Âm thanh chạm tới trái tim

[3/6]: Chương 3

Không hiểu cậu ta nghĩ như thế nào liền vỗ ngực ra dấu ‘OK’, rồi ghé sát tai cô ấy nói nhỏ như thật: “Là fan CP đầu tàu của chị với anh Tần viết truyện sắc, xui cái là bị anh Tần bắt gặp rồi đó. Nhưng đừng lo, chị nhớ đừng kể cho ai nha.”


Mẹ nó, đúng là làm dấu với cậu ta là vô nghĩa mà… Thôi, dù gì tôi cũng sẽ sớm ra đi.


“Chị Tống, sao chị không cười gì hết vậy?” Tiểu Lưu quay sang, hướng về tôi mà cười.


“Tôi sinh ra không thích cười.” Tôi chán nản đáp lại.


Miệng thì nói đơn giản vậy thôi chứ trong lòng tôi, lại gào thét và liệm kinh liên tục:


“Chec tiệt, con người cũng chỉ giới hạn chịu đựng có thế thôi. Đi làm mà không phát rồ thì còn gọi gì là xã hội nữa?!”


“Tôi nghỉ cái việc này, tôi sẽ đi làm cho quán trà sữa luôn!”


“Bạn có đơn mới, vui lòng tiếp đơn: Lấy cốc rồi dán nhãn, cho trân châu vào rồi lấy thêm kem. Nhưng khách đòi đổi ly để thêm matcha, tôi mang bình ra rót nước… Sau đó, xoay người khuấy đều và thêm đá.”


“Lắc đều theo nhịp và nghĩ bước kế tiếp… À đúng rồi, rót trà vào ly và đóng nắp lại… Ối, quên mất phải gạt bọt rồi mới đóng cốc lại.”


“Cuối cùng là lau sạch thành cốc và hét lớn: ‘Số 120 ra nhận trà của mình, 120 đâu rồi!!!’”


Tần Tự Xuyên chau mày, lấy tay day day trán rồi quay ra nhìn tôi một cái: “Cô đang làm ồn tai tôi đấy.”


Tôi: …….


Ngay cả việc thở chắc cũng là tội lỗi rồi nhỉ?


Nhiếp Ngữ Lan tò mò lấy điện thoại định xem, Tần Tự Xuyên ở bên cạnh vẫn không quên cảnh báo: “Rất cháy, tôi khuyên cô đừng xem. Cô chịu không nổi đâu, nếu nhất định phải xem thì xin hãy quên tên tôi đi.”


Nhiếp Ngữ Lan vén nhẹ mái tóc: “Anh có vấn đề gì với sức chịu đựng vậy? Để tôi xem có gì mà ghê gớm tới mức đó.”


10.


Ba phút sau…


“Trời ơi mắt tôi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy chữ mà bất lực đến mức muốn báo công an. Tôi không nói đùa đâu đấy!”


Nhiếp Ngữ Lan như thể vừa xem phải thứ gì dơ bẩn, cau mày tỏ vẻ đầy ghét bỏ. Cô ấy ném điện thoại thẳng vào tay Tiểu Lưu.


Tôi biết nội dung có hơi… mạnh tay một chút, nhưng chẳng phải con gái nhà tôi thích Tần Tự Xuyên sao?


Tôi viết cho anh ta lợi hại biết bao, đọc chữ thôi cũng đủ ‘mlem’ chứ đùa!


Vậy mà cô ấy lại gằn giọng: “Gán ghép tôi với Tần Tự Xuyên là một sự sỉ nhục nhân cách của tôi.”


Tần Tự Xuyên cũng không vừa: “Còn để tôi với Nhiếp Ngữ Lan thành couple? Là xúc phạm đến phẩm giá của tôi và tra tấn linh hồn tôi.”


Tôi: ???


Trước mặt fan đầu tàu mà dám thẳng tay đập tan CP, mấy người là ác ma đầu thai hả?


Tôi yếu ớt giơ tay lên để hỏi: “Ủa, không phải cô thích ông chủ tôi sao?”


“Không thể nào không thể nào, có người thực sự thích anh hả… Anh họ?” Nhiếp Ngữ Lan tròn mắt nhìn sang.


Tôi thầm nhủ trong lòng: “Ờ thì… cũng đúng, ai mà thích nổi anh ta chứ.”


“Tống Âm Trần!!!” Tần Tự Xuyên đột nhiên nổi giận gào lên.


“Chào anh họ ạ, anh họ tốt, anh họ tuyệt vời… Không, khoan đã… Cô vừa nói cái gì cơ?!” Tôi hoảng sợ, hết nhìn Tần Tự Xuyên lại nhìn sang Nhiếp Ngữ Lan.


Đây là tin chấn động cấp tám trăm năm lịch sử.


“Thì là đúng như cô nghe đấy.” Nhiếp Ngữ Lan nhún vai: “Chính là cái người từng nói ‘dựa hơi tài nguyên mà trèo lên’ đó. Anh ta là cái gã anh họ mồm độc tâm đen của tôi, nhưng mà đừng nói với ai nhé… Tôi không muốn bị liên lụy đâu.”


Tôi chec lặng thật rồi.


Những thứ tôi từng viết giờ không chỉ là vấn đề… giới hạn độ tuổi nữa, mà đã vượt sang phạm trù đạo đức.


Bảo sao bọn họ nổi trận lôi đình, nghĩ đến thôi mà tôi cũng muốn đập đầu vô tường t.ự t.ử.


Tôi cố níu lại một tia hy vọng cuối cùng: “Vậy tại sao hôm đó trên thảm đỏ cô lại làm như thế?”


Tôi lúc đó đã thật lòng nghĩ cô ấy cố ý tạo scandal tình ái để tăng nhiệt độ truyền thông.


“Ai rảnh, tôi là muốn giật quần cho anh ta xấu mặt đấy chứ. Như vậy thì lên hot search mới vui, không phải sao?”


Tôi: …..


Con gái đáng yêu của tôi, cô đúng là… nhân tài hiếm có khó tìm!


“À, tôi biết đầy bí mật đen tối của Tần Tự Xuyên nhé. Có muốn nghe không? Tôi kể cho!” Nhiếp Ngữ Lan hào hứng như con khỉ vừa trộm được trái cây trên đỉnh núi.


“Tôi thấy... cái này... không tiện lắm đâu ha...” Tôi giả vờ từ chối.


Nhưng trong lòng thì đang gào thét: “Kể lẹ đi, tôi đã bật sẵn ghi âm rồi. Đoạn kể này, mai sau nhất định sẽ trở thành di sản để hậu thế cười vào mặt anh ta!”


Tần Tự Xuyên phản ứng nhanh như chớp mà bịt luôn miệng cô ấy lại: “Nhiếp Ngữ Lan, cô vẫn chưa đủ flop à? Chưa có nổi một vai chính ra hồn, vậy mà không biết lo làm việc cho đàng hoàng. Suốt ngày náo loạn, đúng là đồ vô dụng.”


Không văng tục câu nào, mà từng chữ như đ.â.m thẳng vào mặt.


Nhiếp Ngữ Lan lăn lộn năm năm trong showbiz, quay cả chục bộ phim. Nhưng đến giờ, chiếu được trọn vẹn chỉ có đúng một bộ.


Tất cả cũng tại bạn diễn của cô ấy dính án trốn thuế, nếu không thì cũng dính bê bối tình ái nổ tung. Nặng hơn thì dính án hình sự phải đạp máy may.


Ngoài Tần Tự Xuyên thì tất cả đều rớt đài. Fan gọi cô là ‘ngọn đèn u ám của giới giải trí’, chơi trong nghề năm năm mà quay về vẫn tay trắng.


“Anh độc miệng lắm đấy, có biết không hả?” Nhiếp Ngữ Lan giận dữ giẫm một phát lên chân Tần Tự Xuyên rồi quay ngoắt bỏ đi.


11.


Nhân lúc hai người họ còn đang đôi co, tôi tranh thủ rút điện thoại ra và nhanh tay lẹ mắt xóa bài viết.


“Tống trợ lý đang làm gì thế?” Giọng Tần Tự Xuyên vang lên, sát tai như sét đánh ngang màng nhĩ.


Tôi dựng hết cả gai ốc.


“Không có gì đâu ạ, anh Lỗi vừa nhắn tôi. Báo anh chuẩn bị hành lý đi ghi hình show cho đạo diễn Kỷ…” 


Tôi đang nói dở thì anh Lỗi đã hớt hải chạy tới. Trên tay kéo vali và mồ hôi nhễ nhại.


Anh vừa nhận giúp Tần Tự Xuyên một show truyền hình thực tế kiểu sinh hoạt đời thường tên là 《Cặp đôi hoàn hảo nhất》. Vì là chương trình do đạo diễn Kỷ sản xuất— ông là người từng nâng đỡ Tần Tự Xuyên từ những ngày đầu vào nghề. Nên mỗi lần ông mời, Tần Tự Xuyên đều không nề hà gì mà tham gia.


“Tôi thu xếp đồ xong cả rồi, tối nay đi luôn.” Anh Lỗi vừa nói vừa thở hồng hộc kéo vali vào.


Nghe những lời đó, tôi bắt đầu nói thầm trong lòng và suy tính tự mở tiệc để ăn mừng:


“Sếp đi quay show tức là không ở phim trường, vậy là tôi không bị hành và khối lượng công việc được giảm một nửa. Tức là… Tết đến rồi, làm thuê mà cũng có ngày được giải thoát!” 


“Vận may tới~ chúc tôi vận may tới~ vận may tới, mang theo niềm vui và…”


Tần Tự Xuyên đột nhiên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Hôm trước anh không phải bảo bận gì sao? Còn nói để Tống Âm Trần đi với tôi mà.”


Tôi: ???


Tôi còn chưa kịp mơ thì giấc mơ đã bị bóp nát, lại còn là bánh tiêu bánh quẩy chiên chưa vàng đã sập.


Tống Âm Trần, đúng chuẩn viên gạch quốc dân— cần đâu là xách tới đó.


“Tôi có nói…” Anh Lỗi lắp bắp.


Chỉ thấy Tần Tự Xuyên liếc mắt nhìn sang một cái, lời còn chưa ra khỏi miệng. Anh Lỗi đã lập tức đổi giọng ngoạn mục: “À đúng đúng, tôi không đi được. Bà cố của tôi mới mất.”


Tôi: “…”


Ủa? Không phải năm ngoái anh nói bà cố vừa mất rồi sao?


Đừng nói là… bà cố sống lại?


Chuyện tâm linh đấy!


Anh Lỗi nhìn tôi đầy nghiêm túc: “Đừng để ý, em cứ yên tâm theo Tần tổng đi quay cho tốt nhé.”


Thế là tôi bị đóng gói, ‘tiễn thẳng’ vào đoàn show cùng với Tần Tự Xuyên. Trên đường di chuyển, tôi mệt đến mức đầu gật gù như cần gạt nước ô tô và mắt mở không nổi.


Đang mơ màng thì bất ngờ cảm nhận được một bàn tay to ấm áp đỡ lấy đầu mình. Tần Tự Xuyên nhẹ nhàng nghiêng vai, đặt đầu tôi tựa vào vai anh ta.


Tôi giật mình tỉnh dậy: “Sếp, anh làm gì thế?”


Anh ta hắng giọng một cái, dùng vẻ mặt thản nhiên để nói: “Sợ cổ cô gãy, rồi lại bắt tôi trả tiền viện phí.”


Tôi: …


Biết ngay mà, làm gì có chuyện anh ta tốt bụng như thế.


Yên tâm rồi, tôi tiếp tục tựa vào vai anh ta. Không dựa thì phí, đây là phúc lợi công việc mà.


12.


Chương trình mời tổng cộng năm cặp khách mời.


Ngoài tôi với Tần Tự Xuyên, còn có Nhiếp Ngữ Lan đi cùng vệ sĩ mặt lạnh của cô ấy. Chu Mạt Nhất và người quản lý quê Đông Bắc, một nhạc sĩ nổi tiếng bắt cặp với nhà soạn nhạc và một tác giả mạng cùng biên tập viên ‘vui tính’ của mình.


Vừa đến nơi, Chu Mạt Nhất đã hớn hở chạy lại chỗ tôi: “Chị Âm Âm, chúng ta lại gặp nhau rồi nhé. Em để dành sẵn bánh ngọt cho chị đó!”


Được một em cún con vừa ngoan vừa ngọt gọi chị, lại còn tặng bánh thơm lừng. Bầu không khí ‘bị ép đi làm’ của tôi bỗng chốc tiêu tan.


“Nặng quá mười ký, cô quên rồi à?” Giọng Tần Tự Xuyên vang lên phía sau như thì thầm của ác quỷ. Bàn tay tôi vừa với ra đã lập tức co lại.


“Cảm ơn cưng, nhưng chị đang giảm cân.” Tôi cố nhịn đau, mà mỉm cười với cậu ấy và từ chối.


Chu Mạt Nhất cười với tôi nói tiếp: “Em có trà giảm cân đó, để lát pha cho chị nhé!”


“Trà giảm cân là trò lừa tiền IQ, ai tin thì ngốc.” Tần Tự Xuyên tiếp tục đ.â.m chọc.


Tôi muốn tống anh ta đi uống thuốc độc quá.


Bình luận trên mạng bắt đầu bay lên khi thấy vị ảnh đế mặt lạnh:


【Miệng của Tần ca như quệt phải chu sa vậy, lâu lắm rồi không thấy anh ta độc miệng đến thế.】


【Tần ảnh đế: Chọn đi cưng, ăn bạt tai hay ăn đạn? Bắn chec nhé!】


【Chu Mạt Nhất vừa nói chuyện với trợ lý Tống, là Tần ca bắn đạn liên thanh là sao trời?】


【Y chang bạn trai cũ ghen mà còn giả bộ tỉnh, cần quan sát thêm.】


Tần Tự Xuyên đứng sau lưng, cất giọng dở hơi đầy mỉa mai: “Ui ui ui ui, chiiiị~ …chiiiị ơiiiiii~”


Tôi: ..................


Không biết anh ta lại lên cơn gì nữa.


Từ giờ trở đi, tôi cứ nghe thấy hai chữ ‘chị gái’ là muốn nôn.


13.


Vì là chương trình truyền hình thực tế theo kiểu quan sát cuộc sống. Quay bốn ngày ba đêm, nên tiêu chí hàng đầu chính là sự chân thật.


Thế là tổ chương trình bắt đầu bày trò: muốn có tiền sinh hoạt, khách mời phải chơi trò chơi để tự kiếm.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên