Ai nói anh ấy chỉ có thể là nam phụ thâm tình

[3/6]: Chương 3

7


Dường như cuộc đời rất thích trêu đùa con người, ghét của nào trời trao của đó.


Chỉ mấy ngày sau, tôi đã nhận được tin nhắn từ Triệu Nguyệt Tuyết.


Nói thầy chủ nhiệm cấp ba sắp nghỉ hưu, nhân tiện muốn tổ chức một buổi họp lớp.


Mà họp lớp đồng nghĩa với việc……tôi chắc chắn sẽ chạm mặt người yêu cũ vẻ vang trở về.


Tôi lăn lộn trên giường, gào thét trong vô vọng.


Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.


Giọng của Tạ Tùy nhẹ nhàng len qua khe cửa:


"Tiểu Duẫn, sao thế?"


Tôi và Tạ Tùy đã mấy ngày không gặp nhau.


Ngay ngày thứ hai sau đám cưới, anh đã bay đi công tác.


Tạ Tùy luôn rất bận.


Ban đầu, tôi chỉ định kết hôn đơn giản, chỉ cần đi đăng ký là đủ, nhưng anh lại nhất quyết tổ chức bữa tiệc gia đình đó.


Anh mời cả đám người luôn lăm le dòm ngó ba tôi và công ty, cũng là để cho bọn họ biết rằng, giờ đây nhà họ Giang đã có chỗ dựa vững chắc.


Không biết vì sao……


Rõ ràng tôi đã quên sạch mấy dòng bình luận về Tạ Tùy lúc tối rồi.


Vừa nghe thấy giọng của Tạ Tùy, những bình luận đó lại trở nên rõ ràng trong đầu.


Đặc biệt là câu: "Bé con ơi, cho anh ấy một cơ hội đi, Tạ Tùy đã thầm yêu suốt mười năm rồi đó!"


Tôi nhìn về phía cửa phòng.


Ba giây sau, tôi kéo chăn trùm kín đầu, vành tai bỗng dưng nóng lên.


Sau đó, trong bữa sáng, tôi chăm chú nhìn Tạ Tùy - người đang nhẹ nhàng phết kem phô mai lên bánh vòng cho tôi.


Dù là bộ vest cao cấp được cắt may tinh tế hay từng cử chỉ hành động của anh đều toát lên vẻ lịch lãm và tao nhã.


Tôi vẫn cảm thấy hơi khó tin.


Người này……thực sự đã thầm yêu tôi suốt mười năm sao?


Thầm yêu một đứa từng chẳng hiểu nổi bài toán anh giảng, thậm chí còn chọc anh tức đến mức ngất xỉu, suốt mười năm trời sao?


8


Năm đó, Tạ Tùy đang học năm ba đại học.


Kỳ nghỉ đông, anh được nhờ đến dạy kèm toán cho tôi - một học sinh sắp lên lớp 12.


Lúc đó, tôi đã đỗ kỳ thi năng khiếu, chỉ còn thiếu chút điểm nữa là đủ điều kiện tốt nghiệp văn hóa.


Tôi cũng đã cố gắng, nhưng mỗi lần học là lại ngủ gật.


Cuối cùng, cảm thấy mình chỉ đang lãng phí thời gian của anh, tôi khuyên:


"Anh Tạ Tùy, hay là anh bỏ cuộc đi, đừng dạy em nữa."


"Em thật sự quá ngu ngốc, học mãi cũng không hiểu."


Tạ Tùy chỉ khẽ xoa đầu tôi:


"Là do anh giảng quá nhanh."


"Anh sẽ giảng chậm lại, em từ từ nghe."


"Không được nói mình ngu ngốc."


Tôi biết anh chỉ đang an ủi tôi thôi.


Nhưng rồi có một ngày, sau khi giảng đi giảng lại bài hình học không gian đến lần thứ tư mà tôi vẫn không hiểu, anh bỗng nhiên gục xuống.


Dù cuối cùng được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, tôi vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm không nhỏ.


Bác sĩ nói anh còn mắc chứng mất ngủ kéo dài và chịu áp lực quá lớn.


Vì áy náy, những ngày sau đó, tôi đã mang canh đến cho anh.


Sau đó, Tạ Tùy ra nước ngoài.


Chúng tôi gần như không còn liên lạc, mãi cho đến lần gặp lại này.


……


"Sao trông em có vẻ mệt vậy, mấy hôm nay ngủ không ngon à?"


Một lát giăm bông nhẹ nhàng rơi vào đĩa của tôi.


Tạ Tùy hỏi bằng giọng điệu như thể chỉ tiện miệng nhắc đến.


Tôi hoàn hồn, thuận miệng đáp: "Ừm ừm, mấy ngày nay em ngủ không ngon lắm."


"Là vì……" Tạ Tùy khựng lại, như thể lời đã đến bên miệng rồi lại đổi hướng: "Phải chú ý nghỉ ngơi đấy."


Anh vừa dứt lời, hàng loạt bình luận ồ ạt hiện lên.


[Nam phụ không dám mở miệng! Đáng đời kiếp này ế vợ!]


[Tạ Tùy muốn hỏi mà không dám hỏi kìa!!]


[Thật ra vừa rồi anh ấy cũng đang thăm dò nhỉ? Từ góc nhìn của Tạ Tùy, từ sau khi nữ chính nghe điện thoại của Hứa Niên thì không hề để mắt đến anh ấy nữa.]


[Đúng vậy, Tạ Tùy đã buồn cả đêm, chỉ có thể vùi đầu vào công việc để quên đi thôi……]


[Nhưng lạ thật, nữ chính mất ngủ không phải vì Hứa Niên, có vẻ kịch bản hơi sai sai rồi.]


[Hai người này đúng là ông nói gà bà nói vịt, nữ chính vô tư quá, lại chẳng biết Tạ Tùy thích mình, tưởng anh ấy chỉ tiện miệng hỏi thôi.]


Nếu không nhờ đống bình luận kia, tôi căn bản sẽ không nhận ra rằng Tạ Tùy đã hiểu lầm!


Hôm đó rõ ràng tôi chỉ vì mải xem bình luận quá nhập tâm, nên mới không để ý thấy anh đã trở về phòng mà!!


"Em đang vẽ tranh mà!"


"Không phải vì lý do nào khác đâu."


Tôi chỉ là vẽ quá say mê quên cả thời gian, quên luôn cả chuyện đi ngủ thôi!


Ban đầu chỉ định vẽ một bức, ai ngờ càng vẽ càng bị cuốn theo, mở khóa được cả đống tư thế……khụ khụ.


Tôi đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay anh, giọng nói vô thức mang theo chút nũng nịu:


"Hôm đó anh còn giúp em tạo dáng làm tư liệu mà, em sợ quên mất nên phải tranh thủ vẽ lại ngay trong đêm!"


Tạ Tùy khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Sau này đừng như thế nữa."


Tôi bỗng cảm thấy hình như anh có chút không vui, nhưng lại không hiểu vì sao.


Cứ tưởng nhắc đến chuyện liên quan đến hai đứa thì anh sẽ vui chứ……


"Ồ, vậy sau này em không vẽ nữa……"


Tôi hơi bối rối, cúi đầu nhét một miếng giăm bông vào miệng, nhưng vì ăn quá nhanh nên bị nghẹn.


Ho sặc sụa.


Tạ Tùy vội vàng đưa nước cho tôi.


"Tôi không có ý đó."


Anh nhẹ nhàng vỗ lưng giúp tôi nhuận khí.


Một lúc sau, cơn ho mới dần dừng lại.


Lúc này, tôi mới nhận ra tư thế của chúng tôi giống như Tạ Tùy đang ôm tôi từ phía sau vậy.


Mặt hơi nóng lên, tôi vội lùi lại một chút.


Nhưng Tạ Tùy lại tiến gần hơn, mang theo hương thơm mát lạnh của gỗ thông.


Dường như anh không hề nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đã rất gần, vẫn dùng giọng dỗ dành trẻ con mà nói:


"Ý tôi là em nên bớt thức khuya lại."


"Tôi biết em thích vẽ, cũng biết ban đêm có thể sẽ có nhiều cảm hứng hơn, nhưng thức khuya lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."


"Tôi không có ý muốn ràng buộc hay hạn chế quyền tự do làm việc của em, mà chỉ hy vọng rằng……" Tạ Tùy khẽ ngập ngừng: "......bất cứ lúc nào em cần đều có thể gọi tôi."


Tôi sững sờ, tưởng mình nghe nhầm.


"Bất cứ lúc nào sao?"


"Ừ."


Tôi cứ nghĩ chuyện đó sẽ không có lần thứ hai.


Dù sao, tối hôm đó……


Tạ Tùy trông có vẻ không được tự nhiên lắm……


Đầu ngón tay ấm áp lướt qua môi tôi, nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên khóe miệng.


"Tiểu Duẫn, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Anh khẽ chớp mắt: "Em muốn làm gì tôi cũng được."


Tôi chợt nhận ra màu mắt của Tạ Tùy rất đậm, giống như đá obsidian đen láy.


Có lẽ là do hậu quả của việc thức trắng cả đêm.


Tôi bỗng cảm thấy đầu óc mình choáng váng dữ dội.


"Ừm, Ừm……"


"Em biết rồi, vậy em đi ngủ bù đây!"


Lắp bắp nói xong, tôi lập tức đứng dậy bỏ đi, sau đó là……chuồn thẳng.


Chạy một mạch chui tọt vào chăn, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.


9


Tôi ngủ một giấc ngon lành một lèo đến sáng, tỉnh dậy thì tinh thần vô cùng sảng khoái, cầm điện thoại lên lướt một vòng.


Vừa mới mở Weibo ra, tôi đã bị số lượng thông báo 999+ làm cho choáng ngợp.


Tài khoản Weibo của tôi có gần một triệu người theo dõi.


Những nhóm OC (original character) mà tôi vẽ đều khá được yêu thích, thậm chí từng có nhà xuất bản mời tôi phát hành artbook.


Nhưng tôi không ngờ rằng bức tranh lần này lại lan truyền rộng rãi đến vậy.


Ban đầu, tôi chỉ định thêm chi tiết kẹp áo sơ mi vào nhân vật cũ của mình.


Nhưng hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại vẽ ra một nhân vật mới.


Phần bình luận:


[A a a a a là OC mới! Chúng ta được cứu rồi!]


[Nửa trên là sơ mi, cà vạt, vest, áo gile, nhưng nửa dưới lại là……chân trần chỉ mặc kẹp áo sơ mi? Cứu với!]


[Nam chính lần này đẹp trai quá! Khuôn mặt mang phong cách tổng tài lạnh lùng, nhưng kết hợp với kẹp áo sơ mi thì độ quyến rũ tăng lên max!!]


[Nữ chính đâu? Nữ chính đâu? Nữ chính đâu? Có khi nào là trợ lý không? Thấy rất hợp để chơi trò văn phòng play nha hihi……]


Trợ lý ư?


Không đời nào!


Tôi nhấn vào trả lời: "Vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu nơi công sở đâu nhé."


Tiếp tục lướt xuống, tôi nhìn thấy một bình luận từ một ID quen thuộc.


[Tiểu Thủy: ……vợ yêu thật tuyệt, mong chờ tranh mới.]


Đây là một bé đáng yêu đã luôn ủng hộ từ khi tôi lập tài khoản hồi cấp ba.


Trước đây luôn gọi tôi là “sư phụ”, hôm nay lại đổi cách xưng hô rồi.


Tôi vội nhấn vào trả lời: "Cảm ơn bé cưng đã ủng hộ! Bức tiếp theo tôi sẽ vẽ cảnh vest quỳ! Nhớ đến ăn cơm ngon ngon nhé!"


Vừa gửi xong tin nhắn, thông báo từ group lớp liền nhảy ra.


[Cuối tuần này là buổi họp lớp rồi, xác nhận danh sách lần cuối nha~]


Từ sau cuộc gọi đó, Hứa Niên thật sự không liên lạc với tôi nữa.


Nghe Triệu Nguyệt Tuyết nói, Hứa Niên đã gọi điện cho con bé, hỏi xem có đúng là tôi đã kết hôn hay không.


“Giang Duẫn, thật ra tớ vẫn luôn có một câu hỏi.”


“Hửm?”


Triệu Nguyệt Tuyết nói: “Cậu kết hôn đột ngột như vậy, có phải là để kích thích Hứa Niên không?”


“Đương nhiên là không rồi!” Tôi không hiểu sao con bé lại nghĩ vậy: “Tớ còn chẳng biết là Hứa Niên sẽ về nước nữa kìa.”


"Hơn nữa, bọn tớ đã chia tay nhiều năm rồi."


"Tớ sớm đã không còn thích anh ta nữa rồi."


Ký ức dừng lại.


Trong group lớp, lớp trưởng lại gửi một tin nhắn mới.


[Các bạn xác nhận tham gia vui lòng gửi tên.]


Tôi nhìn màn hình vài giây, rồi gửi đi: [Giang Duẫn].


Hồi cấp ba, ngay cả ba tôi cũng không đồng ý cho tôi theo con đường vẽ tranh.


Nhưng thầy chủ nhiệm, thầy Trần, lại là người đầu tiên ủng hộ tôi.


Thầy còn giúp tôi thuyết phục ba mình.


Buổi lễ nghỉ hưu của thầy, tôi chắc chắn phải có mặt.


Khoảng một giây sau, group lớp lại xuất hiện tin nhắn mới: [Hứa Niên].


Bình luận bùng nổ.


[Đẩy thuyền thôi……Hứa Niên nhịn bao nhiêu ngày nay, chắc sắp chết ngạt luôn ấy!]


[Giang Duẫn, giây phút này tim cô cũng đang đập thình thịch đúng không!!!!]


[Tôi thật sự mong chờ màn tái ngộ này quá hu hu hu!!]


[Lạ thật, cảm giác như mình đã bỏ lỡ một tình tiết quan trọng……]


[Giang Duẫn nói không yêu nữa chắc chắn là dối lòng rồi!!]


[Con gái nói “không” là “có”, nói “không yêu” chính là “yêu”.]


Tôi tức đến mức muốn xông vào mà xé hết đống bình luận đó.


Cái logic vớ vẩn gì thế này, không yêu chính là không yêu!


Tôi trông giống kiểu người sẽ ngu ngốc treo cổ mãi trên một cái cây lắm sao?


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên