9
Trong phần chọn cặp đôi của chương trình, người chơi sẽ phải chọn một bạn đồng hành để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tại một nông trại do chương trình lựa chọn.
Nam chọn nữ, ai ăn hết một quả dưa hấu trước sẽ có quyền ưu tiên chọn bạn cặp.
Tôi đứng bên cạnh nhìn Giang Minh Hàn, người luôn chỉn chu, thầm nghĩ: Người này lúc nào cũng chăm chút cho vẻ bề ngoài, sao lại để anh ấy tham gia vào trò chơi làm hỏng hình tượng như thế này chứ, thà để anh ấy tự bỏ cuộc thì tốt hơn.
Nhưng ngay khi tiếng còi vừa vang lên, tôi thấy anh ấy nhanh chóng cầm quả dưa hấu và ăn như hổ đói, chỉ sau một lúc vài miếng đã thấy đáy, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình.
Ngược lại, trong khi những nam khách mời khác vẫn đang nhai từ từ từng miếng, thì Giang Minh Hàn đã ăn xong cả quả dưa hấu. Nước dưa vấy đỏ cả cổ áo anh ấy, nhìn có vẻ rất thảm thương. Sau đó, anh ấy dùng giấy lau miệng, rồi mỉm cười với tôi:
"Tôi ăn xong rồi, tôi chọn Bạch Tâm Vũ."
Nụ cười của anh ấy rực rỡ đến mức dường như không còn vẻ thảm thương đó nữa.
Sau khi thay đồng phục, tôi nhìn bộ đồ cặp trên người rồi nhìn Giang Minh Hàn đang buộc dây giày cho tôi, một cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng trào dâng lên.
Anh ấy chưa bao giờ thừa nhận thích tôi, vậy tại sao anh ấy lại quan tâm đến chương trình này đến vậy?
Trên thực tế, trước khi tham gia chương trình này, tôi và Ngạn Nhất Thần đã bàn bạc với nhau rồi. Tôi đã đoán Giang Minh Hàn sẽ không đồng ý làm rõ những bức ảnh bị đám phóng viên chụp tối hôm đó.
Vì vậy, tôi quyết định sẽ làm theo kế hoạch, cùng một ngôi sao nổi tiếng khác tạo chút nhiệt.
Nhưng giờ đây, anh ấy lại vội vàng chạy đến níu lấy tôi.
Tôi thật sự không hiểu.
10
Tập này chủ đề chính là hình ảnh tương phản cuộc sống ở nông thôn. Nông trại nơi đây tràn đầy không khí đồng quê, các cặp đôi sẽ phải ở lại đây một tuần, cùng nhau nhóm lửa và nấu ăn.
Tôi ngồi xổm trước đống củi, cầm cây kẹp sắt chọc chọc bên này bên kia, cho đến khi bị đám khói làm cho ho sù sụ, tôi mới chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Tôi nhớ mình tham gia chương trình hẹn hò, không phải là nên trang điểm xinh đẹp và hẹn hò với đàn ông sao? Tại sao lại phải chạy tới đây để nhóm lửa nấu ăn như thế này?
Quả thật, kiếm tiền không dễ như vậy.
Đoàn sản xuất đưa cho chúng tôi một sợi dây dài khoảng một mét, yêu cầu hai người phải buộc chặt với nhau, gần như không rời nửa bước.
Tôi ngoảnh mặt ra ngoài hít thở, còn Giang Minh Hàn thì vẫn đang ở bên trong cầm xẻng.
Tay tôi thỉnh thoảng bị kéo lên rồi lại được thả xuống.
Giờ phút này, có cảm giác rằng tôi giống như một con chó bị buộc ở cửa.
11
"Giang Minh Hàn, hay là tháo dây ra đi, bây giờ không có đoàn quay phim ở đây."
Tôi đề nghị, xoa xoa cánh tay đang đau nhức.
Có một sợi dây ở giữa thực sự rất phiền phức, đi đâu cũng không có tự do.
Người đàn ông bưng bát mì vừa xào xong đặt lên bàn gỗ, nhìn tay mình rồi lắc đầu:
"Chúng ta phải tuân thủ quy tắc chơi."
"Mấy hôm trước anh còn nói đây là chương trình dở tệ, giờ lại tuân thủ quy tắc rồi." Tôi ngáp một cái rồi thốt lên.
"Thực ra cũng khá thú vị."
Giang Minh Hàn đưa cho tôi một đôi đũa, lẩm bẩm:
"Chỉ cần không có tên nhóc kia quấy rối là tốt rồi. "
"Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, có thể nào trưởng thành hơn chút được không? Cứ so bì với mấy người trẻ tuổi làm gì."
Tôi tranh thủ lúc anh chàng quay phim đang nghỉ ngơi ăn uống, cởi bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang thoải mái nói ra.
Tay Giang Minh Hàn cầm bát bỗng khựng lại, cổ họng ngẹn lại không thể thốt ra thành lời. Cuối cùng, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin và hỏi:
"Em… ghét tôi sao? Có phải là do tôi đã lớn tuổi rồi không?"
Tôi thấy vẻ mặt của anh ấy như sắp khóc ra, chỉ biết vỗ vai tượng trưng để an ủi
"Con người không thể giữ mãi vẻ thanh xuân, chúng ta không thể luôn luôn ở độ tuổi mười tám, quanh ta luôn có những tâm hồn còn trẻ mà."
"Vậy có phải là em ghét anh già không?" Người đàn ông ngước nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
12
Chương trình đã cố gắng mọi cách để tăng độ hot, khiến cho Ngạn Nhất Thần và tôi phải tương tác với nhau, nhưng mỗi lần đều bị Giang Minh Hàn chen ngang.
Chỉ cần cậu ta đưa khăn giấy đến thì sẽ bị ngắt lời, khi chúng tôi nói chuyện thì anh ấy ngồi ở giữa, thậm chí khi giày tôi bị tuột ra lúc chơi game, Ngạn Nhất Thần còn định giúp tôi nhặt lên nhưng lại bị người nào đó giật mất.
"Không cần phiền cậu đâu, tôi tự làm được."
Người đàn ông lạnh lùng, vô lý lại có sự chiếm hữu mạnh mẽ với đôi giày của tôi.
Các nữ khách mời khác thì trợn mắt nhìn nhau, rồi quay lại bàn tán:
"Tôi đã từng khuyên cậu đừng có dây dưa với anh ấy, giờ thì tin đi."
"May mà nghe lời cậu, nếu không giờ này có lẽ đã bị mắng rồi."
Tôi tin rằng trước đây họ chưa bao giờ gặp phải một người lạnh lùng như vậy.
Trong suốt một tuần, tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc cực kỳ ngượng ngùng.
Bây giờ tôi thật sự hối hận vì sao lại tham gia chương trình hẹn hò này, sao tối hôm đó vì say rượu mà đã hôn anh ấy.
Tôi từng nghĩ Giang Minh Hàn là một khối băng không thể tan chảy, nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy lại giống như một khối băng dưới đáy sâu, chậm chạp mà tan ra.
Khi tôi nghĩ rằng vài tháng tới sẽ trôi qua trong sự xấu hổ tột độ đó thì một điều bất ngờ lại xảy ra.
13
Trong đêm cuối cùng của chương trình "Phong cách đồng quê", một con lợn rừng bất ngờ lao xuống từ sườn núi và xông thẳng vào trang trại nơi đoàn làm phim đang ghi hình.
Con lợn rừng này có vẻ cố ý, nó gần như không hề rẽ sang hướng khác mà chạy thẳng vào phòng tôi đang ở.
Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn.
Khi tôi vừa mở cửa, ánh mắt của tôi đã chạm phải đôi mắt đen láy của nó.
Con lợn rừng cho tôi đúng mười giây để thoát thân.
Tôi vừa hét vừa chạy, cảm giác như là trở lại thời điểm chạy 800m trong kì thi thể dục, lúc đó vì chạy chậm không đỗ được, giờ này mà chạy chậm thì chẳng còn mạng sống.
"Cứu tôi với, có lợn rừng!"
Con lợn rừng điên cuồng lao tới, va chạm làm đổ hết các giá phơi lương thực xung quanh.
Một nam khách mời trốn sau cửa, vẫy tay gọi tôi vào nhưng khi thấy con lợn cũng đuổi theo, anh ta dứt khoát đóng cửa lại ngay lập tức.
Trong sự sống và cái chết, dường như mọi người đều không còn giữ hình tượng được nữa.
Chỉ có một người vẫn liên tục gọi tên tôi:
"Bạch Tâm Vũ! Đừng đi bộ, chạy đi, chạy nhanh lên!"
Tôi thấy Giang Minh Hàn vẫn mặc pijama, chân đi dép lê, tóc tai rối bù, tay cầm một cái xẻng và đuổi theo con lợn rừng.
Lúc này, con lợn rừng đang đuổi theo tôi, còn Giang Minh Hàn thì đang đuổi theo con lợn.
Nó đuổi tôi chạy, anh ấy đuổi theo nó, tôi lại chạy, chúng tôi đều không thể thoát.
Một vài người khác trốn ở bên cạnh lo lắng hò hét: "Nhanh lên, sắp đuổi kịp rồi, nhanh lên!"
Tôi sợ đến mức run rẩy, nhưng không dám quay lại nhìn, chỉ có thể cố gắng chạy.
Cuối cùng, không biết ai đuổi kịp ai, là con lợn đuổi kịp tôi, hay Giang Minh Hàn đuổi kịp con lợn nữa.
Đoàn làm phim lo sợ nghệ sĩ gặp chuyện không hay sẽ phải bồi thường hợp đồng lớn, cuối cùng cũng cầm gậy chạy theo sau.
Cuối cùng, Giang Minh Hàn dùng một cái xẻng đập mạnh vào đầu con lợn, tạo ra một tiếng vang lớn.
Tôi mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm.
Tình huống nguy hiểm đã được giải quyết.
Tôi không bị thương, nhưng Giang Minh Hàn đã bị chấn thương ở lưng khi đuổi theo con lợn rừng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com