14
Tối hôm đó, một chiếc xe cứu thương đã vào trang trại sau đó tôi đã xin tạm dừng chương trình với lý do hoảng sợ.
Tại bệnh viện, Giang Minh Hàn nằm trên giường, vẻ mặt ngơ nhác chăm chú nhìn trần nhà.
Tôi nhìn vào điện thoại, thấy mình lại lên top tìm kiếm với tiêu đề:
#Bạch Tâm Vũ bị lợn rừng đuổi vào đêm khuya, Giang Minh Hàn liều mình cứu giúp phải nhập viện#
Phần bình luận nổi bật:
[Tôi đã nói mà, CP mà tôi thích là thật! Còn ai có thể nghi ngờ họ nữa?]
Trong phòng bệnh, không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tôi hắng giọng phá vỡ sự im lặng:
"À, cái đó, lưng anh còn đau không?"
Giang Minh Hàn không trả lời tôi, mà lại kiên trì hỏi lại câu hỏi trước đó:
"Bạch Tâm Vũ, liệu tôi thật sự đã già rồi sao?"
Lông mày tôi nhíu lại, không thể hiểu tại sao anh ấy lại ám ảnh với từ "già" đến vậy:
"Anh mới chỉ 28 tuổi, sao lại nói mình già?"
"Trước đây, em thường nói tôi cổ hủ, như một người sống trên núi chưa từng lướt mạng xã hội, không hiểu những meme nổi tiếng trên mạng, sau đó tôi đã cố gắng lướt web nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với những người trẻ tuổi..."
Giang Minh Hàn nói với giọng đầy tự ti, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước đây.
Lúc này, tôi chỉ có một thắc mắc:
"Chẳng lẽ anh thực sự thức dậy giữa đêm để học thuộc mấy cái meme sao?"
Giang Minh Hàn hít một hơi thật sâu, quay lưng lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi nữa.
15
Lúc này, Ngạn Nhất Thần lại gọi điện nói muốn đến thăm Giang Minh Hàn.
"Chị Tâm Vũ, em mang theo một đống thuốc bổ đến, lưng của Minh Hàn sẽ không sao đâu, chị bảo anh ấy đừng lo lắng."
Tôi còn chưa kịp đồng ý thì đã thấy Giang Minh Hàn bật dậy, đầy năng lượng nói:
"Thằng nhóc kia dám đến, tôi sẽ đá cả người lẫn thuốc bổ ra khỏi phòng bệnh."
Tôi khịt mũi:
"Người ta cũng chỉ là có lòng tốt thôi."
Anh ấy đảo mắt lên trần nhà:
"Đều là cáo già cả, cậu ta giả vờ làm gì chứ, em nghĩ tôi không nhìn ra cậu ta định làm gì sao?"
Tôi liếc nhìn vòng băng quấn quanh eo của anh ấy, vừa rồi còn yếu ớt nói câu nào cũng mệt mỏi, giờ đây lại có vẻ mạnh mẽ như vậy.
"Anh đã khỏe lại rồi sao?"
Lúc đó, anh ấy còn nắm chặt lấy tay tôi, nói mình đau lưng không chịu nổi, bắt tôi đi theo đến bệnh viện.
Giang Minh Hàn cúi đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy, vẻ mặt có chút hoang mang:
"Không thể nào, tôi vẫn còn đau mà."
Người quản lý bên ngoài vẫn liên tục gọi điện thúc giục tôi về công việc tiếp theo sau chương trình hẹn hò, tôi thực sự không có thời gian để ở bên cạnh Giang Minh Hàn.
Tôi cầm túi lên chuẩn bị rời đi:
"Ừm, được rồi, em sẽ đến ngay."
Thấy không thể ngăn cản tôi, Giang Minh Hàn hoàn toàn mất bình tĩnh.
Anh ấy tháo băng gạc ra khỏi lưng rồi tiến tới gần tôi:
"Em đã tìm được người mới rồi có phải định bỏ tôi luôn không?"
Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, trong đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, nội tâm cũng dấy lên chút lo lắng:
"Người mới gì chứ, có phải vừa rồi đuổi theo lợn rừng khiến anh hỏng đầu luôn không?"
16
Giang Minh Hàn hít một hơi thật sâu, dường như không muốn nhắc lại kí ức này:
"Cách đây sáu năm, ngày 1 tháng 1 lúc sáu giờ chiều, tôi trở về sau khi du học. Em bảo đã lâu không gặp, muốn tụ tập một chút."
"Chúng ta gặp nhau tại nhà hàng Uy Lãng. Em ngồi ở góc có chậu hoa hồng đỏ, mặc áo khoác trắng, đội mũ hình gấu mà tôi đã tặng em sau khi em thi tốt nghiệp, đó là tôi tự tay đan cho em."
"Em nói em đã đỗ vào học viện điện ảnh, tôi cũng đã trở về làm em rất vui, cảm thấy hôm đó là ngày hạnh phúc nhất."
"Nhưng em đã kéo tôi uống rất nhiều rượu, như thể đang cố xua tan nỗi buồn, trong mắt em không hề có niềm vui vì sự trở về của tôi."
Tôi cố gắng nhớ lại buổi tối cách đây sáu năm, nhưng dường như tôi đã uống say đến mức không nhớ nổi mình đã nói những gì.
Nghe giọng điệu dần thất vọng của Giang Minh Hàn, tôi không thể ngắt lời anh ấy, chỉ có thể nhìn anh ấy với vẻ mặt đầy buồn bã khi nhắc về quá khứ.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất tò mò về việc mình đã từng thổ lộ với anh ấy rằng có người nào đó làm trái tim tôi rung động, đến mức phải để anh ấy làm người thay thế. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu có khi nào lời nói của tôi khiến anh ấy hiểu lầm tình cảm của mình không?
Tôi chỉ luôn thích mỗi mình anh ấy mà thôi.
Rốt cuộc, anh ấy cũng nói đến điều quan trọng:
"Vậy em và Vương Cường rốt cuộc quen biết nhau như thế nào? Từ trước đến giờ em chưa từng nói với tôi rằng em quen một người tên là Vương Cường.”
"Em nói rằng em nhớ anh ta, nhưng anh ta đã đi rồi, tôi có thể làm gì đây? Dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay thế được anh ta."
Vương Cường? Vương Cường là ai vậy?
"Chờ một chút, ai là người tên Vương Cường vậy?"
Tôi cắt ngang, nhắm mắt lại suy nghĩ.
Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra, Vương Cường chính là con hamster lông ngắn mà tôi nuôi trong hai năm Giang Minh Hàn đi du học.
Khi anh ấy trở về, con hamster của tôi đã chết vì ăn uống bừa bãi. Chủ tiệm bán hamster nói rằng nó đã quen với cái tên "Vương Cường", nên tôi không đổi tên mà cứ gọi như vậy. Dù sao thì tôi cũng đã nuôi nó suốt hai năm.
Hôm đó về nhà, tôi thấy nó nằm cứng đờ trong chuồng, không thể kiềm chế được nước mắt mình tuôn rơi. Khi gặp Giang Minh Hàn để ăn tối, có lẽ tôi đã uống một chút rượu và vô tình nhắc về con hamster, rồi nói ra một vài câu chia sẻ nỗi buồn. Nhưng cụ thể tôi đã nói gì thì đã quên hết. Không ngờ Giang Minh Hàn lại nhớ rõ như vậy.
Miệng tôi co giật, tôi hỏi anh ấy mình đã nói những gì lúc đó. Anh ấy với đôi mắt đỏ hoe lặp lại từng câu một:
"Em nói rằng Vương Cường đã ra đi, em rất buồn, đã khóc hai ngày mà không ngừng được, cả đời này sẽ không gặp lại một thứ vừa nghe lời vừa đẹp như vậy. Em nắm tay tôi nói, ‘Giang Minh Hàn, anh trở về đúng lúc quá, vừa đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng em.’"
Tôi nhìn vẻ mặt giận dỗi của anh ấy mà không nhịn được cười.
"Đó là lúc em…"
"Nhưng mà, lúc em tỏ tình anh đâu có đồng ý."
Người đàn ông cúi đầu, giọng như đang van xin:
"Đó có phải là tỏ tình không? Mỗi lần em nói đều như thể đang đùa giỡn, khiến tôi cảm thấy rất tủi thân. Tôi luôn có cảm giác em nhìn hình bóng tôi để nhớ về người khác, trong lòng em có phải còn đang vương vấn Vương Cường đúng không, nếu anh ta trở lại thì có phải em sẽ bỏ tôi mà đi không? Tôi không muốn bị bỏ rơi."
"Tôi còn tưởng em luôn nhớ đến anh ta, nhưng thấy em tỏ ra nhiệt tình với tên ngốc Ngạn Nhất Thần thì tôi càng cảm thấy mình chỉ là người thay thế thôi."
Tôi gật đầu rồi lắc đầu. Cuối cùng, tôi lại gần anh ấy, cười tươi hỏi:
"Vậy anh có thích em không?"
Giang Minh Hàn như mất hết sức lực, cam chịu gật đầu:
"Thích, nếu không thích, tôi cũng đâu chọn về nước làm gì."
Tôi lấy điện thoại ra, lật tìm bức ảnh của tôi và con hamster tên Vương Cường cách đây vài năm:
"Vậy anh có muốn biết câu chuyện của em và Vương Cường không?"
Người đàn ông cuối cùng cũng hừ một tiếng kiên quyết:
"Không muốn nghe, ai cần nghe."
Nhưng ánh mắt anh lại hướng về màn hình một cách chăm chú.
Trên màn hình điện thoại, có một cô gái cầm trong lòng một con hamster, cười rạng rỡ nhìn về phía ống kính.
17
Vào ngày cuối cùng của tháng 11, Giang Minh Hàn tuyên bố rời khỏi giới giải trí và đăng kèm một bức ảnh.
Đó là một đôi nhẫn.
Trong bài viết, anh ấy viết: [Tất cả những ước mơ của tôi đều liên quan đến em, chỉ cần em quay đầu lại, tôi sẽ luôn ở đây.]
Người hâm mộ rơi nước mắt nói lời tạm biệt với "người có miệng độc nhất làng giải trí":
[Thật không dễ dàng, một người như anh ấy lại hiếm khi không lạnh lùng, một bài viết chân thành như vậy, không biết có phải là do Bạch Tâm Vũ lén lút đăng lên không?]
Tôi để lại một bình luận: [Không có, tôi đang bận xem những bài nhỏ mà anh ấy đã viết đây.]
Tôi từng nghĩ rằng cuộc tình thầm lặng kéo dài mười năm này của mình chỉ là một mình tôi đơn phương, nhưng sau đó mới nhận ra rằng cánh cửa không thể mở ấy là vì chuông cửa được lắp ngược.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com