An Di Minh An

[2/2]: Chương 2: Hoa Hồng Trôi Trên Nước

Chương 2: Hoa Hồng Trôi Trên Nước


Hôm nay trời nắng, không có mưa.


Tôi ngồi ở hiên nhà từ lúc bà ngoại còn chưa nấu xong nồi chè đậu xanh. Tay tôi cầm một tờ giấy trắng, đã được gấp sẵn thành hình chiếc thuyền, chỉ chờ vẽ thêm gì đó lên.


Tôi chọn bút màu đỏ.


Tôi vẽ một bông hoa hồng.


Nó tròn tròn, cánh xoắn lại như hình bà từng dạy tôi. Không đẹp như trong sách, nhưng tôi thích vậy. Tôi thích hoa hồng.


Bà hỏi tôi vì sao lại thích. Tôi bảo vì nó đẹp, có gai, nhưng vẫn thơm. Giống như… có gì đó vừa dịu dàng, vừa khó gần.



---


Đến gần trưa, tôi nghe tiếng bước chân quen. Cậu ấy lại tới — Minh An.


Hôm nay cậu mặc áo thun, cổ có treo một cái thẻ nhựa gì đó, màu xanh dương. Tôi nhìn, cậu cười:


> “Thẻ học viên trường cảnh sát. Trông nghiêm túc đúng không?”




Tôi không biết “nghiêm túc” là gì lắm. Nhưng tôi gật đầu.


> “Hôm qua tớ tưởng cậu không tới,” cậu nói, rồi nhìn xuống chiếc thuyền trong tay tôi. “Cậu vẽ hoa à?”




Tôi gật đầu, khẽ mím môi. Tôi không thích nói nhiều. Nhưng tôi nói nhỏ:


> “Hoa hồng…”




Minh An cúi thấp xuống ngang tầm tôi, gió thổi rối tóc cậu ấy.


> “Tớ chưa từng thấy ai vẽ hoa hồng lên thuyền giấy cả.”




Tôi nhìn thuyền của cậu. Không có gì vẽ lên, chỉ là một chiếc thuyền trắng tinh.


> “Thuyền của tớ không biết mang gì,” cậu bảo. “Còn của cậu thì có vẻ biết rất rõ mình đang đi đâu.”




Tôi không hiểu hết, nhưng tôi thấy vui. Có lẽ chiếc thuyền của tôi cũng thấy vậy.



---


Chúng tôi ra hồ gần ngõ. Trời sáng đến nỗi mặt nước cũng phản chiếu cả đám mây hình con gấu.


Cậu ấy đặt thuyền xuống nước trước. Rồi đến tôi. Thuyền hoa hồng trôi cạnh thuyền trắng, chậm rãi.


Cậu ngồi xổm xuống cạnh tôi.


> “Tớ từng thả thuyền với mẹ. Lâu lắm rồi.”

“…Giờ mẹ cậu đâu?” – tôi hỏi nhỏ.




Minh An yên lặng một lúc.


> “Mẹ tớ đi xa. Nhưng tớ nghĩ bà ấy vẫn nhớ cách làm thuyền.”




Tôi gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy.


> “Tớ sẽ học làm thuyền cho giỏi, rồi gửi cho mẹ,” cậu cười. “Có thể vẽ một bông hoa hồng, giống của cậu.”




Tôi không nói, nhưng tim tôi đập mạnh.


Lần đầu tiên có ai đó bảo sẽ vẽ hoa hồng giống tôi.



---


Lúc về, cậu hỏi tôi:


> “Ngày mai, nếu trời không mưa, cậu lại ra nữa không?”




Tôi không trả lời ngay. Nhưng khi đến cửa nhà, tôi quay lại, thật khẽ:


> “Nếu có hoa hồng… thì có.”




Cậu cười. Tôi thấy nụ cười đó không giống lần trước. Nhẹ hơn, nhưng ấm hơn.


Tôi nghĩ, nếu mai trời không mưa, tôi sẽ gấp thêm một chiếc thuyền nữa.


Và nếu có người hỏi hoa hồng ấy dành cho ai… tôi sẽ biết ngay câu trả lời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên