An Di Minh An

[1/2]: Chương 1: Mùa Hè Năm Ấy

Chương 1: Mùa Hè Năm Ấy.


Tôi sống ở ngõ Đồng Tâm một con ngõ cũ kỹ và nhỏ đến mức nếu đi xe đạp, chỉ cần lơ đãng một chút là đã quẹo nhầm sang ngõ khác.


Nhà tôi ở số 47, ngay dưới giàn hoa giấy già. Mùa hè, hoa rụng đầy sân, có hôm gió mạnh, hoa còn vướng cả lên tóc tôi khi tôi ngồi đọc sách ngoài hiên. Bà ngoại bảo giàn hoa đó trồng từ thời mẹ tôi còn bé. Giờ mẹ đi đâu, tôi cũng không rõ. Bà không kể. Tôi cũng chẳng hỏi nữa.


Tôi tên là An Di, năm nay tôi sáu tuổi. Mọi người trong ngõ gọi tôi là “A Di", nghe đáng yêu lắm đúng không?. Tôi không giỏi bắt chuyện, không giỏi cười, cũng không có nhiều bạn. Chắc vì vậy mà khi nhà đối diện số 45 có người dọn về, tôi cũng chỉ ngồi yên quan sát, giống như người ta nhìn chim bay qua bầu trời: tò mò, nhưng không định gọi lại.


Cậu ấy đến vào một buổi chiều tháng Sáu. Cổng nhà số 45 gỉ sét kêu “két” một tiếng khi được mở ra lần đầu sau ba năm. Tôi đang gọt bút chì thì ngẩng lên thấy một cậu con trai đeo ba lô, kéo vali to, áo sơ mi trắng nhàu nát vì đường dài, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy dừng lại, nhìn cánh cửa, rồi quay sang tôi người đang ngồi bên hiên nhà bà ngoại.


Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chào.


Nhưng cậu ấy mỉm cười và nói trước:


— “Chào em. Anh tên là Minh An. Nhà tớ ở đây. Em là hàng xóm à?”


Tôi gật đầu. Không nói gì.


Một phần vì không biết phải nói gì, phần còn lại… vì nụ cười của cậu ấy làm tôi ngỡ ngàng.


Nó khác với những gì tôi quen.



---


Tối hôm đó, khi tôi ra sân nhặt sách vẽ bị gió thổi bay, tôi thấy một mẩu giấy gập tư đặt trên bậc thềm. Chữ viết hơi nguệch ngoạc, nhưng đọc vẫn được:


—“Nếu chiều mai trời không mưa, em có muốn thả thuyền giấy ở hồ với anh không? — Minh An.”


Tôi nhìn lên trời. Không trăng. Mùi hoa giấy vẫn còn vương trên áo.


Và tôi không hiểu sao

… mình lại mong trời đừng mưa.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên