13
Chỉ trong nửa giây.
Tôi bị Tạ Tùy bế bổng lên không trung.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Tạ Tùy ép tôi vào cửa.
Hơi thở quấn quýt.
Đôi môi của Tạ Tùy gần ngay trong gang tấc.
"Có biết ngủ chung sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Tim tôi đập như trống: "Sao tự nhiên anh như biến thành người khác vậy?"
Tạ Tùy khẽ cười, "Vốn dĩ anh như thế này, bị phát hiện rồi, cũng chẳng muốn giả vờ nữa."
"Ồ…..."
"Còn dám nói muốn ngủ chung với anh không?"
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Là tôi nói muốn có, nên hai ngày trước Tạ Tùy đã lắp vào.
Trong bóng tối, ánh mắt của Tạ Tùy dán chặt vào tôi, sâu thẳm như thể muốn hút tôi vào đó.
"Nói đi." Tạ Tùy bóp nhẹ eo tôi: "Không nói là anh hôn em đấy?"
Tôi mím chặt môi, tiện thể cũng nhắm mắt lại.
Nhưng mãi vẫn không đợi được nụ hôn rơi xuống.
Mở mắt ra mới thấy, Tạ Tùy đang ung dung nhìn tôi cười.
Tôi lập tức xấu hổ đến phát cáu: "Anh...,..."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lời nói hoàn toàn bị nuốt trọn.
Những nụ hôn dày đặc, dịu dàng rơi xuống.
Cho đến khi đùi tôi cảm nhận được một xúc cảm quen thuộc.
Tôi cau mày đưa tay sờ xuống: "Sao anh mặc áo choàng tắm mà còn đeo cả kẹp áo sơ mi?"
Tạ Tùy lập tức nắm chặt tay tôi, giọng nói đầy kiềm chế.
"Không phải kẹp áo sơ mi."
"Đừng sờ xuống nữa."
Những kiến thức về giải phẫu cơ thể người bỗng tràn vào đầu tôi một cách thần kỳ.
Tôi chớp chớp mắt: "Anh, em muốn xem."
Tạ Tùy đưa tay bịt mắt tôi, rồi lại cúi xuống hôn.
"Cảm nhận trực tiếp đi."
……
Lần nữa tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa, rải xuống sàn gỗ.
Mớ bình luận lại lập tức ùn ùn kéo đến.
[Ôi trời ơi, lại bị cắt nữa rồi!]
[Rõ ràng quá rồi còn gì, áo choàng tắm của Tạ Tùy vẫn nằm dưới gầm giường kìa!!!]
[A a a a a cuối cùng Tạ Tùy nhà tôi cũng được nếm mật ngọt rồi!! Tiểu Duẫn nhà tôi cũng được ăn rồi!!]
[Tôi đã nói rồi mà, tôi ghét sạch sẽ quá mức! Bản chưa cắt đâu?!]
[Nghi thức thiêng liêng này vốn dĩ phải diễn ra vào đêm tân hôn, lỗi do ai gọi điện đến thì mọi người đều biết rồi đấy.]
[Kế hoạch thay đổi hoàn toàn, từ giờ chính thức đẩy thuyền cưới trước yêu sau! Tôi chính là tiêu chuẩn kép đấy, ai làm tôi sướng thì tôi đẩy thuyền người đó, cặp đôi chính thức là gì không quan trọng!]
[Tôi khóc rồi. Tôi là fan nam chính. Nam chính còn cơ hội không?]
[Lầu trên ơi, nữ chính thích ai thì người đó mới là nam chính nhé! Đây là tiểu thuyết nữ tần, hiểu chưa?!]
Tôi âm thầm thả tim cho dòng bình luận cuối cùng ở trong lòng.
Sau đó, tôi kéo thân thể đau nhức ngồi dậy, gọi Tạ Tùy.
Anh mở cửa bước vào, ôm tôi vào lòng.
Hương gỗ tùng mát lạnh thoang thoảng trong không khí.
"Có chỗ nào khó chịu không?"
Tôi lắc đầu, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
Vẽ được mấy vòng, liền bị Tạ Tùy giữ chặt tay lại.
"Ngoan nào, dậy ăn cơm, ba bữa phải ăn đúng giờ."
Thật ra, từ hôm đó, Tạ Tùy đã luôn giám sát tôi điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt.
Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng xong rồi mới đi làm.
Bữa trưa và bữa tối cũng sẽ có đầu bếp riêng mang đến đúng giờ.
Hôm qua, trước buổi tụ họp, Tạ Tùy còn gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì.
Nói rằng tan làm sớm, muốn về nhà nấu bữa tối cho tôi.
Kết quả, tôi lại bảo anh rằng mình sẽ đi họp lớp cấp ba.
Vậy là lỡ mất một bữa cơm thơm ngon.
Nhưng cũng……có được một bữa khác thơm ngon.
Thôi được rồi, không lỗ.
"Anh, trưa nay em muốn ăn cơm anh nấu."
"Được, muốn ăn gì?"
"Canh gà hầm dừa."
"Được."
Tạ Tùy bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ăn.
Lúc ngang qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, tôi mới để ý thấy mặt đất bên ngoài vẫn còn ướt, lá rụng vương vãi khắp nơi.
Tối qua có mưa, lại còn gió lớn.
Tôi chậm rãi nhận ra……
Ngôi nhà này, cách âm rất tốt.
14
Lần nữa gặp lại Hứa Niên, là tại buổi lễ nghỉ hưu chính thức của thầy Trần.
Sau hôm đó, anh ta đã gọi điện cho tôi, cũng nhắn tin.
Tôi không trả lời.
Trực tiếp chặn luôn.
Hứa Niên không tìm được tôi, anh ta không biết địa chỉ tôi đang sống.
Có hỏi Triệu Nguyệt Tuyết, nhưng con bé không nói.
Sau khi buổi lễ trao tặng bằng khen của thầy Trần kết thúc, tôi không bất ngờ khi bị Hứa Niên chặn lại.
Nhưng may mắn là lần này, anh ta không còn tùy tiện động tay động chân với tôi nữa.
"Xin lỗi, hôm đó anh đã quá kích động."
Tôi gật đầu: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."
"Anh không gọi được cho em."
"Vì tôi đã chặn anh rồi, sau này đừng gọi nữa."
Hứa Niên đột nhiên trầm mặc.
Tôi định rời đi, nhưng anh ta bỗng lên tiếng: "Giang Duẫn, anh sẽ không rời đi nữa……"
Hứa Niên còn chưa nói xong, chuông điện thoại của tôi chợt reo lên.
Là Tạ Tùy.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng trường.
Tạ Tùy đứng bên cửa sổ xe, giơ điện thoại lên, khẽ lắc lắc về phía tôi.
Tôi không trả lời lời của Hứa Niên, chỉ nói với anh ta rằng có người đang đợi tôi, tôi phải đi trước.
Hứa Niên nhìn theo ánh mắt tôi.
"Đó là chồng của em?" Anh ta cười lạnh một tiếng: "Em yêu anh ta sao?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Rất yêu."
Tôi thực sự yêu Tạ Tùy.
Tôi là một người khá nông cạn.
Tạ Tùy đẹp trai, lại rất lịch sự.
Lần gặp lại sau nhiều năm chính là để bàn chuyện kết hôn, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, suốt buổi gần như không nói gì.
Tạ Tùy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Cô bé nói nhiều ngày nào đã lớn rồi, trở nên trầm lặng hẳn."
Tôi chợt nhớ hồi xưa, mỗi lần anh dạy kèm cho tôi, tôi luôn huyên thuyên đủ thứ chuyện trước khi chịu nghe giảng, rồi chẳng bao lâu lại ngủ quên mất.
Tôi nhớ rằng từ cấp ba, anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, chưa từng chê tôi ngốc nghếch, cũng chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn khi nghe tôi nói.
Tôi cảm thấy mình có thiện cảm với anh một cách rất tự nhiên.
Nghĩ đến đây, tôi càng chắc chắn hơn, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Rất thích."
Hứa Niên mím chặt môi, mắt cũng đỏ hoe: "Anh không tin, trước đây em chỉ thích anh."
Tôi bất lực thở dài.
"Hứa Niên, anh thật kỳ lạ, hết lần này đến lần khác hỏi tôi, nhưng khi tôi trả lời, anh lại không tin."
"Tôi cảm thấy mình không tài nào hiểu nổi anh."
"Rõ ràng trước đây anh cũng không thích tôi đến thế, vậy tại sao bây giờ lại quay về tìm tôi?"
"Anh thích em!" Hứa Niên lộ vẻ khó xử: "Chỉ là……"
"Tôi biết, anh có lý tưởng và hoài bão lớn hơn cần theo đuổi, sợ tôi trở thành gánh nặng cản bước anh."
"Tôi hiểu anh, nhưng Hứa Niên, tôi sẽ không đứng yên tại chỗ để chờ anh đâu."
"Tôi đã không còn thích anh nữa rồi, đây là lần cuối cùng tôi nói điều này, anh nghe lời nói thật lòng đi."
[Chính là nữ chính thế này mới đã!]
[Không có chuyện truy thê hỏa táng đâu! Nữ chính yêu ai là quyền của cô ấy!]
[Đúng vậy! Đàn ông có thể yêu bản thân, thì phụ nữ cũng có thể! Dựa vào đâu mà phải chờ anh ta chứ!]
Tôi không đợi Hứa Niên đáp lại.
Mà chạy thẳng đến bên người đã chờ tôi từ lâu.
Tạ Tùy ôm tôi vào lòng một cách chuẩn xác: "Chạy gì thế, anh có chạy mất đâu."
Tôi dụi đầu vào lồng ngực mềm mại của anh, bật cười khúc khích.
"Anh chồng quốc dân, hehe."
Vành tai Tạ Tùy đỏ bừng: "Đừng gọi linh tinh, đang ở ngoài đấy."
Tôi dùng ngón tay khều nhẹ vào chiếc áo gile vest của anh.
"Anh, tối nay có thể mặc bộ này tiếp tục quỳ cho em xem không?"
"Em còn cần tư liệu nữa."
Lồng ngực Tạ Tùy khẽ rung lên: "Rất sẵn lòng."
[Sướng quá trời, thật khó tưởng tượng sau này vợ chồng nhà này sẽ có cuộc sống kích thích cỡ nào.]
[A a a a a a tác giả nhất định phải đi sai đường đấy nhé!!!]
[Nhắc nhẹ, thứ chúng ta được xem chắc chỉ là những bức tranh mà nữ chính vẽ ra thôi, còn chuyện xảy ra thế nào để có tư liệu vẽ thì……]
[Như mọi người đã biết, lần đầu tiên vẽ kẹp áo sơ mi, nữ chính chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay. Nhưng tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy không thể vẽ nổi vậy?]
Tôi lập tức nhớ đến dáng vẻ tối qua khi Tạ Tùy đang quỳ thì bất ngờ nhào về phía tôi.
Tạ Tùy là một con mèo ham ăn.
Chiếc ghế công thái học của tôi đã trở thành bàn ăn của anh.
Tạ Tùy nhéo nhẹ má tôi, kéo tôi về thực tại.
"Mặt đỏ quá rồi, đang nghĩ gì thế?"
Tôi vội lấy tay che khuôn mặt nóng bừng:
"Tối nay anh không được ăn nữa!"
"Em theo không kịp tiến độ!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com