10
Bị ảnh hưởng bởi mớ bình luận kia, tôi thực sự có chút lo lắng về việc gặp lại Hứa Niên.
Đến cả ngày tụ họp, lúc bước vào phòng bao, tôi cũng len lén, rón rén.
Chỉ sợ vô tình chạm mặt riêng với anh ta.
Kết quả là, có lẽ mớ bình luận kia đúng là đang tưởng tượng quá mức.
Hứa Niên đến cùng một cô gái.
Khương Doanh, là cô gái năm đó đã cùng anh ta ra nước ngoài.
Ngoài khoảnh khắc vô tình chạm mắt khi bước vào phòng.
Suốt cả buổi tiệc, ánh mắt của Hứa Niên chưa từng dừng lại trên người tôi lần nào.
Nhóm bạn học ban đầu còn định trêu chọc một phen, nhưng vừa thấy anh ta đi cùng người khác, bầu không khí lập tức lặng đi.
Ánh mắt rơi xuống người tôi đều là sự đồng cảm.
Tôi có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hoàn toàn thả lỏng, tập trung ăn uống vui vẻ.
Cho đến khi tôi xuống lầu để lấy quà cho thầy, ở đại sảnh khách sạn, bị một người kéo vào góc khuất.
Hứa Niên nắm chặt cổ tay tôi, sắc mặt trầm xuống.
"Không phải đã kết hôn rồi sao? Sao lại đi một mình?"
Tôi giãy giụa, nhưng không rút tay ra được.
"Anh có thể buông tôi ra trước được không? Đau đấy."
"Tôi đang hỏi em đấy."
"Đâu có quy định phải dẫn người thân theo, đâu phải ai cũng giống anh."
Thích khoe khoang.
Hơn nữa, Tạ Tùy rất bận, từng phút từng giây của anh đều rất quý giá.
Tôi sao có thể mặt dày bắt anh chơi trò "gia đình giả" với mình chứ?
Tôi nghĩ mình đã nhân từ, không nói khó nghe, nhưng không ngờ trong phút chốc ánh mắt Hứa Niên lại sáng lên: "Em để ý?"
Tôi sửng sốt, anh ta sao lại nghe không hiểu tiếng người thế này: "Không để ý, chúc hai người hạnh phúc."
Trong sảnh có rất nhiều người, tôi thực sự không thích bị kéo qua kéo lại như thế này.
Vì vậy, tôi lại giãy ra: "Anh thả tôi ra đi, tôi phải lên lầu rồi……Anh làm gì vậy!"
Câu còn chưa nói xong, Hứa Niên đã ôm chặt lấy tôi.
"Tôi và cô ấy chưa từng ở bên nhau, chưa từng."
Liên quan quái gì đến tôi chứ?!
Giao tiếp với Hứa Niên đúng là một trở ngại, tôi bắt đầu bực mình: "Nhưng tôi thật sự đã kết hôn rồi, mau buông tôi ra!"
Cơ thể Hứa Niên thoáng cứng đờ, nhưng rồi lại càng ôm chặt hơn.
"Tôi biết là em bị gia đình ép buộc. Bây giờ tôi có đủ khả năng rồi, tôi cũng có thể giúp em."
"Giang Duẫn, chúng ta quay lại đi."
[Cuối cùng Hứa Niên cũng mở miệng rồi! Tấn công trực diện, sướng ghê!]
[Sướng cái gì mà sướng, Giang Duẫn nhìn có vui chút nào đâu.]
[Nhìn thấy người mình từng thích dẫn theo cô gái khác, làm sao mà vui nổi chứ.]
[Chẳng lẽ không phải vì Hứa Niên nghe không hiểu tiếng người nên mới bực à? Giang Duẫn đã nói không rồi mà!]
[Nam chính Hứa Niên này đúng là khó mà bênh nổi, đưa theo cô gái khác đến để chọc tức Giang Duẫn, tôi khinh thường kiểu hành động này!]
[Hu hu hu, Tạ Tùy của tôi đã nhìn thấy hết rồi! Sao lại ngược anh ấy thế này, đợi vợ ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nhìn thấy cảnh này!!!]
Cái gì?!
Tạ Tùy cũng ở đây sao?! Ở đâu?!
Còn đợi tôi hơn ba tiếng?!
Sao anh không nói gì với tôi?!
Miệng anh đâu rồi, Tạ Tùy?!
Tôi hoảng hốt nhìn đám bình luận trôi nhanh như vũ bão.
Lại không đẩy được Hứa Niên ra.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc lóe lên một ý tưởng, tôi giẫm mạnh lên giày da của Hứa Niên, rồi nhân cơ hội đẩy mạnh anh ta ra:
"Anh bị điên à, Hứa Niên!"
"Tôi thật sự không thích anh nữa! Anh làm vậy rất bất lịch sự!"
Lúc này, quản lý sảnh khách sạn cuối cùng cũng nhận ra có chuyện bất thường ở góc phòng.
Anh ta chạy vội tới, hỏi tôi có cần giúp đỡ không.
Không chút do dự, tôi lập tức chỉ vào Hứa Niên, nói rằng anh ta đang quấy rối tôi, rồi xoay người bỏ chạy mất dạng.
Tôi vội vàng đảo mắt khắp đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng Tạ Tùy đâu cả.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại chết tiệt của tôi đột ngột sập nguồn vì hết pin.
[Tình tiết này sướng quá trời, chuyện gì đang xảy ra vậy! Đây chính là ngược nam chính sao?!]
[Giang Duẫn thật sự đi rồi??]
[Lời tổn thương đều nói ra hết cả rồi ~~ Liệu sau này Giang Duẫn có hối hận không??]
[Sao tôi cứ có cảm giác cô ấy đang tìm ai đó vậy??? Là đang tìm Tạ Tùy của chúng ta sao???]
[Haiz, tìm không thấy đâu. Vừa rồi thấy cảnh ôm nhau, anh ấy đã lặng lẽ rời đi rồi.]
Tôi lập tức tóm lấy một nhân viên phục vụ bên cạnh:
"Cho tôi mượn sạc dự phòng!"
"Loại sạc nhanh ấy!"
11
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của Tạ Tùy vang lên.
Trầm thấp, xen lẫn chút ngạc nhiên.
"...…Tiểu Duẫn?"
"Anh đang ở đâu?"
"...…" Tạ Tùy ngập ngừng rồi nói: "Anh đang……"
Tôi khẽ nhắm mắt lại: "Không cần biết anh đang ở đâu, hãy đến đón em về nhà đi, Tạ Tùy."
Tạ Tùy đến nhanh hơn tôi tưởng.
Hoặc có lẽ, anh chưa từng rời đi như những bình luận kia nói.
Chỉ ba phút sau khi gác máy.
Tôi ngồi xổm trước cửa khách sạn, nhìn chiếc Maybach quen thuộc chậm rãi dừng lại.
Tạ Tùy lao nhanh về phía tôi, ngồi xuống hỏi: "Sao vậy, em khó chịu ở đâu à?"
Tôi nhìn anh, khóe mắt chợt cay xè.
Tạ Tùy vội vươn tay đỡ tôi đứng dậy, giọng đầy lo lắng: "Nói gì đi, Tiểu Duẫn."
"Tạ Tùy, em không thích Hứa Niên nữa, em sẽ không quay lại với anh ta." Tôi nhào vào lòng anh: "Mọi người đều không tin em, nhưng anh tin em đi."
Tôi đã nói với Triệu Nguyệt Tuyết rằng tôi không thích anh ta.
Tôi đã nói với Hứa Niên rằng tôi không thích anh ta.
Thậm chí trong lòng, tôi đã lặp đi lặp lại điều đó vô số lần với những bình luận kia.
Nhưng bọn họ dường như chẳng ai chịu lắng nghe.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác như đang đơn độc chống lại cả thế giới, mệt mỏi đến rã rời.
Cơ thể Tạ Tùy khẽ cứng lại, bàn tay đặt trên lưng tôi bỗng siết chặt hơn.
"Được."
Trên ghế sau của chiếc Maybach.
Tôi đưa cánh tay ra trước mặt Tạ Tùy.
Dưới ánh đèn lờ mờ, trên cổ tay mơ hồ hiện lên những vết bầm tím.
"Lúc nãy rõ ràng anh đã ở khách sạn, tại sao không xuất hiện?" Giọng tôi tràn đầy uất ức, như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào: "Anh ta nắm tay em đau lắm."
Dựa theo những bình luận kia, Tạ Tùy có lẽ chỉ nhìn thấy cảnh Hứa Niên ôm tôi vào lòng.
Có lẽ góc nhìn của anh ấy đã bị sắp đặt một cách "tinh tế".
Từ góc của anh ấy, hẳn sẽ không thấy được sự vùng vẫy của tôi.
Ngược lại, có khi còn giống như một màn ôm ấp đầy tình cảm.
Nhưng tôi vẫn muốn trêu chọc anh một chút.
Trong mắt Tạ Tùy lướt qua một tia đau đớn, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên cổ tay tôi, giọng khàn đi:
"Xin lỗi, tôi không biết……"
"……Vậy anh cũng không biết là mình thích em sao?" Tôi trực tiếp cắt ngang lời anh: "Mười năm rồi mà vẫn không nhận ra à?"
[WTF! Giang Duẫn đang làm gì thế này?! Chọc thủng lớp cửa sổ mỏng manh của Tạ Tùy rồi!!]
[Tôi đã thấy có gì đó sai sai ở Giang Duẫn từ lâu rồi, nhưng không nói rõ được, cứ có cảm giác như đang xem một phiên bản đã bị chỉnh sửa!]
[Kế hoạch thay đổi! Bắt đầu đẩy thuyền cưới trước yêu sau, tình đơn phương kết trái!]
[Nói thật chứ, Hứa Niên như bị điếc ấy, Giang Duẫn đã nói rõ là không thích nữa mà anh ta vẫn cứ mặt dày cưỡng ép!]
[Tạ Tùy sẽ không thừa nhận đâu, nam phụ sẽ không OOC (out of character – lệch tính cách).]
[Hu hu hu, Tạ Tùy của tôi, nhất định phải chiếm lấy Tiểu Duẫn!!]
Toàn thân Tạ Tùy cứng đờ.
Ánh mắt không dám tin nhìn tôi chằm chằm.
Khoảnh khắc này, mười năm thầm mến của anh đã không còn chỗ nào có thể che giấu.
Tôi đã đạt được mục đích, thản nhiên hất tay anh ra khỏi cánh tay mình.
"Nếu không nói thì đi quyên góp cái miệng này luôn đi."
"Em chẳng muốn nghe."
Sau đó, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc cho anh có gọi thế nào, tôi cũng không thèm để ý.
12
Vừa về đến nhà, tôi lập tức nhốt mình trong phòng.
Bên ngoài, Tạ Tùy nhẹ nhàng gõ cửa.
"Tiểu Duẫn, mở cửa đi."
"Để anh giúp em bôi thuốc trước được không?"
"Tay em mai sẽ bầm tím mất."
……
"Anh biết bây giờ em không muốn nghe gì cả, vậy em cứ coi như anh đang tự nói với chính mình đi."
"Tiểu Duẫn, lúc đó em còn quá nhỏ, nếu anh có suy nghĩ khác với em, anh sẽ chỉ thấy mình là một kẻ biến thái."
"Được rồi, anh chính là một kẻ biến thái."
"Sau này, vào ngày em tốt nghiệp cấp ba, anh đến trường em, tận mắt nhìn thấy em tỏ tình với Hứa Niên."
"Anh cũng biết em rất thích cậu ta, còn vẽ hẳn một tập tranh đầy hình ảnh của cậu ta. Ngay cả khi chia tay, cũng là vì……cậu ta."
Lại nữa, lại nữa rồi!
Không phải tôi tự đề nghị chia tay thì tôi phải làm Vương Bảo Xuyến* chắc?!
Tôi dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, không nhịn được mà cất tiếng phản bác xuyên qua cánh cửa.
(*)Vương Bảo Xuyến: Nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, chờ đợi người yêu suốt nhiều năm dù chịu khổ sở.
"Em bị đá rồi thì phải đứng yên tại chỗ, đợi anh ta mãi mãi, yêu anh ta suốt đời chắc?! Em không thèm!"
"……" Tạ Tùy vội vàng dỗ dành tôi: "Được rồi, được rồi, không thích cậu ta nữa."
"Là anh hẹp hòi quá, xin lỗi."
Anh lại nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói đầy vẻ cầu xin.
"Tiểu Duẫn, em mở cửa trước đi."
"Sau đó em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được."
"Được không?"
……
Giọng của Tạ Tùy dần trở nên mơ hồ.
Tâm trí tôi cũng bắt đầu trôi dạt đến tận đẩu tận đâu.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người bế mình lên.
Lưng tôi chìm vào lớp đệm mềm mại, cánh tay được bôi một thứ gì đó mát lạnh, trong mũi phảng phất hương thuốc.
Lúc tôi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.
Trong phòng khách.
Tạ Tùy đang ngồi trên ghế sô pha.
Thấy tôi mở cửa, anh đứng dậy, bước đến bên tôi.
"Sao lại tỉnh rồi?"
Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen tuyền, những giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống xương quai xanh như ẩn như hiện.
Tôi bỗng dưng có một suy nghĩ không đúng lúc: Người đàn ông này, chết tiệt, sao mà gợi cảm quá vậy.
Nhưng khi anh tiến lại gần, tôi mới cảm nhận được hơi lạnh trên người anh.
Bây giờ đã là giữa đông rồi.
"Sao anh không sấy tóc?"
"Sợ làm ồn đến em."
"Vậy sao không vào phòng?"
"Phòng khách ấm hơn."
"Phòng ngủ có lò sưởi mà, sao không bật lên?"
"Có lẽ vì lâu rồi chưa dùng phòng cho khách, nên hỏng từ lúc nào rồi."
Vậy tức là từ lúc kết hôn đến giờ, Tạ Tùy toàn ngủ trong phòng không có sưởi sao?
Tạ Tùy xoa đầu tôi: "Đi ngủ đi, tối nay anh ngủ ngoài phòng khách là được rồi."
Nói xong, anh đẩy tôi về phòng rồi xoay người định đóng cửa lại.
Lương tâm tôi mọc răng: "Anh ngủ ở phòng chính đi."
"Không cần đâu, anh không sợ lạnh, em ngủ ngoài phòng khách mới dễ bị cảm."
"Em cũng không sợ lạnh."
"Tiểu Duẫn, ngoan nào……"
"……Thế thì ngủ chung luôn đi." Tôi đè nén nhịp tim đang đập dồn dập, túm lấy vạt áo choàng của anh: "Ngủ chung thì sẽ không bị lạnh nữa."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com