Hả?
Ai mà lại đi nhét thư tỏ tình vào sách toán chứ?!
Khoan đã…
Thi xong rồi, ai rảnh đâu mà mở lại sách toán nữa cơ chứ!
MC nghe vậy thì cười gượng một tiếng: “Lời tỏ tình của đỉnh lưu đúng là độc đáo, có một không hai đúng không mọi người?”
Cộng đồng mạng được dịp cười tới bò ra đất:
【Không ngờ đỉnh lưu cũng từng thích người ta à? Cô gái đó giờ chắc hối hận muốn chết luôn rồi.】
【Nghĩ tích cực thì… ít ra điều này chứng minh đỉnh lưu vẫn đang độc thân!】
【Tôi ngửi thấy mùi tin hot rồi đấy, hình như Giang Y và anh Lục học cùng trường cấp ba đúng không?】
【Nếu thật sự trùng hợp thế thì tôi xin được ‘đu’ couple này tới cùng!】
…
Học cùng trường là phải ghép đôi sao?
Tôi và Lục Diễn không chỉ học cùng trường, mà còn… cùng lớp và cùng bàn đấy.
“Vậy còn Na Phù thì sao?” Chiếc micro từ chỗ Giang Y được truyền sang tay tôi.
Giống hệt cảm giác bị gọi tên đứng dậy trả lời câu hỏi thời học sinh, tôi cầm chặt micro mà lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Ngẫm lại kỹ một chút… Hồi đó đúng là có một đoạn thanh xuân rung động.
“Cấp ba tôi cũng từng có thích một người.” Tôi thản nhiên nói.
Vừa nói xong, bên dưới bắt đầu râm ran bàn tán:
【Vừa nhìn là biết Na Phù kiểu gì cấp ba cũng từng yêu đương.】
【Đừng đánh giá người ta qua vẻ ngoài thế chứ. Dù Na Phù xinh thật, nhưng đâu thể kết luận người ta là học sinh dốt chỉ biết yêu đương được?】
【Cho mấy bạn biết một thông tin nhỏ: Na Phù tốt nghiệp trường 211 đấy nhé.】
【Chưa chắc đã là thật, bằng cấp cũng có khi là làm màu đấy. Nhìn mặt cô ta đã thấy ‘giả tạo’ rồi, còn bày đặt danh hiệu ‘khuôn mặt mối tình đầu ngàn năm’.】
…
MC nhận ra biểu cảm tôi hơi khác, liền lên tiếng cứu vãn không khí:
“Na Phù lần đầu tham gia chương trình, có hơi hồi hộp chút cũng là bình thường thôi. Chúng ta chỉ trò chuyện nhẹ nhàng thôi nhé.”
“Sau đó thì sao? Na Phù có bắt đầu một mối tình giống như trong phim không?”
Tôi cười gượng nói chầm chậm: “Hồi đó tôi nhát lắm, nên không dám tỏ tình trực tiếp. Tôi dán tờ giấy ghi lời tỏ tình lên bài kiểm tra tiếng Anh điểm liệt của cậu ấy.”
Nghe vậy, MC liền lau mồ hôi trên trán: “Có phải tôi đoán đúng không… lại là một cái kết BE?”
Chuẩn không cần chỉnh.
“Tôi đâu ngờ… cậu ấy vo tròn bài kiểm tra rồi ném thẳng vào thùng rác.” Nói tới đây thì mặt tôi nhăn lại như muốn mếu tới nơi rồi.
Má nó, nghĩ lại là thấy tủi thân. Lúc đó tôi đã lấy bao nhiêu dũng khí để viết những lời đó chứ.
Khán giả phía dưới tiếp tục được dịp cười nghiêng ngả:
【Ha ha ha ha ha!】
【Lời tỏ tình này ngang ngửa với của Lục Diễn đấy chứ!】
【Suýt chút nữa là có người yêu thật rồi!】
【Không ngờ Na Phù nhìn như kiểu sẽ yêu rất dữ dội, ai mà ngờ lại là kiểu độc thân nhờ thực lực.】
【Đừng cười người ta, anh nhà các cô …Lục Diễn cũng có khá hơn đâu!】
【Nếu hai người này ra sách dạy tỏ tình, tôi sẽ là người đầu tiên đặt mua! Đây đúng là phiên bản ‘Long Phượng’ của làng tỏ tình thất bại mà!】
Ngay cả trên sân khấu, Cố Cảnh An cũng cười đến mức không quản nổi biểu cảm: “Không phải chứ, Na Phù! Cô tỏ tình kiểu đó thật à?”
Mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín.
Cố Cảnh An vẫn vô tư cười không dứt: “Na Phù, sao cô không cười vậy? Rõ ràng là chuyện siêu buồn cười mà.”
“Buồn cười à?” Người nãy giờ vẫn im lặng– Lục Diễn– bỗng nhiên lên tiếng.
Hàm răng trắng bóc đang cười tươi rói của Cố Cảnh An lập tức khép lại: “Không… không buồn cười.”
Thấy sự tương tác của hai người, bình luận bay nhanh như gió:
【Đừng đùa, Cố Cảnh An mà cũng sợ Lục Diễn sao?!】
【Lục Diễn: Cậu không cảm thấy mình hơi vô duyên à?】
【Mức độ buồn cười của Cố Cảnh An: 10%, mức độ Cố Cảnh An sợ Lục Diễn: 100%, mức độ Lục Diễn không cười nổi: 1000%.】
Lục Diễn vẫn giữ gương mặt u ám suốt buổi, hoàn thành tất cả các phần chơi với tâm trạng cực kỳ tệ.
Cố Cảnh An nhiều lần cố tình đánh tiếng muốn bắt cặp với Lục Diễn, nhưng đều bị anh lơ đẹp. Thậm chí còn có vẻ như đang công khai ‘trả thù riêng’.
Ví dụ như trong phần chơi ‘chiến tranh gối’, Lục Diễn chỉ chăm chăm đuổi theo Cố Cảnh An mà đập.
Hoặc ví dụ khác: Khi Cố Cảnh An thắng trò chơi, hí hửng chạy đến cạnh MC khoe thành tích. Thì bị Lục Diễn đột nhiên túm lấy phía sau cổ áo của cậu ta mà kéo đi mất.
Kết quả là trước mặt toàn bộ khán giả, Cố Cảnh An đành trình diễn một màn ‘đi bộ trên không’ một cách miễn cưỡng.
Ở khu vực hậu trường— nơi micro không thu được tiếng— Cố Cảnh An rón rén dùng ngón tay chọc vào tay Lục Diễn: “Anh ơi, em sai rồi… Em sai thật rồi…”
Lục Diễn chỉ thản nhiên liếc mắt sang rồi đáp lại: “Cậu đâu có sai, cậu rất đúng mà.”
Vị khán giả tuyến một đang ngồi ăn dưa hóng chuyện là tôi đây, chỉ biết đứng bên cạnh lén cười không ngừng.
Dù đã trôi qua bao nhiêu năm, thì Lục Diễn vẫn giữ nguyên độ ‘thâm’ như vậy. À không, có khi còn hơn ấy chứ.
Hồi đó tôi từng đưa nhầm cho anh ấy một tờ đáp án tiếng Anh, khiến anh thi không qua. Sau đó, còn bị cô giáo tiếng Anh gọi vào phòng làm việc bắt học riêng suốt cả tuần.
Dù chuyện đã qua được nửa năm, nhưng chỉ cần đến kỳ thi tiếng Anh. Là anh sẽ nói bằng giọng trầm trầm đầy ẩn ý: “Nếu như đáp án tiếng Anh lúc đó không bị ‘kẻ có tâm’ cố tình đổi mất, thì giờ này tôi chắc hẳn đã là một học sinh hoạt bát yêu đời rồi.”
4.
Chương trình kết thúc, đám đông cũng dần dần tản ra.
Tôi là người cuối cùng quay lại phòng nghỉ. Các khách mời khác đều đã hẹn nhau đi ăn, giờ trong phòng chỉ còn trơ trọi một mình tôi.
Tôi chậm rãi tháo tai nghe thu âm, và gỡ từng món phụ kiện xuống.
Cởi chiếc áo khoác đồng phục học sinh mà tổ chương trình chuẩn bị, bên trong chỉ còn lại một chiếc sơ mi bó sát đến mức suýt nghẹt thở cùng một chiếc váy ngắn đến sát đùi. Váy ngắn tới mức, chỉ cần khom người một chút là có thể lộ hàng.
Chị quản lý lúc đó bảo, mặc thế này thì mới đẹp.
Tôi nhìn đôi chân dài trắng mịn cùng vòng eo mảnh khảnh trong gương phòng nghỉ, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Dù có rộng rãi hơn một chút chắc cũng chẳng sao đâu.”
Phòng thay đồ thì lại cách hơi xa.
Tôi lấy đồ thường ngày từ tủ ra, cẩn thận xác nhận không có camera trong phòng rồi dứt khoát khóa cửa, kéo rèm để thay đồ.
Từng chiếc khuy trên áo sơ mi bó sát được tôi từ từ tháo ra.
Chỉ còn lại nội y trên người. Tôi khoác lên chiếc hoodie rộng thùng thình và quay lại trước gương, chỉnh lại mái tóc rối bời cho đỡ luộm thuộm.
Ngay lúc ấy, trong gương bỗng xuất hiện bóng một người đàn ông cao lớn phía sau.
Lục Diễn đã thay bộ đồng phục học sinh trắng xanh thành một bộ vest sẫm màu, trên ngực cài chiếc trâm sang trọng lấp lánh ánh bạc.
Anh đứng thẳng tắp một tay đút túi quần, từng đường nét trên gương mặt góc cạnh như được ánh đèn trong phòng tôn lên đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi vội vàng dời ánh nhìn, kéo vạt áo xuống để che lại người.
Quay đầu lại, tôi trừng mắt hoảng sợ nhìn Lục Diễn.
Anh lại bình tĩnh đến lạ, chậm rãi dời mắt đi rồi nói: “Sao lại thay đồ ở đây?”
Tên khốn này còn dám nói trước!
Tôi bỗng thấy bực bội một cách vô lý: “Anh vào bằng cách nào? Tôi đã khóa cửa rồi mà.”
Giọng Lục Diễn trầm xuống, không mang chút cảm xúc nào mà nói: “Tổ chương trình không nói với cô là khóa phòng nghỉ bị hỏng à?”
Tôi không tin nên chạy lại gần cửa để thử khóa vài lần, sau khi thử mấy lượt tôi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó là Lục Diễn đã nói đúng.
Quay đầu lại, lòng tôi có chút chột dạ: “Vậy… anh thấy được bao nhiêu rồi?”
Lục Diễn không trả lời ngay. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại nói với giọng thờ ơ: “Tôi không thấy gì cả.”
Tôi khựng lại vài giây: “Hả?”
Anh tốt bụng nói thêm: “Lúc tôi vào, cô đã thay xong đồ rồi.”
Ai biết là thật sự không thấy hay giả vờ không thấy chứ, không khí trong phòng bỗng dưng chững lại vài giây.
Tôi lại ngập ngừng hỏi: “Khi nào thì anh đi?”
Vì tôi vẫn chưa thay váy.
“Lát nữa quản lý tôi sẽ đến.” Ngón tay Lục Diễn đang lướt điện thoại thoáng khựng lại, ánh mắt bất giác lướt qua chiếc hoodie tôi đang mặc. Sau đó… ánh nhìn chậm rãi trượt xuống dưới.
Cổ họng khẽ động, khô khốc.
Anh nhanh chóng dời ánh nhìn bỏng rát đi chỗ khác: “Cô… vẫn chưa thay xong à?”
Tôi mím môi không đáp, chỉ cảm thấy máy lạnh trong phòng bật quá nóng.
Anh đứng dậy, không nói một lời mà bước nhanh ra ngoài. Mặt sau vành tai của anh… đỏ ửng cả một mảng.
Sợ chuyện vừa rồi lại lặp lại, tôi lôi ghế đến chắn trước cửa.
Không rõ có đủ ngăn người vào không, nhưng chí ít cũng không để ai lặng lẽ xuất hiện như Lục Diễn vừa rồi.
Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại. Khiến tôi yên tâm thay váy, nhưng lại nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Là quản lý của Lục Diễn đã tới, chị ta thấy anh đứng ngoài cửa thì ngạc nhiên hỏi: “Diễn, em không vào trong ngồi sao?”
Giọng Lục Diễn vang lên rõ ràng: “Đợi thêm một chút đã.”
Thì ra… anh ấy vẫn chưa đi.
Anh đang… canh chừng giúp tôi sao?
5.
Trong phòng nghỉ, tôi cẩn thận gấp gọn bộ đồ vừa thay ra, sau đó xếp ngay ngắn sang một bên.
Chiếc điện thoại nằm trên ghế sofa của Lục Diễn bất ngờ rung lên, cuộc gọi đến là một dãy số ngắn.
Tôi vừa cầm điện thoại, định mở cửa đưa cho anh thì ánh mắt lại bị hình nền thu hút. Đây là một dòng chữ tiếng Anh viết tay quen thuộc.
Nét bút còn non nớt, nhưng gọn gàng và ngay ngắn. Chữ có hơi nhòe và nội dung cũng chẳng rõ ràng lắm, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn nhận ra đó là những câu mẫu thường dùng trong bài luận tiếng Anh cấp ba.
Tôi gần như có thể chắc chắn, đây chính là đoạn trích từ cuốn sổ tay tiếng Anh của tôi hồi trung học.
Tôi thoáng sững người, không hiểu vì sao thi tốt nghiệp xong đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn lấy nó làm hình nền. Năm đó tôi chỉ đùa giỡn tặng anh cuốn sổ đó như một món quà tốt nghiệp, anh còn làm bộ ghét bỏ ra mặt.
Nào ngờ… lại giữ đến tận bây giờ.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
Lục Diễn và quản lý của anh đồng loạt quay đầu sang nhìn. Tôi ngập ngừng nói nhỏ: “Tôi thay đồ xong rồi. Lục Diễn, điện thoại của anh để quên trong phòng.”
Anh đưa tay ra nhận, những ngón tay thon dài nhanh chóng rút điện thoại khỏi tay tôi. Động tác gần như là vội vàng tắt màn hình đi.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt hoảng hốt chưa kịp giấu đi của anh.
“Tôi…”
Lục Diễn vừa định nói gì đó thì đã bị quản lý bên cạnh cắt ngang: “Diễn, mình phải đi cho kịp lịch trình tiếp theo rồi.”
6.
Tắm rửa xong xuôi, tôi nhận được hơn 99+ tin nhắn từ chị quản lý. Phần lớn là tổng kết lại màn thể hiện trong buổi ghi hình ban sáng.
Tôi lướt qua sơ sơ rồi mở Weibo xem bảng hot search mới nhất.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com