15
Khi tôi đăng trọn bộ CP mới lên mạng, bài đăng đã đạt được lượng tương tác chưa từng có.
Cặp đôi cưới trước yêu sau.
Rất hợp gu mọi người.
Phần bình luận:
[Aaaaaa là motif cưới trước yêu sau, tôi chịu!]
[Dùng mối quan hệ chính đáng nhất để làm những chuyện không đứng đắn nhất, quá thơm luôn!!!!]
[Thực ra là thầm mến thành sự thật đó, nam chính đã thầm yêu nhiều năm, cặp này đúng là đáng để đẩy thuyền mà.]
[Hy vọng tác giả lần này vẽ thêm nhiều tình tiết hơn nhé!]
[Tiểu Thủy: ……Vợ iu tuyệt quá.]
Tôi lập tức trả lời [Tiểu Thủy]: [Cảm ơn bảo bối nha, yêu yêu! Bảo bối có muốn xem dây xích ngực không? Tối nay tôi vẽ luôn!]
Tiểu Thủy: [……Được ạ, vợ iu.]
Ngày hôm sau, nhà xuất bản đã chờ đợi suốt nhiều năm lại một lần nữa liên hệ với tôi, hy vọng có thể xuất bản tập tranh của tôi.
Cuối cùng, tôi đồng ý, xem như là một bước tiến mới.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến để chia sẻ tin tức này, ngoài Tạ Tùy, chính là cô bé fan hâm mộ đã đồng hành cùng tôi suốt nhiều năm qua.
Thế là tôi tiện tay cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho cô bé.
[Bảo bối ơi, tôi sắp xuất bản tập tranh rồi!]
[Gửi địa chỉ cho tôi đi, lúc đó tôi sẽ gửi tặng cậu đầu tiên!]
[Yêu yêu nè!]
[Chờ cậu đó!]
Lúc đó, Tạ Tùy đang tắm trong phòng tắm.
Điện thoại của anh đặt tùy ý trên tủ cạnh giường.
Nó rung lên liên tục mấy lần, hiện ra rất nhiều tin nhắn.
Lúc này đã là hai giờ sáng.
Tôi lo lắng có chuyện gấp nên gọi anh: "Anh ơi, có tin nhắn nè!"
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
"Giúp anh xem đi, mật khẩu là sinh nhật em đấy."
Nhưng hóa ra chẳng cần mật khẩu.
Tin nhắn trên Weibo hiển thị ngay trên thanh thông báo.
Tôi nhìn một loạt tin nhắn từ tài khoản ‘Tiểu Duẫn Duẫn Duẫn Duẫn’, bất giác rơi vào trầm tư……
"Là ai vậy?" Tạ Tùy từ phía sau ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ tôi cọ nhẹ: "Đọc cho anh nghe đi."
Tôi cố nhịn cười, giả vờ lạnh lùng cười nhạt:
"Cô ấy nói yêu anh yêu anh."
"Còn bảo đang chờ anh nữa kìa."
Tạ Tùy lập tức ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt khó mà diễn tả được.
"Tin nhắn quấy rối à?"
Tôi nhướng mày: "Không phải cô gái nào đó à?"
Tạ Tùy cau mày: "Báo cảnh sát đi, ngay bây giờ."
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh.
"Tiểu Thủy?"
"Fan cứng của em?"
"Anh giấu kỹ ghê đấy, Tạ Tùy!"
Nghĩ đến việc mình còn háo hức chọn món cho anh, tôi bỗng thấy mình bị lỗ lớn!
Cái gì mà quỳ trong vest, cái gì mà dây xích ngực……
Toàn là tôi cho anh ăn no trước, rồi anh mới chịu thỏa mãn tôi!
Không đợi Tạ Tùy kịp nói gì, tôi đã đẩy anh ngã xuống giường, cầm lấy chiếc bịt mắt bên cạnh che lại cho anh.
Rồi lấy dây xích ngực đã chuẩn bị sẵn, đeo lên cho anh.
"Tiểu Duẫn……"
"Không được động đậy! Đây là hình phạt vì anh che giấu thân phận!"
Nói xong, tôi liền cầm điện thoại lên chụp lia lịa, tích đủ tư liệu cho lần cập nhật tiếp theo.
Sau đó, tôi dạng chân ngồi lên người anh, quyết tâm giành lại tất cả những gì đã mất……
……
Ban đầu thì khí thế hừng hực.
Nhưng khi được Tạ Tùy bế từ phòng tắm về giường, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Còn cái bịt mắt và sợi dây xích ngực cuối cùng rơi vào tay ai……tôi không muốn nhắc lại nữa.
Lúc Tạ Tùy ôm tôi từ phía sau, tôi không nhịn được, giơ chân đá anh một cái.
"Không được động!"
"Biến thái!"
"Tên lưu manh già!"
Tạ Tùy ôm chặt lấy tôi, giọng điệu thỏa mãn: "Bà xã, anh đã nhận được hết rồi."
"Xem lần sau em còn dám chọc anh nữa không."
Tôi vặn vẹo eo định chạy, nhưng lại bị anh giữ chặt.
"Không động vào em nữa, để anh massage cho."
Bàn tay rộng lớn đặt lên thắt lưng tôi.
Cơn nhức mỏi nhanh chóng dịu đi.
Tôi nằm trong lòng Tạ Tùy, mắt lim dim sắp ngủ.
"Anh, sao anh biết tài khoản của em vậy?"
"Hồi cấp ba dạy kèm cho em, vô tình nhìn thấy." Tạ Tùy ngừng lại một chút, rồi nói khẽ: "Vẽ rất đẹp."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không cảm thấy em vẽ mấy thứ này là không lo làm việc đàng hoàng sao?"
Tạ Tùy cúi xuống hôn lên trán tôi: "Sao em lại nghĩ vậy?"
Trong chăn vang lên tiếng loạt xoạt khe khẽ.
Tạ Tùy đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm tôi, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi.
"Bé cưng, em có vẻ không biết mình giỏi đến mức nào."
"Đứng đầu kỳ thi chuyên ngành, đậu vào khoa mỹ thuật tốt nhất nước, cấp ba đã có tài khoản tự truyền thông hai trăm nghìn follow, suốt đại học tự lập tài chính, ai dám nói em không lo làm việc đàng hoàng? Hả?"
Tôi mím môi, cố gắng kiềm lại cảm giác cay cay nơi sống mũi.
"Người mà em tôn trọng nhất, Giang tổng, ba em."
Còn cả cái vị được gọi là nam chính kia nữa.
Thực ra, những ý kiến của họ cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi quá nhiều.
Vì tôi luôn biết mình rất giỏi rồi mà!
Chỉ là từ nhỏ đến lớn, quá nhiều người đã nói với tôi những lời giống nhau.
Tiếp nhận quá nhiều định kiến, tôi cũng dần có định kiến với người khác.
Thực ra, ngay lần đầu tiên Tạ Tùy bảo tôi đừng thức khuya, tôi đã nghĩ rằng anh cũng sẽ nói tôi "không lo làm việc đàng hoàng."
Nhưng hành động của anh vừa dịu dàng lại vừa kiên định.
‘Ngu ngốc’, tôi sớm nên biết rằng, Tạ Tùy không giống những người khác.
Sự hiểu biết của nhân loại về Tạ Tùy chắc chưa đến 1%!
Tạ Tùy sững lại một chút, nhưng không hề do dự: "Đó là vấn đề của họ."
"Đúng rồi đấy! Em cũng nghĩ vậy!"
Anh dùng trán cọ nhẹ vào trán tôi, giọng nói dịu dàng vô hạn.
"Nhưng mà, ông ấy đã làm một chuyện vĩ đại nhất thế gian."
"Xét cho cùng, chắc cũng đáng để tha thứ, nhỉ?"
Tôi nhìn sâu vào mắt anh: "Chuyện gì?"
"Đưa Tiểu Duẫn tuyệt vời nhất đến thế giới này, rồi lại đưa em đến bên anh."
Tạ Tùy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi.
Anh nói: "Em biết không, Tiểu Duẫn? Lần đầu tiên gặp em, em mới mười hai tuổi. Lúc ba em đưa anh về nhà, em đã bày ra tất cả đồ ăn vặt trong nhà, rồi bảo anh đừng khách sáo, nhưng ít nhất phải để lại cho em một thanh sô-cô-la."
Anh nói: “Lúc sau này dạy kèm cho em, rõ ràng em đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng chống mắt lên, hùng hồn nói với anh: ‘Anh Tạ Tùy, em tuyệt đối không thể để anh thân bại danh liệt vì em được!’, kết quả là……chưa nói dứt câu đã ngủ mất tiêu.”
Anh nói: “Sau đó nữa, anh chỉ có thể dõi theo em qua Weibo, viết vài dòng chữ vụng về để động viên em. Nhưng em lúc nào cũng nhiệt tình đáp lại, như một mặt trời nhỏ, vĩnh viễn tràn đầy năng lượng.”
Anh nói: “Rồi đến lúc em đồng ý cưới anh, anh vui đến mức cả đêm không ngủ được. Dù biết rằng giấc mơ đẹp không thể dễ dàng thành sự thật, nhưng em vẫn luôn mang đến cho anh những bất ngờ vô tận.”
Tôi mơ màng nằm trong vòng tay anh, lặng lẽ lắng nghe.
Mãi đến khi anh nói câu cuối cùng: "Tiểu Duẫn, anh yêu em."
Tôi hơi tỉnh táo lại một chút, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh, thì thầm: "Biết rồi mà."
Từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều có thể nói với em câu đó.
Rằng "Anh yêu em."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com