1.
“Căng thẳng cái gì chứ?! Em không phải là bạn học với đỉnh lưu à? Đợi quay xong chương trình này, chị sẽ tranh thủ giúp em tuyên truyền một đợt. Đảm bảo bùng nổ luôn.” Một giọng nói đầy sự bình tĩnh phát ra từ điện thoại.
Tôi hạ giọng, tiện tay đẩy cửa một phòng trang điểm gần hậu trường rồi khép lại: “Lục Diễn với nữ chính đang ‘hợp tác kinh doanh’ êm đẹp như vậy, giờ em chen ngang chẳng phải sẽ bị ghét sao? Không sợ bị dân mạng ném đá à?”
Chị quản lý lại chẳng lấy làm nghiêm trọng gì mà nói: “Bị chửi cũng là nổi, bây giờ em chẳng nóng cũng chẳng lạnh. Ký hợp đồng với công ty bao lâu rồi mà vẫn chưa nhận được một kịch bản nào, em không gấp nhưng chị sốt ruột!”
Chị càng nói càng hăng.
Tôi theo phản xạ đưa tay che micro, một tay khác với lấy hộp phấn trong túi dặm lại lớp nền trước gương: “Biết rồi mà, em sẽ cố gắng.”
Thấy tôi thái độ mềm mỏng, chị ấy mới dịu giọng lại và bắt đầu lải nhải dặn dò các chi tiết cần lưu ý trong chương trình.
Tôi liên tục gật gù lấy lệ: “Ừ, hiểu rồi… Biết rồi.”
Có lẽ vì đầu dây bên kia giọng nói quá to, nên tôi không để ý phía sau có người vừa bước vào.
“Anh Diễn, đây là phòng hóa trang riêng chuẩn bị cho anh…” Chưa dứt lời, cô nhân viên với dáng người nhỏ con vừa ngẩng đầu đã đối mặt với tôi.
Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, khiến không khí trong phòng chợt trở nên gượng gạo.
Tôi cố gắng nở nụ cười, rồi cầm hộp phấn nền chỉ tay về phía cửa. Ý là… Chỉ cần cô ấy lên tiếng, thì tôi sẽ lập tức rút lui ngay.
“Cái này…” Cô nhân viên lập tức né sang một bên nhường đường cho một người đàn ông với dáng người cao ráo, thẳng tắp bước vào từ phía sau.
Gương mặt ấy gần như hoàn mỹ không tì vết, chẳng để lộ lấy nửa phần cảm xúc. Bộ đồng phục học sinh xanh trắng mà chương trình chuẩn bị cho anh ấy càng khiến dáng vẻ ấy thêm phần trẻ trung, toát lên vẻ lạnh nhạt mà xa cách.
Khi gương mặt ấy chồng lên hình ảnh trong ký ức tôi.
Tôi mới chợt nhận ra— người mà nhân viên hậu trường vừa gọi là ‘Anh Diễn’, chính là đỉnh lưu Lục Diễn.
Lúc này.
Lục Diễn chỉ nhàn nhạt liếc mắt về phía nhân viên vừa lên tiếng, rồi khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Đôi mắt sâu thẳm đen như mực, không hề để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Giống như mọi chuyện trước mắt với anh ấy mà nói, đều chẳng liên quan hoặc có lẽ… tất thảy đều xa lạ.
Không khí trong phòng trang điểm lập tức đông cứng lại, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.
Một nhịp… Hai nhịp.
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe như bị gió tuyết phủ qua. Lạnh nhạt mà xa xăm tựa như thần linh ngẫu nhiên thương xót nhân thế: “Không có ai dặm lại lớp trang điểm cho cô ấy à?”
Nhân viên hậu trường ngẩn người, mất vài giây cô ấy mới nhận ra anh vừa nói gì. Liền vội vàng giải thích: “Hiện tại người không đủ, với lại… Na Phù có nói cô ấy tự làm được…”
‘Na Phù’ là nghệ danh tôi dùng trên mạng.
Chưa đợi cô ấy nói hết câu, Lục Diễn đã từ cửa đi thẳng vào bên trong. Chọn một góc sâu nhất trong dãy ghế trang điểm.
Ngay sau đó là quản lý của anh ấy vội vàng theo vào: “Diễn à, bên chương trình có vài chỗ cần cậu phối hợp…”
Chị ta vừa vào thì cũng phát hiện ra tôi, câu nói dở dang lập tức khựng lại rồi đi thẳng tới bên cạnh Lục Diễn. Ghé sát tai, mà hạ thấp giọng bàn bạc.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, sắc thái chẳng lấy gì làm thân thiện. Trong tay chị ta cầm nguyên một chồng tài liệu dày cộm.
Xem ra, làm đỉnh lưu cũng chẳng dễ dàng gì.
Tôi thu lại ánh mắt. Chẳng biết từ lúc nào mà đầu dây điện thoại của tôi, người quản lý cũng đã cúp máy.
Tôi đặt di động xuống, tiếp tục tập trung vào việc trang điểm cho mình.
Đúng lúc đó, người đàn ông kia lại lạnh nhạt cất giọng: “Chị Trần, chị sắp xếp đi.”
Tai tôi lập tức vểnh lên.
Sắp xếp gì cơ?
Chỉ nghe người quản lý của anh ấy khẽ thở dài, ra hiệu cho thợ trang điểm đi vào. Sau đó cô ấy bước thẳng đến trước mặt tôi mà nói: “Cô Na Phù, để tôi dặm lại cho cô nhé!”
Nếu tôi đoán không lầm, đội hóa trang của Lục Diễn là một trong những ekip trang điểm đỉnh nhất showbiz.
Vậy mà giờ họ lại để tôi dùng không công thế này.
Tôi nghĩ dù cho quan hệ có căng tới cỡ nào đi nữa, là bạn học cũ cũng nên chào nhau một tiếng.
Tôi vừa định bước tới, thì Lục Diễn và người quản lý của anh lại bất ngờ đứng dậy. Họ vội vã đi thẳng ra ngoài mà không có một lời nói nào cả.
Câu ‘Lâu rồi không gặp’ đến bên môi tôi, rốt cuộc vẫn chưa kịp thốt ra.
Căn phòng trang điểm lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập loạn: “Thình thịch.”
Tôi thật là vô dụng.
Ngần ấy năm trôi qua rồi mà vừa nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi vẫn không kiềm được mà khẽ run lên.
2.
Chủ đề của số phát sóng lần này là ‘Mối tình thầm lặng thời học đường’.
Tổ chương trình mời dàn diễn viên chính của bộ phim học đường đang gây sốt gần đây, ‘Thầm Yêu Không Lời’ tham gia ghi hình.
Nam chính hiện là đỉnh lưu Lục Diễn. Còn nữ chính là tiểu hoa đán đang nổi tiếng Giang Y và nam phụ là Cố Cảnh An, người cũng nhờ bộ phim này mà vụt sáng.
Do nữ phụ đột ngột có việc bận và hủy lịch vào phút chót. Quản lý của tôi lập tức tranh thủ cơ hội đưa một tân binh mới ký hợp đồng, đến danh xưng ‘diễn viên’ còn chưa dám nhận là tôi nhét vào ghế trống của chương trình.
“Chương trình này cũng xem như sân nhà của em đấy, dù gì em cũng từng nổi đình nổi đám toàn mạng với danh hiệu nữ thần học đường ngàn năm có một nhờ MV mặc đồng phục mà.” Quản lý của tôi cười nhẹ nói.
Dù sao thì nhiệt độ của tôi chưa hạ xuống hoàn toàn, nên tổ chương trình cũng vì điểm này mà đồng ý để tôi thế chân vào chỗ trống.
Nhưng mà…
Trong thế giới mạng tốc độ chóng mặt này, hôm nay cư dân mạng tung hô tôi là ‘nữ thần học đường ngàn năm có một’. Thì ngày mai cũng chính họ có thể biến danh hiệu ấy thành trò cười để chế giễu.
Thậm chí, chẳng ai hỏi tôi có đồng ý hay không.
Trên trường quay, những người bên đoàn phim chuyện trò rôm rả. Còn kẻ ngoài cuộc như tôi thì hoàn toàn không tham gia được lời nào, chỉ có thể lặng lẽ làm tấm phông nền mà thôi.
Ánh mắt của Giang Y chưa một lần rời khỏi Lục Diễn.
Ngay từ trước khi bộ phim phát sóng, đã rộ lên tin đồn cả hai đang hẹn hò. Các tài khoản bóc phốt đăng cả ảnh nắm tay, lẫn ảnh cùng nhau đến gặp bố mẹ nhà trai.
Chỉ còn thiếu mỗi màn công khai chính thức nữa mà thôi.
Phim vừa lên sóng, liền lập tức thu hút một lượng lớn fan couple. Họ đặt tên CP là ‘Diễn Y vạn năm’.
MC cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu, mà cười nói trêu ghẹo cả hai: “Chà chà, Giang Y đúng là kiểu người mê chồng không dứt nhỉ. Ánh mắt dính chặt lấy người ta suốt từ nãy đến giờ đó.”
Giang Y vội vàng lấy tay che mặt làm bộ thẹn thùng: “Em cũng có nhìn mấy bạn khác mà, bọn em là một gia đình lớn mà anh!”
Mà người hoàn toàn lạc lõng khỏi cái gọi là ‘gia đình lớn’ ấy là tôi, thì vẫn nghiễm nhiên trở thành phông nền đúng nghĩa.
3.
Đến phần chơi trò chơi.
MC bất ngờ đặt một câu hỏi nằm ngoài kịch bản: “Chủ đề hôm nay của chúng ta là ‘mối tình thầm lặng thời học đường’, không biết có ai trong các bạn đã từng trải qua chuyện này và muốn chia sẻ với mọi người không?”
Cố Cảnh An là người lên tiếng trước: “Hồi học cấp ba tôi đã nghỉ học rồi, còn thời cấp hai thì… Lúc ấy đầu còn chưa mọc đủ tóc nữa là, ai mà đi thích một thằng nhóc đen nhẻm lại lắm trò nhìn cứ như con khỉ cơ chứ? Tôi tự biết thân biết phận, nên cũng chẳng có ai để mà thầm thương trộm nhớ đâu.”
Lời cậu ta vừa dứt, khán giả bên dưới đã phá lên cười:
【Cố Cảnh An dù chưa học đại học, nhưng vẫn toát ra được khí chất thanh xuân học trò mười phần!】
【Anh ơi, thật thà quá cũng có ngày hại thân đấy!】
【Chân thành chính là đòn chí mạng đấy anh!】
...
Dù độ hot chưa thể so với Lục Diễn, nhưng Cố Cảnh An cũng là tân lưu lượng đang lên với đà phát triển rất ổn.
Tôi cũng bật cười theo một tiếng.
Vừa ngẩng đầu, lại có cảm giác có ánh mắt nào đó đang dán chặt về phía mình khiến lòng tôi hơi chột dạ.
Không đến mức đấy chứ? Giữa cái trường quay đông người thế này mà vẫn có ai để ý tới tôi sao?
“Người tiếp theo, ai muốn chia sẻ nào?” MC tiếp tục cười nói.
Giang Y chậm rãi giơ tay, gương mặt lộ rõ vẻ e thẹn của thiếu nữ: “Để em đi, em từng thầm thích một bạn nam rất ưu tú hồi cấp ba. Khi ấy em chỉ nghĩ, sau này sẽ có ngày mình được đứng chung đỉnh cao với cậu ấy… Không ngờ tới, bây giờ nhìn lại thì coi như em cũng làm được rồi.”
Vừa dứt lời, cô ta quay sang nhìn Lục Diễn rồi nở một nụ cười nhẹ.
Tôi suýt thì quên mất, Giang Y cũng là bạn cùng niên khóa với chúng tôi. Chỉ là cô ấy theo học nghệ thuật nên không thi vào mà là được tuyển thẳng.
“Xem ra Giang Y cũng là người có câu chuyện phía sau đấy nhỉ, các chiến binh tình yêu thuần khiết chắc đang gục ngã hàng loạt rồi đúng không? Các bạn fan nhớ học tập nhé, cô gái của các bạn thích những người học giỏi đấy~” Lời nói đùa của MC khiến hàng loạt tiếng cười nổ ra.
Giang Y vừa nói xong, MC liền chuyển sang người kế tiếp: “Thế còn đỉnh lưu của chúng ta thì sao, Lục Diễn thì thế nào vậy?”
Khán giả lập tức phấn khích reo hò:
【Trời ơi, nếu Lục Diễn mà từng thầm thích ai, thì cô gái đó chắc chắn phải cực kỳ xuất sắc!】
【Tôi cược năm hào là không có. Người vô tình thì thường học giỏi, mà tôi nhớ Lục Diễn là học sinh 985 hệ đại học và cao học đấy.】
【Không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ anh ấy khi thích một ai đó. Trong phim thì yêu không được, nhìn mà thấy xót.】
...
Lục Diễn nhàn nhạt mở miệng: “Thầm thích ai đó sao?… Thời cấp ba đúng là có một người như thế.”
MC không ngờ Lục Diễn lại thẳng thắn như vậy, liền vội tiếp lời: “Thế sau đó thì sao?”
“Lúc tốt nghiệp tôi đã tỏ tình rồi, nhưng… coi như là bỏ lỡ mất rồi.” Giọng Lục Diễn càng lúc càng trầm xuống.
Phía dưới có một fan hét lên như phát cuồng: 【Sao có thể bỏ lỡ được chứ?... A a a a a, tôi không cho phép ai từ chối Lục Diễn!】
Lục Diễn nghe vậy thì khẽ cười không tiếng, chậm rãi giải thích: “Hồi tốt nghiệp cấp ba, tôi nhét thư tỏ tình vào cuốn sách toán của người mình thích. Ai ngờ từ đó đến lúc ra trường, cô ấy chưa từng mở lại cuốn sách ấy lần nào.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com