đến lúc ấy họ gặp lại là cốt truyện sẽ quay về quỹ đạo cho xem.】


Ồ? Còn định cho nữ chính vào Tập đoàn Thẩm thị nữa sao?


Tôi khẽ nhướng mày, nhìn sang Thẩm Duy Hành: “Hay là… anh đi làm xét nghiệm quan hệ cha con trước đi? Nhỡ đâu lại là kết quả của một đêm phong lưu thì sao?”


Mặt Thẩm Duy Hành lập tức nổi gân xanh, anh ta túm chặt cổ tay tôi:


“Hứa Thanh Nhan, mặc kệ em nghe ai nói linh tinh. Cả đời này tôi chưa từng đụng tay vào bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài em!”


“Tôi sẽ cho người đi tìm cô ta ngay, điều tra rõ ràng từng chút một. Khi có kết quả, lễ đính hôn của chúng ta sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch.”


Được thôi, anh cứ vượt qua cửa ải tuyển nữ chính vào công ty trước đi đã rồi tính tiếp.


Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh ta rồi cười nhạt: “Đừng căng thẳng quá. Cùng lắm là đền mười năm tỷ thôi mà, anh cũng đâu đến mức không trả nổi.”


Khi tôi quay người rời đi, Thẩm Duy Hành giận đến mức kéo lỏng cà vạt. Suýt chút nữa đã đạp tung luôn cái bàn trà trước mặt.


6.


Sau buổi tiệc mừng hôm đó, bố mẹ tôi không còn nhắc đến chuyện đính hôn nữa. Còn về phía nhà họ Thẩm và Thẩm Duy Hành, dạo gần đây trong giới lại bắt đầu rộ lên mấy lời đồn thổi chẳng mấy hay ho.


Hôm nay, tôi dẫn đội đi dự cuộc họp thúc đẩy tiến độ dự án hợp tác giữa hai nhà tại trụ sở Tập đoàn Thẩm thị. Vừa bước vào phòng họp đã cảm nhận rõ ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người đổ dồn về phía mình.


“Nghe gì chưa? Tổng giám đốc Thẩm nhà ta có con riêng bên ngoài đấy, hai mẹ con còn kéo thẳng đến biệt thự Hứa gia gây chuyện…”


“Hả? Tượng đài soái ca đỉnh cao cũng sụp đổ rồi à?”


“Tôi đã bảo rồi, lễ đính hôn đột ngột hoãn lại chắc chắn không phải lý do sức khỏe đâu… Nhìn Hứa tổng mà xem, khí sắc tươi tắn thế kia thì có điểm nào giống người đang ốm chứ?”


“Ngược lại, tổng giám đốc Thẩm gần đây nóng tính lắm. Nghe nói đã cho người truy lùng mẹ con cô gái kia rồi.”


Tôi đang nghiêm túc hóng chuyện thì bất ngờ thấy qua tấm kính hành lang ngoài phòng họp, bên bộ phận nhân sự đang dẫn mấy người mới lướt qua.


Nữ chính cũng ở trong số đó… Vẫn là dáng vẻ áo trắng tinh khôi, trông vừa hồi hộp vừa háo hức.


Đi phỏng vấn sao?


Tôi tò mò định bước ra nhìn kỹ hơn thì ngay lập tức đụng mặt Thẩm Duy Hành. Anh ta dạo này trông hốc hác hơn trước, gương mặt lạnh tanh như mang theo dòng chữ ‘miễn tiếp người lạ’.


Thẩm Duy Hành chộp lấy tay tôi, giọng trầm xuống: “Đi đâu đấy?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên