Âm thanh chạm tới trái tim

[1/6]: Chương 1

1.


Tôi theo ảnh đế Tần Tự Xuyên tới dự dạ tiệc thảm đỏ.


Ngay cổng hội trường, Tần Tự Xuyên từ tốn bước xuống từ xe bảo mẫu.


Anh ta có dáng dấp cao ráo và gương mặt tuấn tú, cả người vận bộ vest cắt may chuẩn chỉnh không dính một nếp nhăn. Khí chất cao ngạo toát ra theo từng bước chân.


Chỉ mới vừa xuất hiện đã thu hút biết bao ánh nhìn. Đám phóng viên như hoa hướng dương gặp mặt trời, ‘vèo’ một cái đồng loạt xoay đầu về phía anh ta mà điên cuồng bấm máy chụp ảnh.


Ngay sau đó, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại cách chỗ chúng tôi không xa.


Tiểu hoa đang nổi là Nhiếp Ngữ Lan, yểu điệu bước tới chỗ bọn tôi. Cô ấy trông dịu dàng cùng lanh lợi, mang theo vẻ đẹp mong manh thoát tục cứ như tiên nữ giáng trần.


Thời gian trước Tần Tự Xuyên và Nhiếp Ngữ Lan đóng chung một bộ tiên hiệp, phim hot đến mức nổ tung. Thế là quản lý sắp xếp cho cả hai đi thảm đỏ cùng nhau.


Là một ‘fan mẹ’ chính hiệu của Nhiếp Ngữ Lan, trong lòng tôi lập tức bùng nổ:


“Con gái của tôi hôm nay xinh đẹp quá trời quá đất luôn, mẹ yêu con muốn xỉu!!!”


“Tần mặt lạnh được đi chung thảm đỏ với bé cưng là phúc phần tám đời nhà tên khốn này rồi, anh ta phải cố gắng mà trân trọng đi nha!!!”


Tần Tự Xuyên nghiêng đầu nhìn sang, sau đó cau mày nói: “Cô vừa nói gì à? Sao tôi nghe như có con chó con nào đang sủa vậy?”


Tôi nhìn anh ta một chút rồi nghĩ: ”Tần mặt lạnh móc cả não ra phơi nắng rồi chắc? Cái tiếng chó sủa đó chẳng phải là anh ta đang tự sủa đấy sao.”


Tôi chỉ là một trợ lý bé xíu, tất nhiên là không dám nói mấy lời đó. Vì miếng cơm manh áo nên đành nịnh hót hết sức mà nói: “Không có đâu sếp, chắc là hôm qua anh ngủ không ngon nên mới bị ‘ảo thính’ á. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, anh mà không biết thương bản thân là tôi sẽ xót lắm luôn đó.”


Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi đang nghĩ: “Nhớ ăn thật nhiều đồ rác cùng thức khuya thường xuyên, thuốc lá rượu bia đừng xa rời. Cần thiết thì hít luôn ít khí gas, đi sớm một chút cho tôi giải thoát.”


Tôi nở nụ cười tám răng tiêu chuẩn của giới công sở nhìn anh ta.


Tần Tự Xuyên mặt đen như đáy nồi, còn định nói gì đó…


Thì đúng lúc ấy, có chuyện bất ngờ xảy ra.


2.


“A ——” Không ai ngờ được rằng Nhiếp Ngữ Lan lại ngã cái ‘rầm’ ngay sát dưới chân Tần Tự Xuyên.


“Ngữ Lan!” Mấy người phía sau lập tức hoảng hốt kêu lên.


Nói không có gì mờ ám chắc cũng chẳng ai tin nổi… 


Nhưng mà tôi tin!


Con gái nhà tôi làm sao có thể có loại tâm tư xấu xa này được chứ? Chẳng qua là Tần mặt lạnh… cái đồ hồ ly tinh này quá biết dụ người thôi!


Con gái của mẹ chắc đau lắm nhỉ… Là một ‘fan mẹ’, tôi chỉ muốn rưng rưng nước mắt.


“Thầy Tần…” Giọng Nhiếp Ngữ Lan mềm như bông, khẽ khàng như đang gọi vào lòng người.


Tới lúc thể hiện phong độ đàn ông rồi đấy.


Kết quả Tần Tự Xuyên chẳng buồn nhúc nhích, thậm chí còn nhẹ nhàng lùi một bước để né sang bên như sợ dính phải bảo bối của tôi vậy.


Tôi: ???


Nhìn tình cảnh trước mắt tôi chỉ liên tục chửi mắng trong lòng:


“Ủa anh bị mù à? Mỹ nhân ngã ngay dưới chân mà còn đứng đực ra đó, anh là Tần Hạ Huệ chuyển thế chắc?”


“Giơ tay đỡ đi chứ còn chờ gì nữa? Hay là yếu tới mức nữ chính ngã cũng đỡ không nổi? Vậy còn làm cái gì ở đây?”


Tần Tự Xuyên quay đầu, rồi dùng ánh mắt sắc như d.a.o xẹt thẳng về phía tôi. Cuối cùng cũng lạnh lùng vươn tay ra.


Nhiếp Ngữ Lan đang đi giày cao gót, chỉ một tay sao mà đứng dậy nổi. Tần mặt lạnh khẽ cau mày rồi đại phát từ bi, đưa luôn tay còn lại ra đỡ.


Khoảnh khắc ấy… Một bên là sự tiếp xúc thân mật mà hờ hững, một bên là ánh mắt va chạm giữa né tránh và cháy bỏng. Khiến không khí xung quanh căng như dây đàn, tràn ngập mùi mờ ám chưa thốt nên lời.


Fan couple muốn điên luôn rồi.


Còn tôi thì trong đầu đã tự biên luôn một đoạn fanfic tám trăm chữ, có cả cảnh nóng đàng hoàng.


Trong lòng tôi hét như chuột đồng chui lên khỏi đất:


“A a a a a a a, ôm rồi kìa! Không có gì sung sướng bằng việc CP nhà mình thả đường ngay trước mắt thế này!”


“Ối giời ơi, ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật thế này! Không bằng hai người vô khách sạn luôn cho nhanh!”


“Vị trí của tôi không nên ở đây, tôi nên ở dưới gầm giường mới đúng!”


Tần Tự Xuyên đột nhiên ho khan hai tiếng.


Tôi ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không, còn làm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở: “Ông chủ nên cẩn thận, bị đám phóng viên không có tâm chụp được rồi tung tin thất thiệt thì phiền lắm đấy ạ.”


Nhưng trong lòng thì lại là một phiên bản khác, không ngừng kêu gào: “Đăng! Viết! Bịa thật nhiều lên! Có sai cũng không sao, chỉ cần toàn thế giới cùng tôi quỳ gối trước couple Tự – Ngữ là được!”


Trên thực tế, quản lý đã từng đề xuất cho hai người này tạo couple để hút fan. Có điều Tần Tự Xuyên sống chec không chịu, anh ta ngần ấy năm làm trong nghề chưa từng dính một scandal tình cảm nào.


Người khác coi giới giải trí là sân chơi. Còn Tần mặt lạnh? 


Anh ta coi như đang tu hành trong chùa Thiếu Lâm với pháp danh ‘Mặt Lạnh’, Tần Tự Xuyên chính là cao tăng cấm dục thứ thiệt.


“Cảm ơn thầy Tần…” Nhiếp Ngữ Lan ngẩng đầu tỏ vẻ cảm kích mà lên tiếng.


Nhưng lời còn chưa dứt, thì Tần Tự Xuyên đã đột ngột buông tay cô ấy ra.


3.


Nhiếp Ngữ Lan vừa mới gượng đứng dậy, lại ‘bịch’ một cái mà ngã sấp xuống đất lần nữa.


Tôi— đang high vì được ăn ‘cẩu lương’: ???


Nhiếp Ngữ Lan— người vừa bị đập mông tan nát: ???


Đám phóng viên đang chực chờ hít drama: ???


Tần Tự Xuyên một tay đút túi, gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra rồi nói: “Cô nói đúng, không thể để họ có cơ hội bịa chuyện tình ái.”


Tôi: …………


Anh hai à, vậy lúc tôi nói tăng lương sao không thấy anh ‘đúng’ cái nào hết vậy?


Tần Tự Xuyên đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng dửng dưng như đang giảng đạo: “Là người con của đất nước, chúng ta phải biết tự mình đứng dậy. Con cháu đất nước kiên cường không thể vì chút vấp ngã mà gục đổ được, không được để viên kẹo bọc đường của kẻ địch làm cho mờ mắt.”


Toàn thể nhân loại đang xem trực tiếp và trên sóng truyền hình: ……..


Đang hóng chuyện vui, tự nhiên máu truyền thống dân tộc nổi dậy là sao?


Không phải chứ anh bạn, anh bị thiếu dây thần kinh não hả?


Cơ mà Nhiếp Ngữ Lan cũng không vừa, cô ấy đột nhiên tháo luôn giày cao gót. Loạng choạng chống tay đứng dậy, nghiêm túc nói một câu: “Đảng viên ưu tú sẽ không dễ dàng ngã xuống.”


Nói xong cô ấy điềm tĩnh mang lại giày, rồi khí thế hừng hực bước đi như chưa từng vấp ngã.


Đi rồi? Cô ấy đi thật rồi kìa??


Tôi: …………


Ủa, rốt cuộc hai người đi thảm đỏ hay đang tham gia phong trào ‘Thanh niên học tập theo lý tưởng cách mạng’ vậy?


Còn chưa kịp hiểu cho ra ngô ra khoai, thì Tần Tự Xuyên đã đi trước mấy bước rồi.


“Còn không đi theo? Muốn bị trừ lương à?” Anh ta quay lại nói với tôi.


Trong lòng tôi liên tục mắng chửi: “Đồ tư bản máu lạnh, tối nay tôi sẽ hiện hồn về đấm anh một trận ra trò.”


Tôi tức đến nghiến răng ken két, mà ngoài mặt vẫn cười toe toét như hoa nở mùa xuân: “Dạaaa, em tới đây sếp ơiiiii~”


Không bùng nổ trong áp bức thì sẽ khuỵu gối trong áp bức. Nhưng tôi không chỉ khuỵu gối, tôi còn đập đầu ‘cốp cốp’ như tế trời đây này.


4.


Trong hội trường các minh tinh tụ hội, tôi theo sát phía sau Tần Tự Xuyên. Vừa đi vừa ngắm trai xinh gái đẹp, đúng là mát cả đôi mắt.


Đặc biệt là nam chính đang hot của bộ phim học đường phát sóng gần đây là Chu Mạt Nhất.

Cậu ấy có gương mặt baby và thân hình săn chắc không quá cường tráng nhưng đầy sức hút, chuẩn chỉnh một ‘cường tráng cún con’.


Áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra đường nét cơ ngực cực phẩm. Chỉ cần nhìn thôi là tôi đã hú hét trong lòng liên tục: “Sự mê trai trỗi dậy rồi, chỉ nhìn thấy trai xinh thôi là muốn xin nhận thua. Tôi xin phép tự đào huyệt tự chôn mình trước!!!”


Trong lúc tôi còn đang chảy nước miếng, thì Tần Tự Xuyên đã lạnh lùng vặn đầu tôi sang một góc đúng 90 độ.


Gương mặt anh ta lạnh như thịt heo chec bỏ quên trong kho đông suốt tám mươi mốt ngày, nhìn tôi rồi trầm giọng nói: “Đừng. Có. Nhìn. Linh. Tinh.”

“Ủa anh là cảnh sát Thái Bình Dương hả? Quản gì mà rộng dữ vậy? Tôi cứ nhìn đó thì làm sao?” Trong lòng tôi lặng lẽ khinh thường.

Nhưng bên ngoài thì lại vô tội ngơ ngác: “Không có mà sếp, em chỉ đang giãn cổ vì hơi mỏi thôi…”

“Cô có giỏi thì cứ nói thật đi.” Giọng anh ta âm trầm như gió rít khe núi giữa đêm khuya.


Tôi không kiềm được mà rùng mình một cái.


Trên đời này có hai thứ tuyệt đối không được nhìn thẳng vào: Một là bảng lương của tôi, hai là bản mặt khó ở của Tần Tự Xuyên.


Mạng của dân làm thuê không đáng tiền… Tôi nhịn.


5.


Chu Mạt Nhất bước tới, lễ phép chào hỏi Tần Tự Xuyên: “Chào thầy Tần ạ!”


“Không khỏe.” Tần Tự Xuyên liếc mắt nhìn cậu ấy một cái rồi đáp lời.


Chu Mạt Nhất: ..................


Nếu không phải vì anh ta là ảnh đế phái thực lực và có danh tiếng, chắc sớm đã bị người ta đấm chec luôn rồi.


Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm mà nghĩ anh ta vì sao lại nổi điên nữa, vì tôi sắp phát điên thật rồi!

Trong lòng tôi liên tục chảy nước miếng: “A a a a a, cái mặt này kết hợp cùng cái body đó… Ông trời ơi, hãy cho tôi bóp một cái đi, kiếp này nhất định phải ngủ được kiểu này tôi mới nhắm mắt nổi!!!”


Tần Tự Xuyên siết chặt ly rượu, đến trắng cả đầu ngón tay.


Ánh mắt anh ta liếc Chu Mạt Nhất đầy khinh bỉ: “Hừ, đàn ông không biết tự trọng thì cũng chẳng khác gì mớ rau héo trong chợ.”


Nói rồi, anh ta lạnh lùng cài lại chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi với vẻ mặt ngạo nghễ.


Chưa dừng lại ở đó. Anh ta còn vỗ vai Chu Mạt Nhất như thể đang dạy bảo hậu bối: “Cơ thể đàn ông tốt, chỉ nên cho vợ mình nhìn mà thôi! Mấy thể loại khác là gì, tôi không cần phải nói ra đâu nhỉ?”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên