Sau đó anh ta nghênh ngang bước đi, y như một con… Vịt con xấu xí mắc bệnh ảo tưởng mình là thiên nga.
Tôi và Chu Mạt Nhất đều có chung một suy nghĩ: Hình như sếp tôi thật sự điên rồi.
Hoa ăn thịt người kiểu gì mà lại nở ra cái giống lai giữa trà xanh và bạch liên thế này cơ chứ?
Ồ, thế giới này thật điên đảo.
Khi bữa tiệc gần tàn, chúng tôi đã ngồi lên xe bảo mẫu trở về.
Tần Tự Xuyên bắt đầu tháo mấy chiếc cúc áo ra. Sắc mặt hơi đỏ, còn vừa kéo áo vừa ho khan mấy tiếng làm tôi cầm điện thoại mà chẳng yên.
“Sếp à, anh bị bệnh hả?” Nể tình số tiền lương ít ỏi, tôi giả vờ quan tâm mà hỏi han.
“Không bị.” Anh ta vẫn nhìn tôi không rời mắt.
“Ồ.” Nghe anh ta nói vậy, tôi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại.
“…Không định hỏi tôi làm sao à?” Tần Tự Xuyên gắt lên như bị ai đạp trúng đuôi.
Tôi muốn mở miệng chửi ra tiếng nhưng vẫn phải nuốt lại vào bụng mà nghĩ: “Đúng là cái đồ phiền phức hết chỗ nói.”
“Vậy sếp à, rốt cuộc anh bị sao thế ạ?” Tôi lập tức đổi thái độ, gấp gáp như chuyện sống còn và biểu cảm đầy lo lắng.
Toàn bộ khả năng diễn xuất của tôi, đều dành hết cho Tần Tự Xuyên mất rồi.
Anh ta rướn người tới gần, đôi mắt đen láy sâu hút như có muôn vàn suy nghĩ. Chiếc cổ áo chữ V sâu hoắm kia khiến người ta không thể không nghĩ bậy.
Lời anh ta nói ra, thì mờ ám đến mức vô pháp vô thiên: “Tống Âm Trần, cô thật sự không hiểu ý tôi là gì à?”
6.
Mặt Tần Tự Xuyên đỏ bừng, động tác thì vừa lúng túng vừa kỳ quặc. Nhìn thế nào cũng thấy không bình thường được.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm vài giây, rồi nghiêm túc hỏi: “Ông chủ, anh bị nứt trĩ à?”
Âm lượng có hơi lớn mà cửa kính xe lại đang hạ xuống nửa, vừa hay vọng thẳng sang chiếc taxi đang dừng đèn đỏ bên cạnh.
Bác tài taxi: Tỉnh cả ngủ trưa.
Tần Tự Xuyên: …
Tôi không chậm trễ, rút ngay một miếng băng vệ sinh trong túi nhét thẳng vào tay anh ta: “Không sao đâu sếp, trĩ thì cũng là bệnh. Đây không phải là chuyện đáng xấu hổ, tôi sẽ không cười bệnh trĩ đâu.”
Trong lòng tôi lại nghĩ một kiểu khác: “Nhưng tôi sẽ cười anh thì có, đã bị trĩ mà còn sĩ. Tần mặt lạnh đã có trĩ thanh niên… Chuyện này đủ để tôi cười đến hết đời rồi.”
Sắc mặt Tần Tự Xuyên đen như đáy nồi, giọng u ám như sắp chém người: “CÚT.”
Tôi: …..
Đúng là thế giới này chó thật là nhiều, nhưng ngược đãi ân nhân như vậy thì hơi quá. Tôi tốt bụng đưa anh ta băng vệ sinh, vậy mà chỉ đổi lại được một câu đuổi thẳng cổ.
Quá đáng đến mức khiến người ta phải viết fanfic để xả giận.
Về đến nhà, nghĩ tới cảnh ban ngày bị bắt nạt thì lửa giận trong tôi lại bùng lên. Tôi bật Word và tay gõ liên hồi như múa.
Ban ngày anh ra vẻ lạnh lùng cao quý?
Vậy thì đêm nay, tôi cho anh bò ở trên giường.
Là fan cứng của CP “Tự – Ngữ”, mỗi tối tôi sẽ đều đặn sản xuất cẩu lương.
Tôi vứt cái cảnh giả bộ đoan trang của anh ta trên thảm đỏ đi, thay vào đó là viết thẳng vô cảnh sau hậu trường… Hai người về phòng chốt đơn luôn.
Cẩu lương mà không ngọt thì tôi tự thêm đường, không đủ mặn thì tôi tự rắc muối. Còn cái loại mặt lạnh thâm độc như Tần Tự Xuyên?
Hừ, đừng có mơ mà được làm chủ.
Tôi cho vô tuyến ‘tình yêu cưỡng chế’, cho nằm ở thế ‘yếu’ và không cho quyền phản kháng. Gông cùm, áp chế, kiểm soát… thể loại nào cũng viết được.
Tôi viết một mạch năm nghìn chữ và mỗi chữ đều là trả đũa, vừa đăng chưa đầy một tiếng đã hơn nghìn lượt yêu thích.
Bình luận ngập tràn một màu khen ngợi:
【Chị ơi!!! Gào thét luôn!】
【Cơm này chất lượng cao!】
【Xin thêm một phần bonus, cảnh bị trói và dã chiến trong rừng!】
【Thần bút là đây】
Viết xong… Tôi có cảm giác như vừa móc hết tâm can của chính mình, nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng thỏa mãn vô cùng.
Tôi tắt đèn đi ngủ và giấc ngủ đến cực nhanh, tôi vừa là fan girl và cũng vừa là người cầm cán. Khỏi nói cũng biết tôi vui tới cỡ nào.
7.
Sáng hôm sau tôi vinh dự đi làm trễ.
Suốt cả quãng đường, mặt tôi nóng đến mức có thể ốp được quả trứng gà.
Tối qua tự ‘sản xuất đường’ quá sung, thành ra cả đêm tôi toàn mơ thấy mấy cảnh mình viết. Chỉ khác là, nữ chính từ Nhiếp Ngữ Lan biến thành tôi.
Cảm giác xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn chính mình. Trong mơ Tần Tự Xuyên ôm eo tôi, dịu dàng gọi ‘bé cưng’... Cứ như đang diễn mấy cảnh ướt át trong phim ngôn tình.
Nghe thì ngọt ngào đấy, nhưng thực tế thì ám ảnh không khác gì cảnh Voldemort bế Thúy Vân nói muốn dẫn về ra mắt mẹ vợ.
Tần Tự Xuyên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tôi: “Tâm hồn treo ngược cành cây à? Đang nghĩ gì đấy?”
“Tôi đang nghĩ tới anh…” Tôi lơ đãng trả lời mà không suy nghĩ.
Chéc rồi, tôi vừa nói cái quỷ gì thế này!!!
“À… tôi nghĩ lúc nào anh mới tăng lương cho tôi ấy mà.” May mà cứu lại kịp thời, đúng là đầu óc vẫn còn sáng suốt.
Tần Tự Xuyên: …
“Đừng có mơ nữa, trong truyện thì Tần mặt lạnh hổ báo bất bại. Chứ ngoài đời thật á? Ba giây là hết bài.” Tôi tự thôi miên trong đầu.
Dù sao thì lần trước cũng có nhỏ người mẫu tóc tai rối bù, bước ra từ phòng anh ta chưa đến ba mươi giây. Vậy mà cô ta, còn lên báo khen sếp nhà tôi kỹ thuật ‘tốt’.
Mặt Tần Tự Xuyên mỗi lúc một đen, lông mày nhíu chặt và khí lạnh tỏa ra từng lớp từng lớp.
Đúng lúc đó Tiểu Lưu đi tới, vừa nhìn tôi đã nhíu mày: “Chị Tống, tối qua chị đi ăn trộm à?”
Nghe những lời cậu ta nói, tôi chỉ biết cảm thán trong lòng: “Tất nhiên là tôi thức đêm để sản xuất cẩu lương cho CP Tự – Ngữ rồi, không vì sự nghiệp lớn thì vì cái gì?”
“Tôi mất ngủ.” Nhưng ngoài mặt vẫn phải trả lời gọn lỏn.
Tần Tự Xuyên bỗng quay sang hỏi Tiểu Lưu: “‘Tự – Ngữ miên miên’ là cái gì?”
8.
Tự nhiên tôi thấy trong lòng xuất hiện một linh cảm bất ổn.
Tiểu Lưu thì đang hớn hở như vừa uống đầy m.á.u gà: “Là tên couple của sếp với chị Ngữ Lan đó ạ!”
Ánh mắt Tần Tự Xuyên trầm hẳn xuống, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Lưu vừa nói vừa mở Weibo ra đưa tận tay giới thiệu với anh ta.
Tôi: !!!
Đúng là cái đồ báo hại đồng đội mà, lúc nên câm thì lại nói như pháo nổ!
Tôi vội cười gượng: “Ông chủ là người toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, chắc mấy chuyện này không để tâm đâu nhỉ?”
“Nói không đi… Mau nói không đi! Nói đi mà, đừng bắt tôi phải quỳ xuống van xin anh đấy!” Tôi vội giật lấy điện thoại, nhưng bị Tần Tự Xuyên nhanh tay rút về.
“Cũng thú vị mà.” Anh ta cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Tôi muốn khóc đến nơi. Nhớ tới cái bài viết rung chuyển cả fandom mà tôi vừa đăng trong siêu thoại tối qua, lòng tôi như có cả bầy ong vò vẽ bay loạn lên.
“Không thấy, không thấy gì hết… làm ơn đừng thấy…” Tôi liên tục thầm khấn vái trong lòng.
Tần Tự Xuyên lướt lướt màn hình, ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh thu nhỏ… Tim tôi như bị hẫng một nhịp.
“Cái này là gì?” Anh ta liếc sang tôi hỏi.
Tôi giật nảy mình, giọng vút lên một cách khó hiểu: “Không có gì đâu sếp! Anh sắp phải quay rồi đó, mau đi thôi!”
“Không vội.” Tần Tự Xuyên cười nhạt một tiếng rồi nói.
Tôi: …………
Trước giờ sao tôi không biết anh cũng mê hóng drama dữ vậy trời: “Nếu anh mà biết bài viết đó là tôi viết thì coi như đời tôi xong rồi… Toang luôn… Toang thật sự theo nghĩa đen ấy.”
Tôi cuống đến mức chỉ muốn lấy gậy đập cho Tần Tự Xuyên ngất xỉu ngay tại chỗ.
Anh ta cong môi cười, giọng ngày một lạnh: “Cái tên ‘Làm thịt ông chủ’ này?”
“Hả?!” Nghe thấy tên ID của mình, tôi lập tức bật ra phản xạ.
Chec tiệt, phản ứng nhanh quá rồi!
“À… tôi chỉ muốn nói cái tên này đặt… rất phản nghịch… à không, rất sáng tạo!” Tôi vội vàng chữa cháy.
“Ha.” Tần Tự Xuyên cười nhạt tiếp.
Tôi có cảm giác anh ta đang cười kiểu... âm dương quái khí.
Tần Tự Xuyên nhìn chằm chằm vào dòng chữ hơi mờ, trông có vẻ đang bối rối.
Trong lòng tôi bắt đầu reo hò ăn mừng: “Thấy hình cũng vô dụng thôi, không thấy nội dung được đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết phải lưu ảnh rồi mở album, sau đó lật lại thì mới có thể xem được!”
Chỉ thấy Tần Tự Xuyên thành thạo lưu ảnh rồi mở trong album, tiếp đấy— xoay màn hình.
Tôi: …
Xong rồi, tôi sụp đổ hoàn toàn.
Không ai biết tôi đã sống sót qua năm phút đó kiểu gì, mười ngón chân tôi co đến mức muốn bẻ gãy luôn cả đốt x.ư.ơ.ng. Có những người trông thì còn sống, nhưng thực ra linh hồn đã bay khỏi x.á.c từ lâu.
Tần Tự Xuyên nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay siết đến trắng bệch. Giọng trầm đến rợn người.
9.
“Tống trợ lý, cô thấy sao?” Tần Tự Xuyên mỉm cười nhìn sang tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được ánh mắt có thể bắn ra đạn, mà còn là loại súng máy liên thanh luôn ấy.
“Tôi thấy… cũng đáng tội lắm.” Tôi nghiến răng, nói dối không chớp mắt.
Tôi còn có thể thấy sao? Mấy người cứ ăn cẩu lương thoải mái đi, đừng hỏi tới tôi nữa. Nhạc đưa tang trong đầu tôi đã vang lên rồi đây này.
“Tuyên truyền nội dung đồi trụy một cách công khai như vậy, cô nói xem có nên báo công an không? Nhờ họ điều tra xem cái đứa nghịch thiên này rốt cuộc là ai, xử bao nhiêu năm cho đáng nhỉ?” Tần Tự Xuyên vừa cười nhạt vừa nghịch điện thoại, mà cái cách cười đó khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi: …..
Miệng của anh ta thì 37 độ thật, nhưng lời thốt ra thì lạnh như dưới âm phủ. Tôi làm việc tận tụy như thế, vậy mà anh ta lại định tặng tôi combo ‘cơm miễn phí, chỗ ngủ không lo’ à?
Tôi rụt rè lên tiếng: “Sếp à, tôi thấy thôi bỏ qua đi! Chuyện nhỏ xíu mà làm ầm lên thì phiền lắm, mà biết đâu người ta sắp xóa bài rồi…”
“Không được bỏ qua.” Tần Tự Xuyên còn chưa nói gì, thì Tiểu Lưu đã hùng hồn cắt ngang: “Chuyện lớn như vậy phải xử lý nghiêm minh mới được!”
Cái đồ nịnh thần nhà người, im miệng dùm cái coi… Tôi thật sự muốn lấy giày nhét vô họng cậu ta.
Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, Nhiếp Ngữ Lan thướt tha bước tới. Mặt đầy vẻ hóng hớt: “Nghe nói sắp chụp tạp chí rồi mà? Có chuyện gì phiền phức lắm à?”
Tiểu Lưu vừa định mở miệng, tôi liền vội giơ tay ra hiệu ‘suỵt!’.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com