2.
Buổi trưa, Lục Yến Lễ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, vội vàng đi làm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, một mình ở nhà tự do hơn rất nhiều.
Sau khi ngủ một giấc đến tận chiều, tôi nhìn thấy chồng gửi tin nhắn: “Xin lỗi, tối nay anh không về nhà ăn cơm được rồi.”
Tôi xỏ dép xuống tầng, đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn, rồi về nhà đọc sách, xem phim.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi.
Tôi nhíu mày, nhắn tin cho anh ấy nhưng không thấy trả lời.
Có vẻ là anh ấy quá bận rồi.
Tôi trải qua đêm tân hôn ấy một mình.
Lục Yến Lễ gọi điện cho tôi, nói rằng cả tuần này anh ấy sẽ không về nhà, vụ án có nhiều manh mối mới, bây giờ phải lái xe đến một thị trấn gần đấy.
Tôi thông cảm cho anh ấy, trước khi kết hôn bố mẹ cũng luôn dặn tôi, tính chất công việc của anh ấy đặc biệt, tôi nên hiểu và cảm thông cho anh.
Mấy ngày này tôi đều ăn cơm, ngủ, chơi một mình, gần như quên mất bản thân đã là gái có chồng.
Buổi chiều tan làm, tôi xách một túi cam trở về nhà, trên đường gặp một anh hàng xóm tôi mới quen gần đây, anh ấy là giảng viên đại học, phong thái điềm đạm, nụ cười dịu dàng, đúng gu tôi.
“Cô Ôn tan làm rồi đấy à?”
Tôi gật đầu.
“Cô dạy ở trường nào thế?”
Tôi cười nói cho anh ấy biết trường nơi tôi đang dạy.
“Trùng hợp thật đấy, cháu trai tôi cũng học trường đó, môi trường học tập thực sự rất tốt…”
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện, mãi đến khi gần đóng cửa mới nhớ ra quên chưa đi mua thuốc cảm.
Tối qua đi ngủ tôi quên đóng cửa, đêm đến gió thổi bay cả chăn, lúc tỉnh dậy tôi thấy hơi nghẹt mũi.
Trần Nhiên nói nhà anh ấy cũng có thuốc cảm, nhiệt tình mang hẳn 2 hộp sang cho tôi, tôi cảm thấy hơi ngại nên lấy mấy quả cam trong túi đưa cho anh ấy.
Tắm xong ra phòng khách định rót nước để uống thuốc, tự nhiên thấy tay nắm cửa chuyển động.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, là con gái lại còn ở nhà một mình, tôi hơi hoảng.
Cửa mở ra, là Lục Yến Lễ.
Anh đứng ngoài cửa cởi giày, trên giày còn dính chút bùn, quần áo nhăn nhúm, trông anh có vẻ mệt mỏi.
Tôi hoàn hồn, hỏi anh: “Anh đã ăn gì chưa?”
Giọng anh khàn khàn: “Anh vừa ăn ngoài xong.”
Đôi mắt Lục Yến Lễ có chút mệt mỏi nhìn tôi.
Tôi cúi đầu xuống nhìn.
Một mình ở nhà nên tôi thích gì mặc nấy, trong tủ có một chiếc váy hai dây lụa màu sữa, chất vải sờ rất thích, chiếc váy ôm lấy vòng eo của tôi nhưng mặc lên vẫn hơi rộng, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là dây váy trên vai sẽ tuột ra, quan trọng là bên trong tôi không mặc gì.
Tôi hít sâu một cái, mặt không biến sắc chạy vào phòng.
Đóng cửa lại, nhanh chóng thay một bộ quần dài áo dài, tuy không thoải mái như bộ trước, nhưng như này cảm giác an toàn hơn.
Lúc tôi đi ra ngoài, anh ấy đang uống nước, hai mắt chạm nhau, tôi nhận thấy trong mắt anh ấy đang có ý gì đó.
Tôi ngại ngùng cúi đầu, ngồi xuống ghế sofa ôm chặt một chiếc gối.
“Anh đi tắm đây” Giọng nói vang lên kèm theo giọng cười nhẹ.
Trong lúc đầu tôi còn đang mải suy nghĩ lung tung, giọng nói của anh ấy truyền đến tai tôi.
Tôi ừm một tiếng cho có.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra ngoài…
8 phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Yến Lễ mặc chiếc áo phông trắng rộng và quần short đen, dáng người cao ráo, cánh tay và đôi chân săn chắc.
Anh đi đến tủ lạnh lấy chai nước, ngẩng đầu uống từng ngụm nước, yết hầu di chuyển liên tục.
“Anh không đi ngủ à?”
Tóc anh ấy vẫn chưa khô, cảm giác trong mắt anh ấy vẫn còn hơi nước, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị anh ấy nhìn như vậy nên có chút không thoải mái, mặt bắt đầu nóng lên.
“Vẫn còn sớm, anh muốn xem TV một chút.”
Lục Yến Lễ nhìn tôi một cái rồi đi ra ngoài hành lang tắt đèn.
Đèn đã tắt, phòng khách chìm trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng duy nhất còn lại là ánh sáng phát ra từ TV.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hai chân chúng tôi chạm vào nhau, xung quanh tràn ngập hương thơm nam tính nồng nàn của anh ấy.
Cả người tôi cứng đờ, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tôi nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh.
Đột nhiên anh quay ra, vòng tay ôm lấy tôi, cánh tay rắn chắc của anh ấy ôm chặt lấy vai tôi.
Tôi quay qua, nhỏ tiếng: “Hay là chúng ta về phòng nghỉ ngơi nhé?”
Vừa nãy khi đi làm về, ánh mắt anh lờ đờ mệt mỏi, dưới cằm còn lún phún vài sợi râu, trông vô cùng tiều tụy.
Anh lắc đầu: “Anh muốn xem TV cùng em.”
Phòng khách lại tiếp tục chìm vào màn đêm an tĩnh.
Anh chọn phim về thảm họa, mới đầu xem không thấy hay lắm, nhưng càng về sau càng xem càng cuốn.
Phim kết thúc, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều của anh.
Tôi đẩy nhẹ anh một cái, thì thầm: “Lục Yến…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, anh cảnh giác mở mắt, giơ tay chặn lại cánh tay tôi.
Trong bóng tối, đôi mắt đen đầy lạnh lùng của anh cùng hàng lông mày nhíu lại, trông thật hung dữ.
“Đau.”
Lục Yến Lễ dừng lại rồi buông tay ngay lập tức.
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, co người về phía sau.
Nhận ra mình đã phản ứng thái quá, Lục Yến Lễ lập tức xin lỗi: “Xin lỗi, phản xạ tự nhiên của anh thôi.”
Làm nghề này, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng cần phải cảnh giác.
Tuy là tôi hiểu nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác không thoải mái.
Vừa nãy nếu anh ấy nắm mạnh hơn một chút, có khi ngày mai tôi còn không thể cầm phấn viết bảng được.
Nghĩ lại vẫn thấy sợ, tôi vỗ ngực tự trấn an.
Vừa ho khan vừa nói: “Không sao, lần sau anh cẩn thận hơn là được.”
Trông thấy anh có vẻ hơi bối rối, có chút không đành lòng.
Tôi bèn nói thêm: “Anh đừng nghĩ nhiều, em thực sự không sao hết, nhanh đi ngủ thôi.”
Tôi vừa nói vừa ngáp đi vào phòng.
Quay lại nhìn, Lục Yến Lễ không đuổi theo tôi.
Tôi lên giường đắp chăn, cửa phòng mở ra, tôi bất giác co người lại.
Lục Yến Lễ mang vào một cốc sữa, nhẹ nhàng nói: “Mẹ em nói, em phải uống sữa trước khi ngủ thì mới ngủ được.”
Tôi nhận lấy cốc sữa từ anh, lí nhí nói cảm ơn.
Anh nhìn tôi từ từ uống hết cốc sữa.
“Anh tắt đèn nhé.”
“Ừm.”
Anh vươn tay ra tắt đèn rồi nằm xuống.
Tôi nằm dịch ra xa một chút, gần như nằm ngay sát mép giường.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, mờ ảo chiếu vào trong phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều của hai người.
Lục Yến Lễ quay người về phía tôi.
Tôi nín thở.
“Tay em còn đau không?”
Tôi lắc đầu, giọng hơi gượng nói: “Không… em hết đau rồi.”
Một lúc sau, Lục Yến Lễ lại nói, giọng trầm khàn: “Ôn Ngôn…”
“Dạ?”
“Em dịch vào đây một chút nào, sắp rơi xuống đất rồi.”
“À vâng.”
Tôi dịch từng tí một về phía anh, cơ thể nóng hầm hập chạm vào lớp vải lụa lạnh ngắt, cả người tôi gồng cứng lên, lòng bàn chân bắt đầu túa mồ hôi.
Không khí ám muội bao trùm khắp căn phòng.
Eo và chân không dám nhúc nhích, định xoay mình để nằm dịch ra xa thì Lục Yến Lễ vòng tay qua ôm tôi vào lòng, cả hai người như dính vào nhau.
Mặt tôi nóng muốn nổ tung.
Anh ấy mặc quần short, hơi ấm của anh như dòng suối truyền vào người tôi, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Ngủ như này không thoải mái lắm, tôi xoay người về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn xuống tôi, ánh mắt dường như đang toé lửa tình.
Cảm giác nếu cứ như này mãi, chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện không thể miêu tả được.
Tôi thò tay đẩy nhẹ anh ra, giọng thăm dò: “Ờm, Lục Yến Lễ, bây giờ chúng ta có thể ngủ riêng không, dáng ngủ của em xấu với cũng hay đi tiểu đêm, sợ sẽ làm phiền đến anh.”
Anh im lặng một lúc lâu, một lúc sau anh chậm rãi nói.
“Được, anh sẽ ra phòng khách ngủ.”
Tôi sững người, vừa nói thế mà đã đồng ý luôn rồi?
“Lục Yến Lễ, anh không giận em chứ?”
Anh bật cười, lắc đầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Lục Yến Lễ nhẹ giọng: “Ôn Ngôn, thật ra chúng ta kết hôn cũng hơi vội, em cần thời gian để thích nghi với cuộc sống này, anh tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng anh hy vọng em không để anh phải đợi quá lâu.”
Anh ngồi dậy đi xuống giường, mở tủ lấy chăn đi ra phòng khách.
Đêm đó tôi nằm mơ thấy mình cùng Lục Yến Lễ lăn từ đầu giường đến cuối giường, cảm giác rất chân thật, sáng dậy mặt vẫn còn đỏ bừng.
Tôi gãi gãi đầu, sao mình lại mơ giấc mơ như vậy chứ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com