1
"Tráng Tráng, lại ăn cơm này! Đây là thịt mẹ đặc biệt làm cho con đó!"
"Ăn thịt nhiều vào thì con mới chóng lớn được!"
Khả Hân từng muỗng từng muỗng múc thịt heo có giòi, nghiền nhuyễn ra rồi đút cho Tráng Tráng ăn.
Đây là "bí quyết" mà cô ta nghe lỏm được từ quê, nghe nói là mấy đứa trẻ sinh non trong xóm ăn vào đều lớn thành những chàng trai cao lớn vạm vỡ cả!
Tráng Tráng miệng đầy dầu mỡ, ăn lấy ăn để, không ngớt lời khen ngợi cô ta: "Mẹ nấu thịt ngon nhất trên đời luôn!"
Mẹ chồng tôi có chút lo lắng, bà ấy lườm tôi, ý bảo tôi ngăn côta lại.
"Khả Hân, Tiểu Nguyệt học qua lớp chăm sóc mẹ và bé rồi, hay là nghe thử ý kiến của Tiểu Nguyệt xem sao?"
Cô ta thoáng vẻ không vui, bĩu môi nhìn tôi.
Kiếp trước tôi đã thật sự khuyên can cô ta, còn tận tình đưa Tráng Tráng đi bệnh viện rửa ruột.
Kết quả là chồng tôi vừa về đến, cô ta liền trốn ra sau lưng anh ấy.
Nhìn chẳng khác gì là chồng cô ta vậy.
Cô ta giả bộ khóc lóc, đáng thương nhõng nhẽo với chồng tôi: "Chú ơi, chị lại làm sai gì sao?"
"Chị chỉ muốn nấu thịt cho Tráng Tráng ăn thôi mà!"
"Xin lỗi chú, tại chị vụng về quá!"
Chồng tôi đau lòng ôm lấy cô ta vào lòng.
Còn Tráng Tráng thì tỉnh lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận.
"Chú ơi, đừng trách mẹ con! Tại dì ấy hết, mẹ con không hay nấu cơm, thịt hư hết rồi mà dì ấy không chịu bỏ!"
Mẹ chồng tôi càng được dịp khóc lóc, kể lể:
"Đúng đó! Vợ mày thấy thịt hư cũng không vứt, chẳng phải là cố ý hại cháu nội của tao sao?"
Trong phút chốc, tôi trở thành một người dì độc ác, cay nghiệt.
Chồng tôi giận dữ đưa tôi về nhà, suốt dọc đường tôi giải thích thế nào anh ấy cũng không nghe.
Họ nghĩ rằng tôi đang vu oan cho cô ta.
Để tránh hậu họa sau này, cô ta đã dùng dây xích chó to bằng cổ tay tôi, xích tôi vào tầng hầm tối tăm.
Kể từ ngày đó, chồng tôi bắt đầu thực hiện hành vi bạo lực gia đình với tôi.
Anh ta túm tóc tôi đập mạnh vào tường, dùng tàn thuốc dí vào mặt tôi.
Nhổ răng, cắt móng tay của tôi, dìm tôi vào nước lạnh.
Thậm chí còn dẫn đàn ông lạ về nhà để sỉ nhục tôi.
Đêm giao thừa, tôi khó khăn lắm mới thoát được xiềng xích chó, chuẩn bị trốn chạy.
Kết quả là gặp Tráng Tráng, nó cầm dao đâm tôi không thương tiếc.
Trong những giây phút cuối đời, tôi cảm nhận được máu mình ứa ra không ngừng, cùng với nỗi đau bị Tráng Tráng lột da.
Bạn thân, mẹ chồng và chồng tôi đứng trên ban công nhìn tôi quằn quại đến chết.
Cuối cùng, xác tôi bị ném cho mấy con chó dữ ăn thịt.
Mẹ chồng tôi thấy tôi ngơ ngác, liền véo tôi một cái đau điếng:
"Mày nghĩ gì thế? Mau đi nói với chị dâu mày xem thịt này có ăn được không?"
Tôi giật mình tỉnh lại từ hồi ức, tay vẫn còn run rẩy.
"Mẹ à, con chỉ là học lỏm thôi, làm sao mà hiểu rõ được! Chị dâu có phương pháp nuôi con riêng, con là em dâu thì lo chu đáo là được rồi!"
Bạn thân lúc này mới hài lòng nở nụ cười, cô ta thân thiết ôm lấy cánh tay mẹ chồng nũng nịu:
"Mẹ à, con với Nguyệt là bạn thân từ hồi trung học đó! Những gì Nguyệt biết con đều biết hết! Những gì Nguyệt không biết thì con cũng biết luôn!"
Nói rồi, cô ta nở một nụ cười đắc ý.
Tôi biết cô ta đang ám chỉ việc tôi không thể sinh con.
Tôi cúi gằm mặt, sợ cô ta nhìn thấy sự căm hờn trong mắt tôi.
Tôi từng có một đứa con, nếu nó không bị ép phá bỏ, thì bây giờ chắc cũng lớn bằng Tráng Tráng rồi.
Đúng lúc đó, chồng tôi - Đỗ Nguyên về đến.
Khả Hân vội vàng buông bát đũa trong tay, hớn hở chạy ra đónchồng tôi.
Mẹ chồng tôi thì sầm mặt, lạnh lùng nhìn tôi:
"Mày xem mày có dáng vẻ gì của một người con dâu không? Con cái thì mày không chịu sinh, chồng về đến nhà cũng không ra đón, tao thật không hiểu nhà tao cưới mày về làm gì!"
Tôi cười nhạt nhìn cô ta và chồng tôi, rốt cuộc thì hai người họ đã dan díu với nhau từ khi nào?
2
Đến giờ ăn tối, Khả Hân vui vẻ bưng bát thịt heo mỡ màng mà cô ta tự làm ra bàn.
Những miếng mỡ trắng nõn rung rinh trong bát trông thật hấp dẫn.
Tráng Tráng thò tay muốn vồ lấy: "Mẹ ơi, con muốn ăn!"
Mẹ chồng tôi ân cần đứng dậy múc cho Tráng Tráng một bát đầy ắp.
"Ôi chao, cháu trai tôi ăn giỏi quá!"
Cô ta cũng cười toe toét: "Phải đó, Tráng Tráng phải ăn nhiều mới khỏe mạnh được!"
Nhưng chồng tôi vừa nhìn thấy bát thịt thì liền nôn oẹ.
"Mẹ, cái này là cái gì vậy?"
Cô ta lập tức bĩu môi, mắt rơm rớm, đáng thương nhìn chồng tôi:
"Chú hai, đây là món chị tự làm đó!"
"Sao chú lại chê chị chứ!"
Tôi cũng hùa theo: "Đúng đó anh, Khả Hân hôm nay vất vả cả buổi chiều để làm món này đó! Anh quá đáng rồi!"
Chồng tôi mặt mày khó xử, đành cố nuốt cơn buồn nôn, múc một ít cho mình.
Cô ta mong chờ nhìn anh ấy, chồng tôi chỉ còn cách ngậm miệng ăn đại.
Tôi giả bộ cũng muốn múc một bát, mẹ chồng tôi liền cầm đũa gõ vào tay tôi.
"Mày ăn cái gì mà ăn? Tráng Tráng là trẻ sinh non cần ăn thịt bồi bổ!"
"Khả Hân sinh Tráng Tráng cũng cần bồi bổ khí huyết chứ."
"Con trai tao đi làm cả ngày mệt mỏi cũng cần bồi bổ!"
"Còn cái đồ vô dụng như mày thì đẻ con cũng không xong, còn đòi ăn thịt Khả Hân tự làm á? Không có cửa đâu!"
Tôi đành ngậm ngùi buông đũa, cúi đầu không nói gì.
Cũng tốt thôi, thứ thịt heo thối đó ai muốn ăn thì ăn!
Sáng hôm sau, món thịt heo thối vẫn được dọn lên bàn ăn như thường.
Lúc đi qua phòng ăn, tôi nghe thấy Tráng Tráng giọng non nớt hỏi Khả Hân vì sao tôi không được ăn thịt.
Cô ta giả bộ không nhìn thấy tôi, buột miệng nói: "Dì con không đẻ được con đó! Nhưng Tráng Tráng không được cười dì con trước mặt dì ấy đâu!"
"Dì ấy sẽ buồn đó!"
Cô ta che miệng cười, Tráng Tráng nhướng mày tỏ vẻ coi thường tôi.
"Vậy mẹ ơi, không đẻ được con thì có phải là phụ nữ không?"
Cô ta ôm Tráng Tráng vào lòng, cười tinh quái:
"Đương nhiên là không rồi! Nhiệm vụ của mẹ là sinh em bé mà! Sau này Tráng Tráng không được lấy vợ là người không sinh được em bé đâu đó!"
Chồng tôi đương nhiên cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Thấy tôi đứng ngây người nhìn bọn họ, anh ta có chút không vui, đẩy tôi một cái:
"Làm gì thế? Sắp muộn làm rồi còn đứng đó nhìn cái gì? Tráng Tráng còn nhỏ, cô là người lớn rồi còn chấp nhặt với trẻ con à?"
Tôi cụp mắt bước ra ngoài.
Phải ha! Cả nhà các người sao mà sai được?
Từ trước đến nay, người sai luôn là tôi.
Khi mà món thịt heo thối càng ngày càng được ăn nhiều, thì cơ thể của cả nhà họ cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu khó chịu.
Một buổi sáng đi làm, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ chồng.
"Tiểu Nguyệt à, Tráng Tráng đột nhiên bị nôn mửa, nhưng chị dâu mày nhất quyết không chịu đưa nó đi bệnh viện, mày có muốn về xem sao không?"
Có gì mà xem chứ, ngày nào cũng ăn thịt heo thối thì không nôn mới là lạ!
"Mẹ à, chắc Tráng Tráng ăn nhiều đồ linh tinh thôi, chị dâu đã không muốn đưa đi bệnh viện thì thôi vậy, cứ để theo dõi đã. Chị dâu cũng đâu có hại con ruột của mình đâu."
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ "con ruột", tôi đoán mẹ chồng tôi sợ cô ta ghi hận nên chắc chắn là đang tìm cớ.
Đến lúc đó người không tôn trọng ý kiến của cô ta sẽ là tôi, bà ta tha hồ mà trút giận.
Quả nhiên, tôi nghe thấy giọng cô ta nũng nịu:
"Mẹ ơi, con đã nói là nghe theo con mà, con sẽ không hại Tráng Tráng đâu!"
Nhà Khả Hân ở một vùng quê nghèo nàn, cô ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào những phương thuốc lang băm.
Thời đại học, cô ta từng thử mấy cái mẹo dân gian để cải thiện vòng một, hại đến nỗi mà ký túc xá của cô ta lúc nào cũng có ong bướm bay vào.
Còn cô ta thì ngày nào cũng sang ký túc xá tôi ở nhờ, bạn cùng phòng của cô ta thì khổ sở vô cùng.
Đến khi bạn cùng phòng của cô ta oán trách, cô ta lại trốn ra sau lưng tôi, đáng thương cầu xin tôi giúp đỡ.
Lần nào cô ta cũng chỉ biết than vãn là mình từ quê ra không biết gì, khóc lóc xin mọi người đừng ức hiếp cô ta.
Thế là những người khác trong ký túc xá lại thành người xấu.
Đến khi tôi chuẩn bị mặc kệ cô ta, thì ai ngờ cô ta lại quen thân với người yêu tôi.
Tôi hơi lạnh nhạt với cô ta một chút, thì liền biến thành người ích kỷ, lạnh lùng và cay nghiệt.
Quả nhiên, thấy món thịt heo thối không có tác dụng, cô ta lại tìm đến những "bí quyết" khác.
3
Một "ý tưởng" mới của cô ta lại khiến cô ta nổi tiếng khắp nơi!
Cô ta trộm áo blouse của bác sĩ rồi lẻn vào phòng phẫu thuật để lấy trộm nhau thai của sản phụ.
Bệnh viện lập tức báo cảnh sát và phát đoạn video lên mạng.
Khi cảnh sát đến nhà, cô ta và Tráng Tráng đang say sưa gặm nhấm nhau thai sống.
Tôi nhìn bộ dạng của hai người mà rùng mình.
Chẳng trách kiếp trước Tráng Tráng còn chưa trưởng thành đã dám ra tay giết tôi.
"Tráng Tráng, ăn nhiều vào, mẹ còn kiếm nhau thai cho con nữa! Con ăn vào là người khỏe mạnh ngay!"
Tráng Tráng miệng đầy máu, đột nhiên ngẩng lên trừng mắt nhìn tôi: "Dì ơi, dì cũng mau sinh em bé đi, con muốn ăn nhau thai của dì."
Cảnh sát muốn đưa Khả Hân đi, cô ta như con bạch tuộc bám lấy chồng tôi khóc lóc:
"Chú ơi, chị làm gì sai sao? Mấy người xấu này vì sao lại bắt chị!"
Mấy viên cảnh sát cũng cạn lời, chồng tôi cười trừ hỏi cảnh sát là có chuyện gì.
Cảnh sát liền mở đoạn video cô ta trộm nhau thai trong bệnh viện cho anh ta xem.
Chồng tôi cau mày, sắc mặt tối sầm, đành để cảnh sát đưa cô ta đi.
Cô ta nước mắt lưng tròng cầu xin cảnh sát đừng bắt mình đi.
Chồng tôi sợ cô ta nói ra điều gì không hay nên bịt miệng cô ta lại:
"Ngoan nào, chị đừng sợ, em sẽ tìm cách cứu chị ra, cứ đi theo cảnh sát một chút thôi rồi sẽ về."
Đợi cảnh sát đi khỏi, anh ta quay sang mắng tôi xối xả: "Có phải là cô báo cảnh sát không?"
"Có phải cô không đẻ được con nên không muốn cho chị dâu và Tráng Tráng sống yên ổn không?"
Trong cái nhà này, hễ có chuyện gì xảy ra cũng đều do tôi không sinh được con mà ra.
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Tráng Tráng đã chạy tới xô tôi ngã nhào xuống đất: "Đồ chó chết! Đều tại mày hại mẹ tao!"
Tôi giận quá liền ném hết bát đũa trên bàn xuống chân chồng tôi.
"Là tôi không đẻ được con sao?"
"Đỗ Nguyên, anh đừng có mà giả nai nữa!"
"Năm xưa không phải chính các người nói là tại siêu âm thấy con ăn mất em trai nên tôi mới phải phá thai sao, đến cuối cùng lại đổ hết lên đầu tôi là sao?"
Mẹ chồng tôi vừa lúc mua đồ ăn về nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn.
"Đúng là nghiệp chướng!"
Từ chỗ chồng tôi, bà ta đã biết chuyện Khả Hân trộm nhau thai, chồng tôi còn muốn biện minh cho cô ta, không ngờ lần này mẹ chồng tôi lại đứng về phía tôi.
"Để cho nó hứng chịu một bài học cũng tốt, nó quá tin vào mấy cái mẹo vặt rồi."
Tiếp đó bà ta lấy ra một tờ giấy khám bệnh đưa cho chồng tôi: "Tôi dạo này cứ khó chịu trong người, đi khám mới biết là bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. Đều là do ăn thịt heo thối cả!"
Chồng tôi không thể tin được vào tờ giấy khám bệnh, ấp úng nói: "Mẹ, chị dâu cũng chỉ là muốn tốt cho mọi người thôi mà, chắc là bị lừa, sao có thể trách chị dâu được chứ!"
Chồng tôi càng nghĩ càng thấy cô ta vô tội, tất cả đều là lỗi của mấy tên lừa đảo.
Anh ta cầm cặp táp rồi đi ra ngoài: "Mẹ, con phải nghĩ cách cứu chị dâu ra."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com