Ăn một miệng ngọt

[5/5]: Chương 5

Cố Cảnh An bắt đầu hoài nghi cuộc đời: “Không có hả?”


“Cậu nghe nhầm thôi.” Lục Diễn vỗ vỗ vai anh ta rồi nói tiếp: “Giờ cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon.”


“Ơ… anh Diễn đi nhanh quá, em còn chưa kịp nói chuyện chính với anh mà!” Cố Cảnh An nói với theo.


“Chuyện gì cơ?” Lục Diễn đi được mấy bước thì dừng lại hỏi.


“À đúng rồi, em nhớ ra rồi! Na Phù, chị với anh Lục có biết là toàn bộ biệt thự này… Trừ khu ngủ ra thì đều có gắn camera và micro không? Hơn nữa, chương trình này còn đang phát sóng livestream theo thời gian thực nữa đó!”


Nét mặt tôi cứng đờ: “Cái gì cơ?!”


“Ý em là… hai người vừa ở trong phòng học, rù rì mờ ám chuyện gì đó. Có thể đã bị mười bốn tỷ khán giả theo dõi trực tiếp rồi đấy. Chắc hai người, không đến nỗi làm gì… không phù hợp lứa tuổi chứ hả?”


Tôi đơ toàn tập khi nghe tới lời nói của anh ta.


Bình luận trên mạng thì bùng nổ luôn rồi:


【Tôi lên xem livestream ôn thi, ai ngờ coi phải một buổi học phụ đạo kèm… hint yêu đương.】


【Đề thi không làm khó được họ, nhưng ánh mắt qua lại thì làm khó tôi rồi đấy… một người độc thân.】


【Đúng là chương trình học tập, mà sao tôi lại học được cả cách ‘ẩn dụ tình cảm’ giữa hai người thế này?】


【Khóa cửa học bài à? Học được gì chưa thì chưa rõ, chứ dân tình học đủ dấu hiệu của “có gì đó” rồi nhé.】


【Thôi xong, bài học rút ra: cùng bàn làm bài là phụ, liếc nhau trong im lặng mới là chính.】


【Chỉ mong Na Phù với Lục Diễn sau này khi phát biểu kinh nghiệm ôn thi sẽ nhớ nói rõ: “Đừng học một mình, hãy học cùng người mình thích.”】


13.


Tôi và Lục Diễn lên hot search ngay trong ngày hôm đó. Cùng lúc ấy, Giang Y tuyên bố rút khỏi chương trình ghi hình.


Lúc rời đi, có người chụp được ảnh cô ta với sắc mặt tệ đến mức dọa người. Trông cứ như vừa mới khóc một trận ra trò.


Chỉ cần khéo léo xâu chuỗi vài tình tiết, tôi lập tức trở thành cái gai trong mắt cư dân mạng. Trở thành ‘tiểu tam’ chen chân vào giữa Lục Diễn và Giang Y, bị fan CP chửi đến mức không còn mảnh giáp.


Tổ chương trình vì tình huống bất ngờ này mà buộc phải dừng quay.


Fan của Giang Y tụ tập trước cổng biệt thự, không ngừng gào thét đòi tôi phải ‘cho một lời giải thích’.


Hiện tại, tôi chẳng còn chỗ nào để đi. Ra ngoài đảm bảo sẽ bị fan CP xé xác mất.


Chỉ có thể trốn tạm trong căn phòng nhỏ bé này, như một con thú bị vây chặt bốn phía.


Xe của chị quản lý đỗ ở cửa sau. Chị lao vào không nghỉ lấy một giây, ôm chầm lấy tôi mà nói: “Na Phù của chị bị dọa sợ rồi đúng không? Em nói thật với chị một câu thôi, em có thích Lục Diễn không? Nếu có, chị sẽ giúp em.”


Tôi mím môi, không nói.


Chị nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Đừng để tâm đến những lời người ta nói trên mạng. Họ không biết toàn bộ câu chuyện, nên chỉ có thể suy đoán phiến diện thôi. Đợi đến lúc mọi chuyện sáng tỏ, thì họ sẽ tự biết mình sai.”


Nước mắt tôi không cầm được, lặng lẽ rơi xuống.


“Chị nghe nói bên phía Lục Diễn đang lo chuyện xử lý truyền thông. Dù kết quả bên đó thế nào, thì chị cũng sẽ cố gắng hết sức để không để em chịu thiệt.” Chị nói với giọng nghiêm túc.


Tôi ôm chặt lấy chị ấy: “Chị San… cảm ơn chị.”


14.


Tối hôm đó, Lục Diễn đăng một bài viết dài lên Weibo:


“Cô ấy chưa từng là ‘người thứ ba’.”


“Người tôi thích, từ đầu đến cuối luôn chỉ có mình cô ấy. Dù là bạn cùng bàn thời trung học, hay là khách mời ít lời trong chương trình thì tôi vẫn luôn không ngừng rung động. Giống như bao kẻ thầm yêu khác tôi sẽ âm thầm dõi theo từng hành động của cô ấy, vì nụ cười của cô ấy mà vui lây mà cũng sẽ vì nỗi buồn của cô ấy mà tự trách mình.”


“Tôi từng viết hết những tâm tư không dám nói thành lời vào lá thư tỏ tình, đưa cho cô ấy vừa hy vọng cô ấy đọc được lại vừa sợ cô ấy sẽ thực sự đọc được. Tôi giữ lại cuốn sổ tay tiếng Anh mà cô ấy vô tình đưa cho tôi lúc tốt nghiệp như một món báu vật, học thuộc từng từ vựng trong đó. Chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh cô ấy cũng từng thích tôi.”


“Thật ra, chỉ cần một chút thôi… Chỉ cần cô ấy thích tôi một chút, tôi sẽ không ngần ngại mà chạy về phía cô ấy. Mọi dũng khí cùng mọi nỗ lực, đều là vì cô ấy mà thôi.】


Hình ảnh đính kèm là một cô gái mười tám tuổi, với nụ cười rạng rỡ như hoa dưới ống kính. Bức ảnh ấy, được chụp vào ngày thi đại học kết thúc. Lúc đó, anh nói muốn thử chiếc máy chụp lấy liền mới mua.


Tách một tiếng… Bức ảnh này ra đời.


Sau đó tôi từng đòi anh gửi lại, anh chỉ nói: “Tấm này chụp hỏng rồi, sau này chụp tấm khác đẹp hơn cho cậu.”


Không ngờ… anh vẫn lặng lẽ giữ lại nó cho đến tận bây giờ.


Bên phía Giang Y, dưới áp lực của dư luận. Đội ngũ quản lý cũng buộc phải lên tiếng đính chính:【Giang Y và Lục Diễn chưa từng hẹn hò, tất cả hình ảnh lan truyền đều là sản phẩm cắt ghép ác ý.】


Còn bên này, chị San tìm lại được ảnh tốt nghiệp cấp ba của tôi. Chị ngay lập tức đăng ảnh lên mạng với dòng đính kèm:


【Na Phù, tên thật là Tống Phù. Cô ấy từng theo học tại Trường Trung học Phổ thông Cấp cao Giang Thị, tốt nghiệp tại một trường đại học thuộc hệ “Song Nhất Lưu”.】


Phần bình luận lập tức đổi chiều:


【Na Phù thật sự là học bá luôn á!】


【Tôi đã bảo rồi, nếu chỉ là hot girl mạng thì sao có khí chất như vậy được!】


【Rất thích những diễn viên đi lên từ con đường thi cử như chúng mình, chân thực và đáng quý.】


【Anh ơi, vậy cái nick “Anh Không Lệch Tông” kia đúng là anh à? Sao anh không nhận đi, nhát thế?!】


【Ông anh này thích người ta mà khúm núm đến mức này thì tụi tôi còn hy vọng gì tìm được nửa kia nữa?!】


【Đồng ý, tình đơn phương luôn vừa cẩn trọng vừa trong sáng. Lần này tôi về với đội của Lục Diễn nhé!】


【Showbiz mà còn có kiểu yêu đơn phương như học sinh cấp ba, tôi khóc luôn rồi đấy!】



Lục Diễn sau đó để lại một dòng trả lời cho bình luận ấy: 【Cô ấy nhút nhát, tôi sợ làm cô ấy hoảng.】


15.


Nhờ vào độ nóng của tôi và Lục Diễn, chị San đã nhận cho tôi một chương trình thực tế về thú cưng. Khi tới nơi tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa.


“Na Phù, em nhìn xem ai đến này?” Lục Diễn ôm trong lòng một chú mèo mướp lông vàng.


“Lục Diễn? Sao anh lại có mặt ở đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ.


“Lẽ ra anh nên đến sớm hơn… Sớm hơn để nói với em những lời này.” Anh mỉm cười, giọng nói mang đầy sự yêu chiều: “Tống Phù, anh rất nhớ em! Cả Na Phù… cũng rất nhớ em.”


Chú mèo con mà năm đó tôi và anh cùng nhận nuôi trong sân trường cấp ba, giờ đã trở thành một bé mèo mướp to tròn ú na ú nần.


Tôi khẽ cong môi, mỉm cười: “Em cũng vậy.”


Tôi vừa nói xong, con mèo mướp béo trong lòng Lục Diễn đột nhiên “meo” một tiếng thật dài. Nó vươn móng muốn nhào vào lòng tôi.


Anh cười khẽ, cúi người ôm con mèo đặt vào tay tôi: “Na Phù đã nhớ em lắm rồi.”


Tôi nhẹ nhàng đón lấy nó, ôm vào ngực. Lông nó mềm mượt, thân thể tròn vo, còn cảm nhận được tiếng tim đập đều đều. Nó dụi mặt vào tôi, giống hệt như ngày xưa bé con ấy cuộn tròn trong lòng tôi dưới bóng cây râm mát của sân trường.


Máy quay đang quay cận cảnh.


MC cười nói: “Xem ra bé mèo này nhận ra người thân cũ rồi!”


Bên ngoài ống kính, tổ đạo diễn dường như đã cảm nhận được không khí đang dần trở nên… đặc biệt.


Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng mèo khe khẽ và nhịp thở trầm ổn của hai người đang đứng rất gần nhau.


Tôi cúi đầu vuốt lưng Na Phù rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lục Diễn đang nhìn mình. Đó không phải ánh mắt dành cho bạn học cũ, càng không phải dành cho bạn diễn tạm thời.


Đó là ánh mắt của một người đã mang theo ký ức suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Tôi thích.”


“Tống Phù!” giọng anh trầm xuống: “Anh đến đây không chỉ để mang mèo về cho em.”


Tôi ngước mắt nhìn anh.


Lục Diễn ngừng một nhịp, như thể đang lấy hết can đảm: “Nếu em không ngại… lần này, để anh nuôi luôn cả em. Được không?”


Mọi người quanh đó đều nín thở.


Cả trường quay lặng đi vài giây, rồi bất ngờ vỡ òa.


Tổ đạo diễn cũng không giấu nổi phấn khích, nhanh chóng cắt cảnh sang camera chính, để lại hình ảnh tôi và anh đứng dưới tán cây lớn trong khuôn viên biệt thự. Giữa ánh chiều tà dịu nhẹ và chú mèo đang quẫy đuôi trong lòng tôi.


Bình luận trên livestream bùng nổ:


【A a a a a tôi khóc mất! Tỏ tình trong chương trình thú cưng sao mà lãng mạn vậy trời?!】


【Tống Phù – Lục Diễn, từ đồng bàn đến đồng lòng, từ mèo con đến cả đời luôn rồi đúng không?!】


【Người ta tặng mèo, Lục Diễn tặng cả lời yêu. Na Phù nhất định phải gật đầu đấy nhé!】


【Tổ chương trình lần này đỉnh thật sự, còn gì đáng yêu hơn chuyện tình từ sân trường đến sân khấu!】


【Mọi người ơi, lập tức xếp lịch cưới đi là vừa!】


Tôi nhìn anh, tim đập nhanh không ngừng. Trong ánh mắt anh, tôi nhìn thấy cả thanh xuân của mình và cả tương lai nữa.


Tôi mím môi, bật cười: “Vậy anh nuôi em, nhưng nhớ nuôi cả mèo nhé?”


Anh khẽ gật đầu, vươn tay nắm lấy tay tôi.


Lần này, chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau nữa rồi.


16.


Về sau, trong buổi họp lớp cấp ba.


Có người hỏi Lục Diễn: “Hồi đó cậu nghĩ gì vậy? Sao lại chọn cách tỏ tình bằng cách nhét thư vào sách Toán?”


Lục Diễn siết chặt tay tôi, đáp lại không chút do dự: “Vậy cho hỏi cô Tống Phù lúc đó nghĩ gì? Ai lại đi dán thư tỏ tình lên bài kiểm tra tiếng Anh điểm liệt của người ta chứ?”


Tôi chỉ biết đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.


Tới khi thấy mọi người không để ý đến chúng tôi nữa, tôi mới dám hỏi nhỏ: “Chúng ta công khai thế này, quản lý của anh có ghét em vì bám fame của anh không đấy?”


Lục Diễn ngoảnh đầu nhìn tôi mỉm cười: “Vậy thì anh sẽ nói với chị ấy rằng, là anh cầu xin Tống Phù đồng ý công khai cùng anh nhé!.”


“Trời ơi, cơm chó phát đến bất ngờ quá đó nha!” Có người liếc sang thấy cảnh này liền cảm thán.


……..


Sau buổi liên hoan, tôi và Lục Diễn cùng đi dạo trên con đường nhỏ kéo dài vô tận.


Ánh đèn vàng ấm áp kéo bóng hai người chúng tôi trải dài xa dần, thật yên bình.


Những gì đã từng bỏ lỡ, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại.


Lục Diễn, sau ngần ấy năm tái ngộ…. mong rằng chúng ta vẫn bình yên như thuở ban đầu.


—--Hết—--

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên