Ăn một miệng ngọt

[4/5]: Chương 4

Tôi đang đắm chìm trong vòng xoáy tự nghi ngờ bản thân thì chị quản lý bất ngờ mang tới một tin tốt: “Na Phù à, có một chương trình tạp kỹ thực tế muốn mời em tới quay chừng năm ngày. Em có muốn tham gia không?”


Một người mới như tôi, chỉ vừa chuyển hướng từ hot girl mạng mà lại có show chủ động tìm đến sao?


“Ban đầu chị định nhận luôn rồi vì cát-xê rất khá, khách mời đi cùng cũng toàn người có tiếng… Nhưng mà…” Chị quản lý nói đến đây thì ngừng lại lấy hơi: “Chương trình mời không chỉ có em, mà còn có Lục Diễn và Giang Y.”


Dù chỉ là show thực tế đời thường, nhưng trong thời đại mạng xã hội hiện nay. Nếu không có chút drama tình cảm thì chẳng thể tạo nổi hiệu ứng truyền thông.


Mà cặp đôi đang hot nhất hiện tại chính là “Diễn Y vạn năm”. Từ góc nhìn của nhà sản xuất, thì mời cả hai là chuyện dễ hiểu.


Nhưng chị quản lý lại tỏ ra bất mãn thay tôi: “Chị vốn không có thành kiến gì với Lục Diễn đâu, nhưng cái cách pr của đoàn đội Giang Y lại hành xử thật sự quá khó coi. Vừa hôm qua Lục Diễn nhắc đến một câu trong show, hôm sau Giang Y đã nhanh tay đăng luôn status. Chị nhìn mà thấy không nuốt nổi luôn.”


Từ khi biết tôi và Lục Diễn từng là bạn học cấp ba, thậm chí còn ngồi cùng bàn thì chị ấy đã hoàn toàn thay đổi thái độ với couple ‘Diễn Y vạn năm’. Chị ấy quyết tâm gán ghép tôi và Lục Diễn thành đôi ‘hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’.


Dù tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, rằng hồi đó chưa chắc Lục Diễn thích nổi cái đứa con gái đầu để tóc úp tô như tôi. Huống chi đã bảy năm trôi qua rồi.


Thích hay không thích, tôi đều đã bỏ xuống.


Trải đời nhiều hơn, nhìn thấy nhiều người hơn. Ai còn có thể mãi vương vấn một chút rung động cỏn con của tuổi học trò?


“Cho nên, nếu em không thích đi cùng cô ta thì chị sẽ giúp em từ chối. Dù sao bây giờ em cũng có một chút danh tiếng rồi, cũng có quyền chọn kịch bản khác mà.”


Trong giới giải trí này, chỉ có độ hot và tiềm lực tài chính mới là vũ khí mạnh nhất.


Nếu đối phương vừa có tiền vừa có độ nổi tiếng, thì cho dù có phải chịu bao nhiêu uất ức. Cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào trong.


Tôi đáp không chút do dự: “Đi chứ, tại sao lại không? Có tiền sao lại không kiếm?”


10.


Vài ngày sau, tôi chính thức vào đoàn.


Chương trình thực tế lần này được ghi hình, tại một căn biệt thự sang trọng mà tổ sản xuất đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê. Một số phòng ngủ và kho chứa đồ trong biệt thự được cải tạo lại thành phòng tự học.


Chủ đề kỳ này vẫn là ‘Học đường’, tạo thành màn liên kết bất ngờ với show trước đó.


Luật chơi chính là: làm bài, giải đề để kiếm tiền sinh hoạt.


Tổng cộng có bốn người, vẫn là đội hình cũ và chia thành hai nhóm. Vì gặp chút trục trặc trên đường, nên tôi là người đến trễ nhất.


Nhân viên chương trình và ba khách mời còn lại đều đang đứng trước cửa chờ tôi.


Tôi lần lượt xin lỗi từng người: “Chào thầy Giang, thầy Lục.”


Cố Cảnh An lập tức nhảy dựng: “Còn tôi thì sao? Sao cô không gọi tôi là ‘thầy Cố’?!”


“Đồ thích thể hiện.” Lục Diễn lạnh nhạt buông một câu mắng thay tôi.


Vì là ngày đầu tiên, nên chúng tôi chưa chia nhóm. Chủ yếu để làm quen với môi trường và nắm rõ luật chơi của chương trình.


Mỗi người được phát một cuốn sách ôn luyện màu đỏ chót ‘Năm năm thi đại học, ba năm ôn luyện’.


Cố Cảnh An nhìn thấy liền trợn tròn mắt: “Tổ chương trình, mấy người có còn nhân tính không vậy? Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà bắt tôi làm đề 5-3?! Rõ ràng đang nhắm vào tôi đúng không?!”


Nhân viên chỉ cười xã giao đúng tiêu chuẩn: “Cho nên tụi tôi phát cho anh cuốn ‘Năm năm thi cấp hai, ba năm ôn luyện’ đó thôi.”


“Ồ, thật luôn này.” Cố Cảnh An lật trang đầu tiên ra, ngậm bút cắm cúi bắt đầu làm bài.


Câu đầu tiên: bài toán số thực…


Làm chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng rên la thảm thiết: “Không làm được một câu nào hết!”


Tôi thì được phát ‘5-3 môn Toán’ cấp ba… Cũng đau đầu không kém.


Đã sáu năm kể từ khi tôi thi đại học, còn ai nhớ nổi mấy thứ như mặt cắt hình nón hay chứng minh dãy số chứ…


Lục Diễn thì cầm trong tay cuốn ‘5-3 môn Tiếng Anh’.


Tôi nhìn thấy mà không nhịn được nhếch môi cười. Nhớ hồi cấp ba, cứ nhìn thấy từ tiếng Anh là anh ấy liền nhăn mặt. Ngày đó còn nghiêm túc tuyên bố với tôi rằng: “Bài kiểm tra tiếng Anh là một biểu hiện của lòng yêu nước.”


Tổ chương trình đúng là giỏi gây chuyện mà.


Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng hỏi đùa: “Lần đầu thấy cô nhìn đề Toán mà vui thế?”


Lục Diễn sa sầm mặt nhìn tôi hỏi: “Nhìn đề Toán mà vui thế à?”


Tôi lén liếc sang ‘con gái ruột’ của tổ chương trình. Giang Y đang cầm trên tay là cuốn ‘5 năm thi đại học, 3 năm ôn luyện môn Ngữ văn’.


Nhìn mà chỉ muốn ước, tôi không muốn làm Toán… Tôi cũng muốn được làm Văn cơ.


Giang Y lật vài trang sách, sau đó tiến đến đứng cạnh Lục Diễn. Cả người gần như dính sát vào anh mà nói: “Diễn ca, phần này em không rành lắm. Anh có thể giảng cho em một chút không?”


Lục Diễn lạnh nhạt liếc nhìn quyển sách trong tay cô ta: “Người Trung Quốc học không nổi môn Văn sao?”


“Ha ha ha ha ha ha!” Cố Cảnh An núp bên nghe lỏm nãy giờ thì bật cười thành tiếng.


Anh ta nhận ngay một ánh nhìn sắc lẹm từ Giang Y, thì đành ‘tự giác’ lùi về phía tôi rồi bĩu môi than thở: 


“Xem ra địa vị của tụi mình cũng ngang nhau cả thôi.”


“Cấp hai tôi vẫn nhớ chút ít Toán đấy, có thể giúp cô làm vài bài.”


Thấy hai nhân vật chính kia chắc tạm thời chưa rảnh để nhớ đến sự tồn tại của mình, tôi và Cố Cảnh An dứt khoát rủ nhau sang phòng tự học bên cạnh tám chuyện.


“Tôi nghe anh Diễn nói… cô là bạn học cấp ba với anh ấy à? Còn học cùng lớp luôn đúng không?” Anh ta hứng thú hóng chuyện nên hỏi một cách dồn dập.


“Ừm.” Tôi chậm chạp gật đầu.


Cố Cảnh An chẳng buồn giữ hình tượng nữa, mà nằm vật xuống ghế trong phòng học: “Tôi thật sự bái phục mấy người học giỏi đấy. Tôi đúng kiểu muốn nằm thì nằm không yên, mà muốn cố gắng cũng gắng không nổi.”


Anh ta cảm thấy chán quá, liền bắt đầu bẻ từng thanh phấn trắng ra nghịch rồi buột miệng hỏi: “À mà cô có biết ai là bạn cùng bàn với anh Diễn hồi cấp ba không? Tôi nói thật nhé, anh ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Hồi đó từng thầm thích… Ái da!”


Câu nói còn chưa dứt, thì tai đã bị ai đó ở phía sau túm lấy. Đau đến mức anh ta kêu như heo bị chọc tiết.


“Anh ơi, sao lại kéo tai em?!” Cố cảnh An tỏ vẻ tủi thân nói.


Trên gương mặt lạnh nhạt thường ngày của Lục Diễn thoáng hiện chút giận, khiến anh ta nhìn có sức sống hơn hẳn: “Cậu với cô ấy thân lắm hả?”


“Thầy Diễn với thầy Cố là quen nhau từ bé đúng không?” Tôi mím môi nín cười hỏi.


Lục Diễn trưng ra bộ mặt như thể không muốn thừa nhận mà trả lời: “Ừm.”


Mấy giây sau, lại cảm thấy câu trả lời hơi cụt bèn bổ sung thêm một câu: “Ít qua lại với cậu ta thôi, không tốt cho cô đâu.”


Cố Cảnh An bị dính đạn oan: Tôi làm gì sai à?!


“Đạo diễn đang tìm cậu, mau đi đi.” Lục Diễn lạnh giọng nói.


“Hả? Tìm tôi á?” Cố Cảnh An chưa kịp phản ứng đã bị Lục Diễn đẩy đi mất.


11.


Trong phòng tự học giờ chỉ còn lại tôi và Lục Diễn.


Người đàn ông trước mặt bất ngờ vươn tay, đầu ngón tay gần như chạm đến cuốn ‘5 năm thi đại học, 3 năm ôn luyện’ mà tôi đang ôm trong lòng.


Tôi vội đưa tài liệu ra: “Anh muốn đổi với tôi à? Tổ chương trình nói là không được—”


“Ngốc quá.” Anh cầm cuốn 5-3 tiếng Anh trong tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái: “Tôi nhớ hồi cấp ba, cứ động vào Toán là em đau đầu không phải sao? Bây giờ chắc quên sạch rồi, có muốn tôi làm giúp không?”


“Ngay ở đây á? Lỡ tổ chương trình nói chúng ta gian lận thì sao?!” Tôi tròn mắt, ngập ngừng hỏi.


“Hôm nay là ngày đầu, nên họ chưa tính điểm đâu. Với lại em không nói, tôi cũng không nói thì ai biết?” Lục Diễn bắt đầu dụ dỗ.


Cũng đúng thật.


Lục Diễn mở tập đề của tôi ra, bắt đầu làm từ câu đầu tiên. Mấy năm trôi qua, chữ viết của anh đã trở nên trưởng thành dứt khoát và mạnh mẽ.


Từng dòng công thức hiện ra trên giấy như từng nốt nhạc đẹp mắt kết nối với nhau. Tôi nghiêng đầu một chút, vừa vặn thấy được góc nghiêng của anh lúc đang chăm chú giải đề.


Đường nét gương mặt dưới ánh đèn trắng nổi bật rõ ràng cùng lông mi dài phủ bóng xuống bầu mắt, tạo nên ánh sáng mờ mờ mộng mị.


Từ trước đến nay, mỗi lần anh làm bài tự nhiên đều là dáng vẻ này… Đôi mày giãn nhẹ, đầy tự tin và chắc thắng.


Tôi thu lại ánh mắt, khẽ cất giọng: “Lục Diễn, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”


Lục Diễn đang làm bài thì dừng bút, nghiêng đầu nhìn tôi: “Hỏi đi.”


“Người anh thích hồi cấp ba là ai vậy?” Tôi hỏi mà không dám nhìn vào mắt anh.


Anh bất ngờ lấy đầu bút chạm nhẹ vào chóp mũi tôi: “Đồ ngốc này.”


Tôi đỏ mặt, rụt mắt lại. Ánh nhìn rơi xuống cuốn bài tập tiếng Anh trước mặt anh.


“Muốn nhờ ‘thần’ tiếng Anh luyện hộ luôn không?” Tôi mỉm cười nói.


“Không cần, mấy cái đó tôi làm được.” Anh thản nhiên nói.


“Anh làm được?!” Tôi giật mình hỏi như chưa tin tưởng lắm.


Sao có thể chứ.


Hồi đó để thi đậu đại học, Lục Diễn gần như ngày đêm vùi đầu học tiếng Anh. Cuối cùng cũng chỉ đủ điểm qua môn.


“Trong cuốn sổ tay em tặng tôi… đều có cả rồi.” Anh chỉ chầm chậm nói ra đáp án.


12.


Cốc cốc.


Giọng Giang Y vang lên từ phía bên kia cánh cửa: “Na Phù, thầy Lục… Hai người có ở trong đó không ạ?”


Tôi quay sang hỏi Lục Diễn: “Anh khóa cửa rồi à?”


“Ừ.”


Tôi vội vàng chạy ra mở cửa.


Cánh cửa vừa mở ra, Giang Y đã đứng sẵn ở ngưỡng cửa phòng tự học. Trong mắt còn ngân ngấn nước, mang theo vẻ yếu đuối dễ khiến người ta sinh lòng thương xót.


Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, rồi chậm rãi dừng lại ở người phía sau tôi.


Từ sau lưng Giang Y, Cố Cảnh An ló nửa cái đầu ra cười toe toét hỏi: “Na Phù à, hai người ở trong làm gì vậy hả?!”


“Không làm gì cả.” Lục Diễn ôm lấy cả hai cuốn 5-3 trong tay, rồi đi tới đứng cạnh tôi.


Vừa thấy Lục Diễn, Cố Cảnh An lập tức kích động gào to: “Anh Diễn, anh lừa em đúng không? Đạo diễn nói rõ ràng là không có tìm em!”


“Tôi có nói là ông ấy tìm cậu à?” Lục Diễn cười nhạt hỏi lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên